Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Conan-kun, văn phòng thám tử phía trước chính là nơi em đang ở sao?"

"Vâng, Himeno-aniki. Cảm ơn anh đã đưa em về." Conan ngẩng đầu, lễ phép cảm ơn Himeno Ryo.

"Kẽo kẹt—"

Cánh cửa quán cà phê Poirot bị ai đó đẩy ra. Amuro Tooru, tay cầm chổi, bước ra trước cửa, chuẩn bị quét dọn vệ sinh khu vực bên ngoài.

"Amuro-niisan, chào buổi tối!" Conan theo phản xạ lên tiếng chào.

"Chào buổi tối." Amuro Tooru đáp lại theo thói quen, nhưng ánh mắt nhanh chóng bắt gặp một ánh nhìn sắc bén khác.

Himeno Ryo đứng cách đó một đoạn, cảnh giác nhìn Amuro Tooru. Đôi mắt hổ phách của anh chạm vào đôi mắt tím xám kia—một sự đối đầu trong im lặng, không ai lên tiếng nhưng không khí căng thẳng như dòng nước ngầm cuộn trào.

Ánh hoàng hôn tàn dần, vệt sáng cam đỏ phủ lên mái tóc vàng óng của Amuro Tooru, nhưng đồng thời cũng tạo ra một lớp bóng tối mờ nhạt trên khuôn mặt anh.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo lá rụng và bụi mịn, lướt giữa hai người đàn ông như báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Gió nổi lên rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Himeno Ryo cất tiếng gọi Conan:

"Conan-kun, em quen người này sao?"

"Dạ quen! Amuro-niisan là nhân viên phục vụ ở quán cà phê này." Conan vô tư đáp, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người lớn.

"Himeno-aniki, có chuyện gì vậy?" Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có gì. Em lên nhà đi." Giọng Himeno Ryo bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Amuro Tooru.

Anh đứng đó, như một con gấu đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Khi phát hiện ra một kẻ có thể gây nguy hiểm, bản năng lập tức trỗi dậy, dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ sự cảnh giác và địch ý.

Nhưng chỉ vài giây sau, Himeno Ryo lại thay đổi suy nghĩ. Anh bước nhanh hơn, đuổi theo Conan.

"Ơ? Himeno-aniki?" Conan quay đầu lại, khó hiểu nhìn người đàn ông đang theo sau mình.

"Anh đưa em lên." Himeno Ryo cười tươi, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.

Hai người một trước một sau bước vào cầu thang tối mờ, không gian xung quanh trở nên im lặng đến lạ thường.

Trong sự tĩnh lặng ấy, giọng Himeno Ryo vang lên, mang theo chút vang vọng nhàn nhạt:

"Conan-kun, em quen Amuro-san đã lâu chưa?"

"Cũng chưa quen lâu lắm, nhưng Amuro-niisan là người rất tốt ạ!" Conan đáp, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao Himeno-aniki lại hỏi thăm về Amuro-san, nhưng cậu vẫn cố gắng nói tốt giúp anh nhân viên quán cà phê.

"Ra vậy..." Himeno Ryo trầm ngâm trong giây lát, rồi bỗng nghiêm túc dặn dò: "Conan-kun, sau này đừng quá thân thiết với Amuro-san. Đừng để bị anh ta lừa, anh ta không phải người tốt đâu."

"Hả?"

Đôi chân nhỏ bé của Conan đang bước lên cầu thang bỗng khựng lại. Cậu mở to mắt, trong lòng như có một quả bom hạt nhân vừa phát nổ. Nhưng trên mặt, cậu vẫn cố giữ vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, vờ như không hiểu chuyện, rồi kéo nhẹ vạt áo Himeno Ryo.

"Arere—tại sao anh lại nói Amuro-niisan là người xấu? Amuro-niisan lúc nào cũng rất dịu dàng với bọn em mà! Hơn nữa, anh ấy còn là học trò của chú Mori nữa đấy!"

"Vậy sao..." Himeno Ryo nghe xong thì im lặng một lúc, đôi mày càng nhíu chặt như đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Anh khẽ tặc lưỡi một cái.

"Bởi vì Amuro-san cho anh cảm giác rất đáng ngờ. Anh từng bắt không ít tội phạm, và chỉ khi đối mặt với những kẻ cực kỳ nguy hiểm, anh mới có cảm giác này. Điều khiến anh lo nhất chính là chú Mori. Có lẽ lần sau khi chú ấy đến sở cảnh sát, anh sẽ nhờ thanh tra Megure nhắc nhở chú ấy cẩn thận hơn..."

Lẩm bẩm một hồi, Himeno Ryo mới sực nhớ ra mình đang nói chuyện với một đứa trẻ. Anh vỗ nhẹ vai Conan, đẩy cậu nhóc lên hai bậc thang, đưa đến trước cửa nhà.

"Mấy chuyện này không phải thứ mà trẻ con nên lo lắng. Chỉ cần nhớ lời anh, tránh xa Amuro-san một chút là được. Như vậy sẽ an toàn hơn. Anh cũng sẽ thường xuyên đến đây xem tình hình. Nếu hắn có biểu hiện gì bất thường, anh sẽ..."

Himeno Ryo vừa nói vừa giơ nắm đấm, làm bộ mặt dữ tợn.

"Vậy nên đừng sợ, nhưng cũng đừng quên phải luôn cảnh giác, nhớ chưa?"

Nói xong, Himeno Ryo lập tức đổi giọng, như thể vừa nói chuyện phiếm chứ không phải bàn về một kẻ nguy hiểm. Anh khoát tay, tỏ vẻ thoải mái:

"Rồi, cứ vậy đi. Mau vào nhà đi, anh cũng phải về đây."

"Không... Không phải như vậy đâu a!!!" Conan trong lòng gần như sụp đổ. Trời ơi, làm sao bây giờ?! Himeno Ryo hình như đã hoàn toàn coi Amuro là tội phạm nguy hiểm rồi! Không, không chỉ là "hình như" nữa, mà là chắc chắn luôn rồi! Chỉ sợ ngày Amuro bị áp giải vào Sở Cảnh sát Tokyo cũng không còn xa...

Conan thậm chí không dám tưởng tượng nếu Himeno Ryo và Amuro mà đối đầu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua đây?!

Có một Akai đã đủ mệt rồi, thực sự không cần thêm một người nữa đâu!!!

Nhưng cậu cũng chẳng thể nói gì để thay đổi suy nghĩ của Himeno Ryo về Amuro. Cậu không thể nói:

"Thật ra Amuro là cảnh sát nằm vùng của Nhật Bản, và cái cảm giác nguy hiểm mà anh thấy là do anh ấy đã hoạt động trong Tổ chức Áo Đen."

Haizz... Thôi bỏ đi. Dù sao cả hai cũng đều là cảnh sát, cứ để họ tự giải quyết với nhau vậy.

Thế là Conan ngoan ngoãn vẫy tay chào Himeno Ryo:

"Vâng, em biết rồi! Em sẽ cẩn thận! Hẹn gặp lại anh!"

"Hẹn gặp lại." Himeno Ryo đứng yên, nhìn cánh cửa chống trộm khẽ rung lên rồi "cạch" một tiếng khép lại, ngăn cách ánh đèn vàng ấm áp bên trong, cùng giọng nói lo lắng của Ran đang hỏi han Conan.

Sau một lúc lâu, Himeno Ryo khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ cổ họng. Anh đút tay vào túi quần, xoay người bước xuống cầu thang.

Chiếc đèn cảm ứng cũ kỹ lúc sáng lúc tắt, ánh sáng nhập nhoạng phản chiếu lên gương mặt anh, khi thì rõ ràng, khi lại chìm vào bóng tối. Himeno Ryo bước đi giữa những khoảng sáng mờ ảo, miệng khe khẽ huýt sáo theo giai điệu của "Kimigayo".

Một nụ cười lạnh lùng, đầy nguy hiểm thoáng lướt qua khuôn mặt anh.

"Vậy thì... hãy để ta gặp ngươi đi, Amuro Tooru... Hay nên gọi là —— Bourbon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com