Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Amuro Tooru ấn tắt điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn cuối cùng từ Conan. Ngay khi về đến nhà, cậu nhóc đã lập tức gửi tin báo cho anh.

【Amuro anh, Himeno cảnh sát cho rằng anh không phải người tốt, có thể sẽ đi tìm anh gây phiền phức, tự nghĩ cách đi ==】 Cuối tin còn kèm theo một biểu cảm hoàn mỹ truyền đạt tâm trạng phức tạp của cậu nhóc.

"Vừa rồi gặp vị cảnh sát đó sao? Tốt lắm... đúng lúc tôi cũng muốn gặp anh ta."

"...... Mau! Điều tra rõ thân phận của hắn cùng thông tin liên quan..."

"...... Rose đã trở lại Tokyo......"

"...... Hắn là con chó điên mà Gin nuôi......"

"...... Muốn trốn thoát chỉ có thể chạy đến phần mộ......"

Cho tới giờ chưa ai thấy mặt người này, ngay cả Rum cũng không rõ thân phận, nay lại trở về Tokyo...

Mọi manh mối về Rose hội tụ lại, dẫn đến hai khả năng: Một là Rose được BOSS che giấu rất kỹ.

Khả năng còn lại —— Rose là gián điệp của tổ chức cài vào Sở Cảnh sát thành phố, nên để bảo vệ thân phận, không ai từng thấy mặt hắn.

Nếu đúng là vậy —— Amuro Tooru suy tư rồi gửi tin nhắn cho Kazami Yuya.

"Tôi cần thông tin chi tiết về cảnh sát Himeno của Sở Cảnh sát thành phố."

"Đã nhận." Phản hồi đến rất nhanh.

"Xin chào! Quán cà phê này có phục vụ đồ ăn không? Tôi hơi đói."

Cánh cửa quán cà phê bị đẩy ra, kèm theo đó là giọng nói vui vẻ của Enomoto Azusa chào khách: "Hoan nghênh quý khách!" Vị khách mới đến không ai khác chính là Himeno Ryo, người vừa xuất hiện trước mặt Amuro Tooru.

Ngay khi nhìn thấy Himeno Ryo, Amuro Tooru đã nhanh chóng nhận định, người này không phải dạng cảnh sát hình sự thường xuyên cùng Conan điều tra phá án.

Anh ta mặc trang phục thể thao rộng rãi, tay áo hoodie xắn hai nấc đến khuỷu tay, lộ ra đường nét cơ bắp rõ ràng. Dáng người không quá cao to, cơ bắp cũng không lộ liễu, nhưng cả người toát lên cảm giác công kích mạnh mẽ và đầy sức bật. Dường như Himeno cũng hiểu rõ điều này, vì thế cố tình treo lên một nụ cười rạng rỡ, giấu đi tất cả khí chất nguy hiểm dưới lớp mặt nạ lạc quan.

Người càng nguy hiểm, càng giỏi ngụy trang, càng giống những kẻ trong tổ chức. Nếu đây chính là "Rose"...

Amuro Tooru mỉm cười bước lên, không để lộ sơ hở, đồng thời chắn nhẹ Enomoto Azusa ra phía sau, nhấc thực đơn lên, lễ độ nói:

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì?"

Himeno Ryo nhận lấy thực đơn, lướt qua danh sách món ăn, vừa lẩm bẩm vừa chỉ vào từng dòng một.

"A? Thứ tư có món đặc biệt, tiếc thật, sao hôm nay lại không phải thứ tư nhỉ?"

"Hmm... muốn ăn mì Ý, nhưng lại thèm bánh mì cà ri..."

"Phiền thật đó! Khó chọn ghê!!!" Sau một hồi đắn đo, Himeno Ryo bất ngờ vò đầu như tổ chim, than thở đầy bối rối.

Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Amuro Tooru, quét qua như đang đánh giá.

"Này, anh phục vụ, anh có món nào đề cử không? Đồ ăn ở quán anh ấy."

Amuro Tooru thu lại thực đơn bị ném lên bàn một cách tùy tiện, giữ tác phong chuyên nghiệp, chỉ tay vào vài món rồi gợi ý:

"Anh có thể thử mì Ý sốt húng quế kết hợp với phô mai khoai tây, hoặc phần ăn kèm bánh mì thịt bò cà ri và cá khoai chiên giòn, thế nào?"

Himeno Ryo do dự trong chốc lát, rồi chỉ vào bức ảnh đầy hấp dẫn trên thực đơn, quyết đoán nói:

"Quyết định rồi! Cho tôi một phần bánh mì cà ri và cá khoai chiên."

"Không thành vấn đề, xin anh chờ một lát." Amuro Tooru thu lại thực đơn, quay người đi về phía bếp. Dưới ánh mắt thoáng qua, anh thấy Himeno đang nghiêm túc cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy đen mỏng đặt trên mỗi bàn ăn, trông hệt như một đứa trẻ con đang tập trung sáng tạo.

Đi được hai bước, Amuro Tooru bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:

"Khách nhân, anh có muốn dùng thêm rượu không?"

Himeno Ryo lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ, trông chẳng khác nào một chú Husky vừa bị chủ nhân bắt quả tang đang phá đồ.

Anh ta nhíu mày khó hiểu: "Rượu? Quán cà phê này còn bán rượu sao? Thôi, tôi không cần đâu. Lấy cho tôi một ly sữa nóng, thêm ba viên đường."

Nói xong, Himeno Ryo chân thành bổ sung: "Cảm ơn."

"Ôi trời! Cái sandwich này ngon quá! Hương vị thật đặc biệt! Tôi chưa từng ăn ở đâu có vị giống thế này!" Himeno Ryo mở to đôi mắt sáng rỡ, trông như có những vì sao lấp lánh bên trong.

"Đúng vậy, đây chính là công thức độc quyền của anh Amuro đó!" Enomoto Azusa hào hứng giải thích. "Bí quyết là trước khi làm sandwich, phải quét một lớp dầu ô liu lên giăm bông hun khói, rồi trộn mayonnaise với một chút miso để tăng hương vị..."

"Hả? Đây không phải là bí mật kinh doanh của quán sao? Cứ thế nói cho tôi liệu có sao không?" Himeno Ryo vừa nói vừa cắn một miếng lớn sandwich, khiến hai má căng phồng như một chú sóc nhỏ, giọng nói trở nên líu ríu.

"Không sao đâu, vì anh Amuro đã tiết lộ với rất nhiều người rồi."

"Ra là vậy! Tôi nhớ rồi! Vậy thì... cho tôi thêm một phần sườn heo chiên giòn, với hai cái sandwich để mang về nhé!" Himeno Ryo hào hứng giơ tay gọi món.

"Hả...? Anh chắc chứ?" Enomoto Azusa kinh ngạc nhìn đống dĩa chồng chất trước mặt Himeno, không khỏi lộ vẻ sửng sốt.

Dù nói thế nào đi nữa, chuyện này cũng quá sức tưởng tượng.

"Ừ ừ! Tôi ăn khỏe lắm, nên đừng lo tôi lãng phí đồ ăn. Cứ mang lên đi." Himeno Ryo vui vẻ gật đầu.

"Nhưng mà—" Enomoto Azusa có chút lo lắng. Ăn uống kiểu này có khi nào sẽ gây vấn đề về dạ dày không?

"Azusa, chỗ này cứ để tôi lo. Cô có thể giúp tôi sắp xếp lại quầy bar không?" Amuro Tooru bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của cô.

"Không thành vấn đề, tôi sẽ đi ngay." Enomoto Azusa không nghi ngờ gì mà rời đi.

Amuro Tooru chậm rãi bước tới, còn chưa kịp mở lời, Himeno Ryo đã hào hứng đón trước.

"Thì ra công thức bí mật cho món sandwich siêu ngon này là của anh sao? Quả thật lợi hại đấy, Amuro ."

"Trời ơi, sao quán cà phê này lại xa nhà tôi thế chứ? Nếu sáng nào cũng được ăn đồ ăn ở đây, tôi chắc chắn sẽ có động lực làm việc hơn."

"Này, Amuro, anh đã bao giờ nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh chưa?"

Himeno Ryo thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ như một vị khách thực sự yêu thích đồ ăn của quán.

Nhưng... có thật là như vậy không?

Amuro Tooru quan sát đối phương. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn, người này đã nhanh chóng trò chuyện thân thiết với Enomoto Azusa.

Hắn dường như rất giỏi trong việc phá vỡ khoảng cách giữa những người xa lạ, dễ dàng kéo gần mối quan hệ bằng sự thân thiện tự nhiên.

Một khi đã tiếp xúc với hắn, người ta sẽ vô thức cho rằng đây là một người hướng ngoại, hòa đồng và không cần cảnh giác quá nhiều.

Amuro Tooru khẽ thở dài trong lòng. Phiền phức thật...

Vì chính anh cũng là kiểu người như vậy.

"Thật xin lỗi, nhưng hiện tại ông chủ chúng tôi chưa có kế hoạch mở thêm chi nhánh."

"Nhưng tôi rất vui khi biết đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh."

"Mong anh sẽ thường xuyên ghé quán."

Amuro Tooru nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi đáp lại từng câu hỏi của Himeno Ryo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com