Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nghe thấy giọng của Matsuda Jinpei truyền đến qua tai nghe, báo rằng quả bom ở hiện trường đầu tiên đã được tháo gỡ thành công và anh đang trên đường tới điểm thứ hai, Hagiwara Kenji khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc để trấn tĩnh lại tinh thần.

Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông báo động khói inh ỏi vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của cả tầng lầu. Hagiwara Kenji giật mình, suýt nữa thì đứng bật dậy khỏi sàn.

Theo bản năng, anh cúi nhìn điếu thuốc đang cầm trên tay, nhưng ngay lập tức nhận ra — không thể nào là do nó gây ra.

Lẽ nào... là vật gây cháy mà tên tội phạm để lại? Không ổn rồi, quả bom kia vẫn còn ngay gần họ!

Ý thức được tình hình, Hagiwara Kenji lập tức chỉ đạo đội xử lý bom tỏa ra tìm kiếm khắp các góc tầng để xác định nguồn phát sinh khói. Riêng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tập trung cao độ theo dõi quả bom trước mặt.

Đúng lúc đó, một giọng đồng nghiệp vang lên gấp gáp từ khúc cua hành lang:

"Cảnh sát Hagiwara! Đã phát hiện nguồn khói! Trong phòng chứa đồ của chung cư!"

"Cảnh sát Hagiwara! Ở đây còn có một đứa trẻ bị trói!"

Nghe vậy, Hagiwara Kenji bừng tỉnh.

"Cái gì? Một đứa trẻ à? Cư dân lẽ ra đã được sơ tán hết rồi... Sao vẫn còn người mắc kẹt?"

Không kịp nghĩ ngợi thêm, anh lập tức chạy về phía căn phòng chứa đồ.

Trước mắt anh là một thiếu niên với mái tóc đỏ rực, trông tầm tuổi học sinh cấp ba. Tai trái đeo vài chiếc khuyên nổi bật, cổ và tay đầy phụ kiện bạc như choker và nhẫn. Dáng vẻ sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, cả người toát lên khí chất của một tay đầu gấu chính hiệu.

Thế nhưng khi đồng nghiệp tháo miếng vải bịt miệng, thiếu niên ấy chỉ cúi đầu, lí nhí nói một câu cảm ơn gần như không nghe rõ.

"Hóa ra cũng là một tên bất lương có lễ phép." Hagiwara Kenji thoáng nghĩ.

Thiếu niên hít sâu mấy hơi rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji:

"Này, anh là người phụ trách ở đây đúng không?"

"Đúng vậy, tôi là Hagiwara Kenji, thuộc đội xử lý chất nổ—" Anh cố nở nụ cười ôn hòa, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn:

"CHẠY MAU! KHÔNG CHẠY BÂY GIỜ LÀ KHÔNG KỊP ĐÂU!!!"

"Hả?" Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji khựng lại.

Dường như thấy anh vẫn chưa hiểu, thiếu niên tóc đỏ liền vùng khỏi tay cảnh sát bên cạnh, lao tới trước mặt Hagiwara Kenji, túm lấy cánh tay anh rồi kéo mạnh về phía cửa. Sức kéo bất ngờ khiến anh suýt mất đà.

"Bình tĩnh đã, nhóc con. Quả bom đó đã được tôi vô hiệu hóa, bộ đếm ngược cũng dừng rồi. Nghe lời đi, nơi này nguy hiểm, theo các cảnh sát khác rời khỏi đây trước."

Hagiwara cho rằng cậu thiếu niên vẫn còn hoảng loạn, nên dịu giọng trấn an, còn vỗ nhẹ vai cậu hai cái.

Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo khiến sống lưng anh lạnh toát.

"Không phải quả đó... VẪN CÒN MỘT QUẢ BOM NỮA!"

Không chỉ Hagiwara mà cả tổ chỉ huy bên kia cũng im bặt. Một quả bom nữa ư? Không thể nào. Họ đã rà soát kỹ hiện trường. Thông tin tên tội phạm gửi đến cũng chỉ đề cập đến một quả duy nhất.

"Là thật! Tôi tận mắt thấy hắn đẩy quả bom vào ống rác! Cái các anh tháo chỉ là mồi nhử thôi! Nếu không thì tôi bị trói ở đây làm gì? Tôi nhìn thấy hết!"

Thấy mấy người vẫn còn do dự, thiếu niên giận đến mức đỏ mặt, chỉ tay về phía ống rác, gào lên:

"Mau lên! CÒN BA PHÚT NỮA NÓ SẼ NỔ!!!"

Lúc này, không chỉ Hagiwara mà cả tổ chỉ huy cũng ngay lập tức đưa ra quyết định:

"Cảnh sát Hagiwara, đội xử lý chất nổ, lập tức rút lui."

Tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu, nhưng trong vòng ba phút mà tìm thấy rồi tháo bom trong một chung cư phức tạp là điều không thể. Rút lui là phương án hợp lý nhất. Dù thiếu niên kia có nói dối, chỉ cần xác minh không có bom, họ vẫn có thể quay lại xử lý sau.

Hơn nữa, Hagiwara không tin rằng thiếu niên trước mặt đang nói dối. Nếu muốn lừa họ, cậu ta chẳng cần phải tự trói mình, càng không cần đốt cả căn phòng để giả làm cảnh chạy trốn.

Anh liếc nhìn thiếu niên đang chạy bên cạnh. Trên da cậu có vài vết bỏng đỏ do nhiệt độ cao.

Nhưng Himeno Ryo chẳng bận tâm đến ánh mắt ấy. Vừa chạy, cậu vừa cố giấu đi nụ cười hưng phấn đang suýt lộ ra khỏi mặt.

Kế hoạch thành công rồi!

Cậu có thể tưởng tượng được lúc hệ thống kết toán, giá trị sinh mệnh của mình sẽ tăng vọt chỉ vì hành động "anh hùng cứu cảnh sát".

Ngay từ đầu đến cuối, chỉ có một quả bom do tên tội phạm thật sự đặt. Himeno Ryo cũng không hiểu tại sao quả bom Hagiwara đã vô hiệu hóa lại đột ngột kích hoạt trở lại.

Nhưng có một điều cậu biết rõ — đồng hồ đếm ngược sinh mệnh vẫn đang giảm.

Ngay góc trên bên trái tầm nhìn, một dãy số điện tử đỏ rực vẫn đang nhảy từng giây một, như thể đang đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com