Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khi nào được 500 vote tui liền bão chap

_____________________________________________________  

"O—ha—yo! Amuro tiên sinh, Azusa tiểu thư, chào buổi sáng!"

Sáng sớm, quán cà phê Poirot vừa mở cửa đã đón vị khách đầu tiên trong ngày.

"Chào buổi sáng, Himeno tiên sinh! Hôm nay anh lại đến sớm nhỉ? Vẫn gọi món như mọi khi chứ?" Enomoto Azusa vừa bật máy pha cà phê vừa vui vẻ hỏi. Hương cà phê đậm đà dần lan tỏa khắp không gian ấm cúng của quán.

"Đúng thế! Như mọi khi, cho tôi mười phần sandwich kẹp thịt, tất cả đều thêm nhân." Himeno Ryo dựa vào quầy bar, vừa trò chuyện với Azusa vừa chờ bữa sáng.

"Gần đây anh hay ghé quán thật đấy."

Không đúng, phải nói là chẳng khác gì coi nơi này như nhà ăn riêng thì đúng hơn! Azusa thầm nghĩ trong lòng.

"Bởi vì đồ ăn trong nhà ăn của Sở Cảnh sát Tokyo thực sự tệ quá." Himeno Ryo than thở, vẻ mặt đầy uất ức: "Nói sao nhỉ... hương vị Nhật truyền thống quá nặng. Ngày nào cũng chỉ có súp miso, đậu phụ và đồ hầm, ăn mãi phát chán. Tôi không quen nổi, đành phải tự bỏ tiền túi ra ăn ngoài thôi."

"Anh không quen ăn đồ Nhật? Chẳng phải anh là người Nhật sao?" Amuro Tooru vừa rửa tay xong liền bước tới, bắt đầu chuẩn bị sandwich.

Anh mặc đồng phục phục vụ chỉnh tề: sơ mi trắng, áo gile đen, cổ áo thắt một chiếc nơ bướm nhỏ. Nhưng đáng chú ý nhất là chiếc tạp dề hình gấu nhỏ trước ngực—sự kết hợp kỳ lạ giữa nét lịch lãm và vẻ đáng yêu. Giờ phút này, Amuro Tooru đang nở nụ cười vô tư, như thể chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ.

Himeno Ryo chẳng buồn để tâm đến ẩn ý trong câu hỏi của Amuro, chỉ thản nhiên đáp:

"Nhìn màu tóc tôi là biết mà, tôi là con lai, lai nhiều dòng máu ấy."

"Cái gì?! Trước giờ tôi cứ tưởng anh nhuộm tóc chứ!" Azusa kinh ngạc thốt lên.

"Cảnh sát không được nhuộm tóc đâu. Phiền phức lắm, đã lương thấp, việc nhiều, quanh năm không có ngày nghỉ, lúc nào cũng phải tăng ca, lại còn chẳng có tiền thưởng." Himeno Ryo lẩm bẩm than vãn, dường như chẳng nhận ra sắc mặt của Amuro Tooru đang ngày một tối sầm lại.

Hoặc có lẽ là nhận ra, nhưng không thèm để ý. Dù sao thì mặt anh ta vốn cũng đen sẵn rồi.

"Himeno tiên sinh, nếu không thích làm cảnh sát như vậy, sao anh còn chọn nghề này?" Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét. "Anh trước đây không sống ở Nhật Bản đúng không? Vậy thì đáng lẽ anh cũng chẳng có nhiều tình cảm với đất nước này mới phải."

"Không đâu, trước kia tôi sống ở một nơi cách đây rất xa." Himeno Ryo đáp lời một cách nghiêm túc, dường như hoàn toàn không nhận ra sự bực dọc thoáng ẩn trong giọng nói của Amuro Tooru.

"Vậy tại sao anh lại muốn trở thành cảnh sát?"

"Bảo vệ một thứ gì đó, có lẽ vậy."

"Bảo vệ thứ gì?" Enomoto Azusa tò mò lặp lại câu nói của anh.

"Ừm..." Himeno Ryo chợt nghiêm mặt, ánh mắt kiên định mang theo chút bướng bỉnh. "Thực ra, khi tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát, rất nhiều đơn vị đã chìa cành ô liu mời tôi gia nhập. Tôi giống như một món hàng đắt giá, có thể đi bất cứ đâu, cũng có thể không đi đâu cả."

"Tôi đã hỏi huấn luyện viên rằng, tôi nên chọn nơi nào là tốt nhất. Ông ấy bảo rằng đây là điều tôi phải tự quyết định. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn trở thành một viên đạn sắc bén nhất, đứng chắn trước mọi người, phá hủy tất cả những gì có thể gây nguy hiểm trước khi nó kịp tổn thương ai đó. Và vì thế, tôi đã nhận lời mời của SAT."

"SAT là Đội Đặc Nhiệm Chống Khủng Bố trực thuộc Cục Cảnh Sát, chuyên xử lý các vụ bắt cóc con tin và trấn áp các phần tử khủng bố. Mỗi thành viên trong đó đều là tinh anh trong tinh anh." Amuro Tooru quay sang giải thích cho Enomoto Azusa, người đang lộ rõ vẻ hoang mang.

Azusa khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhớ ra mình còn phải chuẩn bị cà phê nên nhanh chóng bước vào bếp.

"Không không, Amuro tiên sinh nói quá lên rồi. Không có gì gọi là tinh anh cả, trong hệ thống cảnh sát còn có rất nhiều người giỏi hơn chúng tôi. Mọi người chỉ đơn thuần làm tốt công việc trong lĩnh vực của mình thôi." Himeno Ryo cười khiêm tốn.

Nghe vậy, sắc mặt Amuro Tooru dịu đi đôi chút.

"Từ khi gia nhập lực lượng cảnh sát đến nay, tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình. Tôi có thể dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ những người mình quan tâm." Himeno Ryo vừa nói vừa xoa đầu, nhắm mắt lại với nụ cười mãn nguyện. Nhưng ngay sau đó, giọng anh bỗng chốc trở nên trầm lắng.

"Tôi thực sự yêu công việc này, cũng yêu cái cách mọi người được sống hạnh phúc trong những ngày tháng bình thường. Vì thế, nếu có ai đó định phá vỡ sự ổn định này, tôi tuyệt đối sẽ không để yên."

Nói xong, anh nhìn thẳng vào Amuro Tooru, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Amuro tiên sinh, anh có hiểu không?" Himeno Ryo kéo dài giọng, trong khi ngón trỏ gõ nhịp đều đặn lên quầy bar bằng gỗ.

Đúng lúc đó, bên ngoài quán cà phê Poirot, có hai bóng người – một lớn, một nhỏ – tay trong tay bước qua. Đó là Mori Ran và Conan, đang trên đường tới trường. Tiếng nói lanh lảnh của Conan vẫn còn vọng lại từ xa, lẫn trong nhịp sống bình yên của buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com