Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Tiểu Ryo có bạn gái à?"

"Khi nào?"

"Không! Không có! Tuyệt đối không có!" Himeno Ryo mặt đỏ bừng, vội vàng biện giải.

"Vậy là bạn trai à? Muốn đi cùng bạn trai hẹn hò? Không sao, ta cũng không quan tâm đâu." Hagiwara Kenji cười đùa, làm cho tình huống càng thêm rắc rối.

"Nhưng mà ——" Himeno Ryo vốn đang ấp úng, trong nháy mắt thanh âm đột ngột lớn lên.

"Đúng sự thật đưa tới, không nói gì đừng trách chúng ta đi theo dõi ngươi. Ngươi cũng không nghĩ tới việc ở hiện trường hẹn hò mà gặp một đám 'người dưng' chứ." Hagiwara Kenji nhớ lại những lần trước, liền lấp lửng uy hiếp.

"Không ——" Himeno Ryo hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị phản bác, nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Hô ——" Anh từ từ thở dài, như thể một hơi dài lâu vỡ ra.

"Ân, không sai, ta muốn đi hẹn hò."

"Vì vậy làm ơn Hagiwara tiền bối, ngày đó nhất định đừng tới quấy rầy ta."

"Nhất định, nhất định không quấy rầy nữa." Hagiwara Kenji nhìn thẳng vào Himeno Ryo, trong giọng nói có chút nghiêm túc và cảnh cáo.

/

Đếm ngược đến buổi diễn băng: tháng 1 , ngày 13 . Thứ sáu.

Rạng sáng 5 giờ. Himeno Ryo mở choàng mắt. Ánh sáng lam nhạt của mặt trời len qua bức rèm chưa kéo kín, lặng lẽ chiếu vào căn phòng tối.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, thay bộ trang phục cầu kỳ, rồi với tay mở ngăn kéo đầu giường. Bên trong trống không, chỉ đặt một bao da nặng chứa con dao găm, bên cạnh là một sợi dây chuyền bạc cũ kỹ.

Chiếc dây chuyền ấy đã theo hắn nhiều năm, lớp sơn bong tróc để lộ màu đen ở nhiều chỗ, nhìn qua khá xấu xí.

Himeno Ryo chẳng hề bận tâm, lặng lẽ đeo nó lên cổ. Mặt dây là một viên đạn bạc nhỏ, lạnh lẽo, lướt xuống dưới xương quai xanh. Hắn vuốt ve nó — viên đạn đã được chà đến bóng loáng vì bao lần lặp đi lặp lại động tác này.

Giây tiếp theo, như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn bước ra khỏi cửa, rời khỏi căn chung cư khi bầu trời còn mờ sáng.

Chiếc Halley màu đen lặng lẽ băng qua khu phố mới tỉnh giấc. Những người đi làm sớm lững thững ngáp dài hướng về trạm tàu điện ngầm. Tấm bảng "CLOSE" vẫn còn treo trước cửa quán cà phê Poirot. Cạnh đó, nhân viên cửa hàng sushi Beika Iroha vừa mở cửa vừa đẩy xe đựng nguyên liệu vào.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Có người sinh ra, có người rời đi. Sinh, lão, bệnh, tử — tuần hoàn nối tiếp.

Himeno Ryo dừng xe, nhét một phong thư tay màu đen vào hòm thư góp ý bên ngoài quán cà phê Poirot.

Nghĩa trang công cộng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim và côn trùng thỉnh thoảng vọng lên.

Kashima Aki đặt một bó hoa trắng nhỏ trước một bia mộ mới dựng. Khi ngẩng đầu, hắn phát hiện phía sau mình có một cái bóng đen đang lặng lẽ đứng đó từ bao giờ.

"Buổi sáng tốt lành, mèo con."

Người đàn ông áo choàng đội mũ khẽ gật đầu, giọng nói lễ phép như lần trước, nhưng lần này rõ ràng và lưu loát hơn nhiều.

"Buổi sáng tốt lành... Ngài sao lại ở đây?" Kashima Aki hơi bất ngờ vì lại gặp người đó ở nơi này.

"Ta đến viếng một người." Giọng nói nhẹ như gió, giống như họ đang nói chuyện phiếm chứ không phải đang đứng giữa nghĩa trang.

Lúc này Kashima Aki mới chú ý: trong tay người đàn ông là một bó hoa hồng đỏ thắm, vẫn còn đọng sương sớm. Rõ ràng không phù hợp với không khí trang nghiêm nơi mộ phần — trông như đạo cụ cho buổi hẹn hò hơn là viếng mộ.

Thế là ánh mắt Kashima Aki không tự chủ được nhìn về phía bó hoa ấy.

"Ngươi để ý à?" Người đàn ông khẽ lắc bó hoa, phát ra tiếng sột soạt, rồi hỏi.

Kashima Aki thành thật gật đầu.

"Ban đầu là chuẩn bị cho người khác," người đàn ông nói tiếp. "Nhưng giờ ta đổi ý rồi. Vì lần đầu gặp một cô gái, thì nên tặng cho cô ấy một bó hoa thật đẹp."

Mũ choàng quái nhân nhắm mắt lại, cầu nguyện ba giây. Sau đó, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ lên bia mộ, bên cạnh bó hoa nhỏ tinh khôi mà Kashima Aki vừa đặt. Hai bó hoa, một đỏ thắm, một trắng tinh, song song nằm bên nhau.

"Chào buổi sáng, tiểu thư mỹ lệ." Mũ choàng quái nhân đưa tay chỉnh lại những cánh hoa hồng, làm chúng trông gọn gàng và sắc nét hơn. Thái độ của hắn rất tôn trọng, dù hắn và Kuriyama Harumi chẳng có mối quan hệ gì.

Kashima Aki nhìn hắn một lúc lâu, rồi cúi đầu, giọng nói không chút cảm xúc nhưng đầy tàn nhẫn: "Cô ấy chẳng có gì đẹp cả, vịnh Tokyo thì tối tăm lạnh lẽo, cô ấy được phát hiện khi thân thể đã bắt đầu phân hủy, tất cả đã thay đổi." Nói xong, hắn cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng, như thể một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim, khiến hắn run lên vì cơn đau.

Mũ choàng quái nhân không để ý đến lời nói cay nghiệt ấy. Hắn chỉ nhặt vài chiếc lá rụng trên mặt đất, cẩn thận bỏ chúng vào túi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi món đồ này sao?" Mũ choàng quái nhân quay lại, đôi mắt đầy áp lực nhìn Kashima Aki.

Kashima Aki gật đầu, bất an trong lòng. "Món đồ này, các ngươi rốt cuộc là...?"

"Đó không phải việc ngươi cần biết. Ngươi muốn thực hiện tâm nguyện của mình, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đơn giản vậy thôi." Mũ choàng quái nhân ngắt lời, ngón tay chỉ lên, lắc nhẹ, tỏ vẻ hắn không thể tiết lộ thêm gì.

"Tái kiến, mèo con." Mũ choàng quái nhân và Kashima Aki đi qua nhau.

Hình dáng hắn khiến Kashima Aki cảm thấy quen thuộc. Dù khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn có một phần gì đó quen thuộc. Hắn nhận ra rằng, dù chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về người này rất mạnh mẽ, như thể đã từng gặp nhau từ lâu.

Và rồi, ngay khi khoảnh khắc ấy trôi qua, Kashima Aki chợt nhận ra. Vì dù khí chất khác biệt, hắn vẫn có thể nhìn thấy một phần bóng dáng của một người khác trong người này.

Hắn nhớ đến cảm giác tương tự mà mình và Kuriyama Harumi đã từng chia sẻ, cảm giác ấy không thể sai được.

Bởi vì bọn họ đều là một phần linh hồn của nhau.

Bởi vì dòng máu trong cơ thể họ là giống nhau, xương cốt cũng không khác biệt.

"Ngươi và Himeno cảnh sát có quan hệ gì?" Kashima Aki chắc chắn hỏi.

Mũ choàng quái nhân, vốn đã chuẩn bị rời đi, dừng lại một chút. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, như thể mệt mỏi, rồi cất tiếng như một người trưởng thành hiền lành, nghe thấy đối phương bàn luận về chính mình như thể một đứa trẻ bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com