Chương 43
Nhưng Kashima Aki không để ý đến điều đó.
U linh tiên sinh khẽ gảy một dây đàn, giây tiếp theo, âm thanh trong trẻo như suối chảy vang lên từ cây bass dưới đầu ngón tay ông.
Kashima Aki nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu như biến thành một cánh chim di trú, bay theo những giai điệu nhẹ nhàng vô hình trong không trung, lượn lờ giữa trời đất.
Bay qua đỉnh núi Phú Sĩ hùng vĩ, lướt qua mặt nước xanh thẳm của vịnh Tokyo, rồi quay về phương bắc – nơi quanh năm tuyết rơi trắng xóa – nơi ấy, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Tranh ——"
...
U linh tiên sinh khẽ gảy nốt dây cuối, bản nhạc kết thúc. Ông mở miệng, định kêu thiếu niên mới quen vài hôm này lấy lại số tiền vừa đưa, rồi khuyên cậu lần sau đừng bỏ nhà đi nữa, đừng vì giận dỗi mà rời khỏi người thân – bởi vì người thân là thứ quý giá nhất trên đời.
Thế nhưng thiếu niên đã nhanh hơn một bước, vỗ vỗ vai ông, dịu dàng nói:
"Cháu về nhà đây. Tạm biệt, U linh tiên sinh. Chú cũng đừng mãi lang thang ở nơi này nữa, sớm trở về đi. Người thân của chú chắc chắn cũng đang rất mong gặp lại chú."
Nói xong, không chờ ông trả lời, Kashima Aki đứng lên, bước chân vội vã rời đi.
U linh tiên sinh thu lại cây bass, nhìn đống tiền mặt bị nhét đầy trong túi đàn, hơi lúng túng.
Thôi vậy. Đợi sau này có cơ hội gặp lại, sẽ trả lại cho nó sau.
Hiện giờ, ông còn việc khác quan trọng hơn phải làm – đó là lần theo cái bóng ấy, cái bóng ông đã đuổi theo suốt ba năm trời. Bao lần ông đã tự hỏi: mình có điên rồi không? Liệu người đó có thực sự tồn tại, hay tất cả chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra?
Nhưng gần đây, khi nhiều thế lực khác nhau bắt đầu âm thầm hoạt động tại Nhật Bản, cái mặt hồ tĩnh lặng kia dường như bị một bàn tay vô hình khuấy lên. Những hình bóng ẩn sâu dưới đáy nước đang dần lộ diện.
Lần này, cuối cùng ông cũng tìm được bóng dáng của người đó – ở một nơi rộng lớn như Nhật Bản.
Rose.
_____________________________________________________
Cuối tuần, lượng báo án ở Sở Cảnh sát Đô thị còn nhiều hơn cả ngày thường, giống như chỉ cần dân chúng được nghỉ ngơi thì thể nào cũng không nhịn được mà làm ra vài chuyện... rối ren.
Matsuda Jinpei vừa bước vào khu điều tra, trên đường đã phải nghe mấy vụ án phi lý đến choáng cả đầu.
Thật sự không hiểu sao Kenji và lớp trưởng có thể kiên nhẫn trụ lại ở chỗ này. Thôi thì cứ đi xử lý bom còn đỡ hơn, ít ra cũng chỉ cần làm việc với máy móc.
"Này, hôm nay sao vẫn là cậu trực ở đây vậy? Bảng phân ca mới tối qua phát xong mà?" Matsuda Jinpei thấy người không nên có mặt ở đây thì hơi ngạc nhiên.
"Ơ? Là Jinpei-chan à." Hagiwara Kenji uể oải vẫy tay.
"Vì tiểu Ryo hôm nay ra ngoài hẹn hò, Kenji thấy bảng phân ca rồi mà không nói lại cho nó, vậy là nó phải làm thêm một ca nữa." Date Wataru thay Kenji trả lời câu hỏi của Matsuda.
"Cậu đúng là biết chăm sóc đàn em ghê ha." Matsuda bĩu môi.
"Chứ không lẽ trông chờ cậu chăm à? Thế sao hôm nay rảnh rỗi mò xuống đây chơi? Bên tổ chống khủng bố của cậu nhìn nhàn nhã ghê." Hagiwara Kenji cười hì hì trêu chọc.
"Nếu so với mấy người thì đúng là nhàn thật. Dạo này tôi một tuần liền không phải ra khỏi trụ sở. Sao, Kenji, cậu có hối hận khi chuyển đơn vị chưa?" Matsuda thản nhiên thừa nhận công việc hiện giờ nhẹ nhàng thật.
"Hối hận chết luôn ấy chứ." Hagiwara Kenji lên án gay gắt.
Ngay lập tức, Matsuda Jinpei cảm thấy một cánh tay to, rắn chắc quấn lấy cổ mình, siết chặt lại.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Mấy người vất vả quá! Được rồi, lớp trưởng, thả tay ra được chưa!" Matsuda lập tức đầu hàng.
"Dù tiểu Jinpei có rảnh quá làm tôi thấy hơi bực, nhưng Tokyo bình yên như vậy đúng là quá tốt rồi."
Hagiwara Kenji nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực, khẽ cảm thán.
Ba người họ đều ngừng đùa giỡn, cùng nhìn ánh chiều đỏ như lửa bên ngoài và dòng xe cộ tấp nập không ngớt trên các tuyến đường chính của Tokyo.
Thật là hiếm khi có một khoảnh khắc yên bình thế này.
_________________
"Chú tài xế, làm ơn chạy nhanh chút, sắp trễ rồi!" Mori Kogoro sốt ruột la lên trong xe taxi.
"Đường kẹt kiểu này, tôi có muốn cũng bó tay thôi!" Bác tài cũng lớn tiếng đáp lại.
"Haha, chẳng phải do chú hôm qua quăng vé vào đâu mất tiêu, tụi cháu tìm mãi mới thấy, giờ mới bị trễ đó." Conan lẩm bẩm.
"Nhóc con đừng có nhiều chuyện!" Mori Kogoro vừa thẹn vừa giận, quay lại trút giận lên cậu bé.
"Himeno cảnh sát chắc đến từ sớm rồi, chắc chờ bọn mình lâu lắm rồi nhỉ..." Mori Ran hơi lo lắng.
"Himeno ca ca nói không cần lo đâu. Hôm nay ảnh hẹn đi xem buổi diễn với bạn từ sớm rồi."
"Vậy nên Ran không cần lo lắng cho cậu ta đâu." Amuro Tooru ngồi bên phải Conan cũng mỉm cười, ra hiệu rằng không cần lo lắng cho tên kia.
"Đinh linh linh ——"
Tiếng chuông điện thoại của Mori Kogoro bất ngờ vang lên, phối hợp với tiếng còi xe dồn dập bên ngoài càng khiến bầu không khí vốn đã hỗn loạn càng thêm căng thẳng.
Conan và Amuro Tooru cùng lúc thò đầu ra từ ghế sau nhìn sang — là Himeno Ryo gọi tới.
Vừa nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của Himeno Ryo:
"Ở sân khấu biểu diễn vừa xảy ra án mạng! Tôi đã gọi cho thanh tra Megure rồi, nhưng giao thông khu Beika đang tắc nghẽn nghiêm trọng, họ chưa chắc tới kịp trong thời gian ngắn. Mori tiên sinh chắc sắp đến rồi nhỉ? Làm ơn tới nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi!"
Cùng với tiếng nói hối hả của Himeno là âm thanh hỗn loạn phía sau – người hét lớn, tiếng bước chân chạy dồn dập khắp nơi, còn có cả tiếng la hét thất thanh — chỉ nghe thôi cũng biết hiện trường đang rối tung cả lên.
"Yên tâm đi, Mori tiên sinh sẽ đến ngay."
Sau khi cúp máy, Himeno Ryo xoay người lại, cố trấn tĩnh và an ủi Kashima Aki – người đang cắn môi, mặt mày căng thẳng.
"Đừng lo, nhất định sẽ giải quyết được. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến buổi diễn của cậu." Himeno Ryo trịnh trọng cam đoan.
"Trước khi Mori tiên sinh tới, tôi sẽ ra hiện trường xem qua trước. Tôi không giỏi phá án, nhưng ít ra còn có thể giúp giữ nguyên hiện trường."
Nói rồi, anh ta đặt tay lên vai Kashima Aki — người đang thất thần như thể linh hồn vừa bay đi đâu mất. Anh vỗ nhẹ vai, cố giúp cậu ta lấy lại bình tĩnh.
"Linh linh linh ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com