Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Sonoko cười hì hì, trêu: "Yui, chẳng phải cậu vẫn chưa có bạn trai sao? Lần này có thể gặp được một anh chàng tốt đấy!"

Nghe vậy, Yui chỉ bật cười, khẽ lắc đầu: "Sonoko, mình không hứng thú với mấy chuyện này đâu."

Sonoko không để tâm thái độ của Yui, kéo tay cô đi vào biệt thự, vừa đi vừa nói: "Đừng như vậy mà, Yui! Biết đâu cậu sẽ gặp được người phù hợp thì sao!"

Khi cả ba bước vào biệt thự, họ bất ngờ nhận ra không có ai trong phòng khách.

"Ơ, Sonoko? Sao chẳng có ai ở đây vậy? Cậu bảo là sẽ có những anh chàng thú vị mà?" Ran hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

"Sao lại không chứ!" Sonoko vội vàng giải thích: "Mấy người bạn của chị mình đã đến từ lâu rồi. Họ đang nghỉ ngơi trong phòng ấy!"

"Bạn của chị cậu?" Ran thắc mắc.

"Đúng vậy! Tất cả đều là những anh chàng rất tuyệt!" Sonoko hào hứng nói, ánh mắt như đang mơ màng.

Yui không khỏi lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực.

Ran chợt nhớ ra điều gì, cau mày hỏi: "Đúng rồi, Sonoko. Trong số những người đó, có ai quấn băng trên đầu không?"

"Quấn băng?" Sonoko hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Không hề! Những người đến đây đâu có ai bị thương!"

"Nhưng vừa nãy..." Ran ngập ngừng.

Yui thở dài, giải thích: "Sonoko, lúc nãy trên đường đến đây, chúng mình gặp một người quấn băng quanh đầu, trông khá kỳ lạ. Vì vậy, Ran có chút lo lắng."

Ran gật đầu, rồi nói thêm: "Nhưng mà, chị đã nói đó có thể chỉ là người sống gần đây. Hy vọng không phải người ở biệt thự này..."

Sonoko vẫn chẳng hiểu gì, chỉ cười nói: "Thôi nào, đừng bàn mấy chuyện kỳ quặc đó nữa. Mau mang hành lý lên phòng đi. Phòng của các cậu ở tầng hai nhé!"

"Ở chung phòng sao?" Yui nhướng mày hỏi. Cô không ngại ngủ chung với Ran, nhưng còn Conan – người tuy có thân hình trẻ con nhưng thực chất là một cậu thiếu niên 16 tuổi – thì lại khiến cô hơi băn khoăn.

Sonoko cười lớn, không để ý gì: "Đúng thế! Dù sao giường cũng rất rộng mà. Với lại, Conan chỉ là một đứa trẻ thôi!"

Yui liếc nhìn Conan đầy ẩn ý, khiến cậu run lên. Sau đó, cô mỉm cười: "Cũng đúng!"

Ran nhanh nhảu nói: "Chị ơi, vậy chúng ta mau đi thôi!"

"Được rồi!" Yui gật đầu, chuẩn bị theo Ran và Conan rời đi thì bị Sonoko kéo lại.

Sonoko ghé sát vào tai Yui, nói nhỏ: "Yui, hôm nay những người đến thật sự rất tuyệt đấy! Cậu nên thử xem thế nào, đừng quá thờ ơ như vậy!"

Yui thở dài, lắc đầu: "Mình đã nói rồi, mình không hứng thú mà."

Sonoko không thèm để ý, vỗ mạnh vào vai Yui, cười lớn: "Được rồi! Đừng nói nữa! Nhớ trang điểm xinh đẹp một chút đấy!"

Yui lại thở dài, chuẩn bị đáp lại thì chợt nghe tiếng Ran từ trên lầu vọng xuống:

"Á! Xin lỗi, xin lỗi! Em nhầm phòng rồi!"

Yui ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ran đang bối rối đứng trước một căn phòng. Nhân cơ hội, cô nhanh chóng nói với Sonoko: "Thôi, mình đi trước đây!"

"Ừ, đi đi! Rồi từ từ gặp lại sau!" Sonoko cười lớn, chẳng chút bận tâm.

Yui nhanh chóng bước lên lầu, thấy Ran đang chỉ tay vào một căn phòng và reo lên: "A! Chị, Conan, đây là phòng của chúng ta nè!"

Nhìn Conan với vẻ mặt đầy vạch đen, Yui lắc đầu nói: "Ran, đừng vội vàng như thế chứ!"

Ran cười gượng: "Em chỉ đang tìm phòng thôi mà!"

"Thật là! Chẳng phải trước khi mở cửa thì nên gõ cửa trước sao?" Conan phàn nàn.

Ran ngạc nhiên hỏi: "Ơ, mọi người đều ở chung một khu nhà sao?"

Sonoko từ dưới lầu nói vọng lên, đầy phấn khích: "Đúng vậy! Họ đều là thành viên của câu lạc bộ điện ảnh thời đại học của chị mình. Mỗi hai năm họ lại tụ họp một lần. Nào, để mình giới thiệu cho các cậu!"

Sonoko bắt đầu từ người đứng gần Yui nhất: "Đây là Ota Masaru, người phụ trách chính các công việc tổ chức."

"Chào mọi người!" Ota Masaru, một chàng trai tóc dài điển trai, vẫy tay chào. Ánh mắt anh có vẻ rất hứng thú với chị em nhà Mori.

"Còn đây là Sumiya Hiroki, chuyên phụ trách quay phim."

"Xin chào!"

Sumiya Hiroki, một chàng trai tóc ngắn, gương mặt vuông vắn, lịch lãm, gật đầu chào.

"Tiếp theo là Takahashi Ryouichi, người phụ trách đạo cụ lớn."

"Chào các bạn!"

Takahashi Ryouichi, trông có vẻ thô kệch nhưng rất thân thiện, mỉm cười chào cả ba người.

"Vừa rồi thật ngại quá!" Ran cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu ~~~" Các chàng trai đồng thanh đáp, vẻ mặt hòa nhã.

"Có chuyện gì thế?" Sonoko tò mò hỏi.

"À, không có gì đâu." Ran vội vàng lắc đầu, che giấu sự lúng túng.

Sonoko liếc nhìn Yui và Conan, cả hai đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ, liền hiểu rằng Ran lại hành động hấp tấp như mọi khi.

Không muốn dây dưa thêm về chuyện này, Sonoko quay sang tiếp tục giới thiệu: "Tiếp theo là người phụ trách hóa trang và trang phục cho diễn viên, đồng thời đang tìm bạn đời – chị gái mình!"

"Sonoko, em thật là..." Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, trông dịu dàng, lắc đầu cười nói: "Đã lâu không gặp, Yui-chan, Ran-chan!"

"Đã lâu không gặp, chị Ayako!" Ran tươi cười đáp lại.

Yui cũng mỉm cười, gật đầu chào Ayako – chị gái của Sonoko.

Sonoko cười hì hì, rồi giới thiệu đến người cuối cùng: "Cuối cùng, đây là đạo diễn kiêm biên kịch, đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ điện ảnh – chị Ikeda Chikako!"

"Rất hân hạnh được gặp các bạn."

Ikeda Chikako là một phụ nữ tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi môi tô sắc tím nhạt, trên tai đeo một đôi khuyên dài tinh xảo. Cô tỏa ra khí chất mạnh mẽ và đầy thu hút.

Yui liếc nhìn Chikako, trong lòng cảm thấy đây là kiểu người có cá tính rất quyết đoán.

Ran bất chợt reo lên đầy ngạc nhiên: "Ơ, chị không phải là Ikeda Chikako – người viết kịch bản cho bộ phim Vương quốc xanh lam đang chiếu trên TV đó sao?"

"Đúng vậy đấy!" Ayako cười nói: "Đó là tác phẩm cậu ấy viết thời còn là sinh viên. Bây giờ, cuối cùng cũng được công chiếu rộng rãi!"

Ikeda Chikako ngượng ngùng đáp: "Chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, không cần nhắc lại đâu."

Ota Masaru hào hứng xen vào: "Nghe nói cậu sắp viết kịch bản cho bộ phim tiếp theo đúng không?"

Sumiya Hiroki, người phụ trách quay phim, cũng hùa theo: "Vậy thì, Chikako-sensei, chị hãy nói vài lời dành cho fan của mình đi!"

Chikako bất đắc dĩ lắc đầu: "Đừng trêu chọc tôi nữa, được không?"

Ota Masaru quay sang nhìn Hiroki, nói: "Cậu vẫn giữ niềm đam mê với nhiếp ảnh không thay đổi chút nào nhỉ!"

Hiroki không để tâm lời chọc ghẹo, vẫn chăm chú quay phim Chikako. Sau đó, anh bất ngờ chuyển ống kính về phía Takahashi Ryouichi và cười lớn: "Này, Takahashi, hình như cậu ngày càng béo thì phải?"

Takahashi sờ bụng, cười đáp: "Có vẻ vậy... Chắc gần 100 kg rồi!"

Hiroki bật cười ha hả: "Này, nếu cậu béo thêm chút nữa, chắc máy quay của tôi không đủ chỗ đâu!"

"Đúng là thế thật..." Takahashi gãi đầu, vẻ hơi ngại ngùng.

Ayako cũng bật cười, rồi cảm thán: "Mỗi lần tụ họp như thế này lại làm mình nhớ về ngày xưa..."

Đột nhiên, vẻ mặt cô thoáng buồn. Ayako tiếp tục, giọng trầm xuống: "Nhắc mới nhớ, nếu không xảy ra chuyện đó, Atsuko chắc cũng sẽ ở đây hôm nay."

"Atsuko?"

Chị em Mori và Conan đang lắng nghe câu chuyện của họ thì bỗng giật mình trước lời Ayako. Toàn bộ bầu không khí chợt thay đổi sau câu nói đó.

"Atsuko là ai vậy?" Ran tò mò hỏi, ánh mắt đầy bối rối.

Yui khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua từng người, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

"Rầm!"

Ikeda Chikako, vốn giữ vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ, đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Sắc mặt cô thay đổi, giọng tức giận: "Đừng nhắc đến Atsuko nữa, được chứ?"

"Chikako..." Ayako gọi nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi.

Chikako nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà, cô hít một hơi sâu, khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống: "Tôi đã cố gắng hết sức để tạm gác mọi chuyện lại, tìm chút thời gian thư giãn ở đây. Tôi không muốn nhắc lại chuyện hai năm trước – chuyện về một người đã không còn nữa."

"Xin lỗi, mình lỡ lời rồi..." Ayako nhẹ nhàng nói, cúi đầu.

Ota Masaru hừ lạnh một tiếng, châm chọc:
"Người nổi tiếng nói chuyện đúng là khác người thường thật."

"Ý cậu là gì?" Ikeda Chikako hơi khó chịu, giọng nói bực bội.

Suzuki Ayako vội vàng đứng ra hòa giải, mỉm cười xoa dịu:
"Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Để tôi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi nhé."

Takahashi Ryouichi cũng đứng dậy, nói:
"Nếu vậy, tôi sẽ đi sửa lại cái mái nhà bị hỏng. Có vẻ trời sắp mưa rồi."

Ayako quan tâm dặn dò:
"Cảm ơn cậu, Takahashi! Nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé!"

"Yên tâm đi!" Takahashi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Sumiya Hiroki ngồi xuống ghế, vừa xoa tay vừa nói:
"Đúng là chỉ có anh chàng phụ trách đạo cụ Takahashi mới đủ kiên nhẫn làm mấy việc sửa chữa như vậy! Thế thì, trong lúc chờ đợi, chúng ta chơi bài đi, thế nào?"

"Đồng ý! Hay đấy!" Sonoko là người hưởng ứng đầu tiên, hứng khởi gật đầu.

Ikeda Chikako đứng dậy, định rời khỏi phòng.

"Cậu định đi đâu thế, Chikako?" Sumiya Hiroki ngạc nhiên hỏi.

Ikeda Chikako không quay đầu lại, đáp một cách lạnh lùng:
"Tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi biệt thự.

"Chờ đã! Chikako! Vừa nãy Takahashi bảo là trời sắp mưa mà!" Sumiya Hiroki vội chạy theo.

Không lâu sau, cả hai cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com