Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đòn mở màn của Vermouth

Sáng sớm tại căn cứ của tổ chức, một số thành viên mật danh vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Trong một góc hơi tối của quán bar, Vodka đeo kính râm đen đang pha chế đồ uống phía sau quầy bar.

Trên chiếc ghế sofa đơn ở phía trước, Gin mặc áo khoác đen, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm ly rượu, trên người tỏa ra khí tức lạnh lẽo và mạnh mẽ, ngăn cách hoàn toàn khu vực này với sân huấn luyện, không ai dám tự tiện bước vào nếu không được phép.

"Thật kỳ lạ khi anh gọi tôi tới đây đấy, Gin." Một giọng nói quyến rũ và hấp dẫn vang lên, nữ minh tinh tóc vàng và môi đỏ từ từ tiến lại gần với phong thái quyến rũ.

Cô ta chỉ vào Vodka sau quầy bar và nói, "Một ly bourbon."

Sau đó cô hơi quay đầu lại, nhìn Gin với ánh mắt dò hỏi. Ánh mắt Vermouth lóe lên, trong lòng có chút do dự.

Gin là người thích kiểm soát và cực kỳ đa nghi, luôn chán ghét sự thần bí của cô. Vì lý do này, ngoại trừ việc ra lệnh cho nhiệm vụ, Gin sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với cô.

Lần này là để làm gì?

Vermouth cụp mắt xuống, giấu đi tất cả suy đoán và sự dò xét dưới hàng mi dài, trên mặt mang theo nụ cười, lặng lẽ đi về phía Gin.

Cạch!

Chốt an toàn trên súng kêu lên một tiếng, và khẩu Beretta chĩa thẳng vào trán cô.

"Vermouth, đừng thử thách tôi bằng mấy trò nhỏ của cô."

Trong đôi mắt xanh thẫm của Gin hiện lên ý định giết người lạnh lùng và lời cảnh báo, giọng nói của hắn trầm thấp và tàn nhẫn.

Tên đàn ông nhàm chán này sẽ thực sự dám bắn cô!

Nụ cười xinh đẹp của Vermouth đông cứng lại và cô đứng thẳng dậy. Cô ghét nhất là đau đớn và bệnh viện.

Thấy cô đã dừng hành động lại, Gin đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghe nói hôm qua Rum đã bắt được một người và đặt cho cậu ta một mật danh."

Người phụ nữ này đã ở hiện trường, vậy thì cô ta phải biết nhiều thông tin hơn. Hỏi cô ta cũng không sai. Còn lời cô ta nói có đáng tin hay không, hắn sẽ tự mình phán đoán.

"Bourbon." Vermouth hé đôi môi đỏ, dùng tay phải vén một lọn tóc xoăn bên cạnh mặt, hứng thú nói:

"Rum đã báo cáo với ngài ấy rồi. Sau khi ngài ấy gặp trực tiếp người đó, ngài ấy đã đặt cho cậu ta một mật danh là Bourbon~"

Mật danh đơn giản được cô đọc lên bằng giọng khàn khàn đính nhớp khiến người ta phải tim đập nhanh đỏ mặt.

Gin lạnh lùng nhìn cô với điếu thuốc trên miệng, sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn kiệt.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Vermouth lập tức thu lại vẻ quyến rũ của mình, nhấp một ngụm rượu bourbon mà Vodka vừa pha, rồi tiếp tục nói về chuyện này.

"Cậu nhóc đó tên là Amuro Tooru, và cậu ấy chỉ mới 20 tuổi. Cậu ấy là một báu vật phủ đầy bụi, lấp lánh và rực rỡ."

"Trong mắt cô, một người 30 tuổi vẫn còn là trẻ con là chuyện bình thường ha." Gin cười khẩy, ngầm chế giễu tuổi tác của người phụ nữ.

Vermouth đã quen với sự mỉa mai của hắn và không hề tức giận.

Nghĩ đến Bourbon, cô ta có vẻ choáng váng, không khỏi thốt lên lời khen ngợi: "Nó giống như đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, giống như thám tử người Anh Sherlock Holmes hiện hữu trên thế giới, tỏa sáng và chói lọi."

Thật bất ngờ khi cô gặp được Detective. Cô vừa mới đến Nhật Bản vào ngày hôm kia để tạm thời chỉ huy một chiến dịch cho Rum. Cô phát hiện ra rằng mục tiêu đang ở Trung tâm thương mại Beika, vì vậy cô đã cải trang và đích thân đến đó để lấy thông tin.

Thời tiết hôm đó rất tốt, trung tâm thương mại Beika vẫn rất phồn hoa và nháo nhiệt, vừa bước vào trung tâm thương mại, cô đã bị cậu ấy hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thật là một thám tử trẻ con.

Câu ấy đội một chiếc mũ nồi màu sáng lệch sang một bên, mái tóc vàng óng ẩn bên trong, mặc một chiếc áo choàng cùng màu, làn da màu lúa mạch trong rất đẹp trai.

Cậu ấy trông rất năng động, với đôi lông mày và đôi mắt ngây thơ, đôi má phúng phính khi ăn kem trông thật trẻ con và dễ thương.

Phù thủy ngàn mặt tàn nhẫn không thể không dừng lại một lúc vì Detective, và đúng lúc này, một tai nạn đã xảy ra.

“A! Có người chết rồi!!”

Một tiếng động sắc nhọn, kinh hoàng phá vỡ sự yên bình của trung tâm thương mại, một cô gái đang ăn kem đột nhiên ngã xuống đất. Đám đông hoảng sợ chạy ra ngoài. Đội bảo vệ khó khăn lắm mới khống chế được đám đông, nhanh chóng gọi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Thanh tra Megure của đội điều tra đã loại trừ khả năng tự tử và xác định rằng nạn nhân chết vì ngộ độc. Ông nhanh chóng xác định được ba nghi phạm, một trong số đó là Vermouth, người đã nói chuyện với nạn nhân.

"Thưa cô, cô đang ở đâu và làm gì khi nạn nhân chết?" viên cảnh sát hỏi như một câu hỏi thông thường.

Vermouth: Đúng như dự đoán, hoa trong bóng tối không nên đến quá gần ánh sáng, nếu không tai họa sẽ xảy ra ngay lập tức.

Cô gõ nhẹ vào tai nghe để báo hiệu rằng cô sẽ liên lạc với ông sau, và Rum vẫn im lặng. Cô định giải thích thì nghe thấy một giọng nói lười biếng và mơ hồ.

"Kẻ giết người rõ ràng là chồng của nạn nhân. Anh ta đã lừa dối cô ấy mà đi với bạn thân của cô ấy rồi bị cô ấy phát hiện. Anh ta sợ rằng cô ấy sẽ nói với cha mình và đuổi anh ta ra khỏi nhà và công ty, vì vậy anh ta đã giết cô ấy."

Là thám tử đây.

Thám tử tóc vàng da ngăm đen đang ăn kem, khuôn mặt đẹp trai của cậu đầy vẻ buồn chán và khó chịu.

Vâng, cậu ấy cũng là một nghi phạm.

Bởi vì cậu ngồi ăn kem cùng nạn nhân.

Detective nhăn mặt trẻ con và nói nhanh: "Chất độc là kali xyanat. Miệng của nạn nhân có mùi thuốc độc. Mấy người có thể tự mình ngửi thấy."

"Chất độc được bôi lên chiếc nhẫn của nạn nhân. Cô ấy thích xoay chiếc nhẫn cưới của mình bất kể cô ấy vui hay buồn. Chất độc đã dính vào ngón tay cô ấy và cô ấy đã vô tình nuốt phải nó khi đang ăn một cây kem ốc quế."

"Chết tiệt, hắn ta thậm chí còn không buông tha cho cây kem." Thám tử trừng mắt nhìn nghi phạm thứ ba với vẻ không hài lòng và nhét cây kem vào miệng mình chỉ trong vài giây.

Cậu phồng má lên, mơ hồ nói: "Bằng chứng là cặn thuốc trong ngăn bí mật dưới mặt đồng hồ của chồng nạn nhân. Thuốc được mua từ một kẻ buôn tin tình báo. Nếu mấy người làm việc nhanh, có thể bắt được một đường dây buôn lậu bất hợp pháp. Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết điều này. Chẳng phải chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ sao?"

Cậu nói xong lời nói tự tin, sau đó không vui nói: "Vụ án đã giải quyết xong, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn một bữa nhẹ. Mấy người muốn nói về biên bản à? Khi nào rảnh, tôi sẽ đến Sở Cảnh sát Thủ đô để làm. Tôi đi đây."

Nghi phạm cuối cùng, chồng của nạn nhân, có vẻ mặt hung dữ: "Tôi giết cô ta thì có gì sai? Cô ta coi thường tôi vì cô ta là con nhà giàu và hét vào mặt tôi..."

"Tôi không muốn nghe anh nói." Thám tử tóc vàng da ngăm cố tình che tai, không thèm để ý đến tình hình hét lớn. "Những lời oán hận của anh không liên quan gì đến tôi. Tôi muốn rời đi... ah!"

Khi tên tội phạm tức giận lao tới, chàng trai trẻ kêu lên khe khẽ và nhanh chóng trốn sau lưng... Vermouth.

"?"

Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu thanh tra Megure. Gặp nguy hiểm thì không phải nên gọi cảnh sát sao? Sao lại núp sau một cô gái gầy yếu chứ?

Phải đến khi người phụ nữ đá tên tội phạm, kẻ to hơn cô gấp hai lần, ngã xuống đất thì thanh tra Megure mới ngừng nói.

Wow, tuyệt vời quá!

Biểu cảm của ông cực kỳ phức tạp, người thanh niên này thật sự rất giỏi phán đoán người khác, nếu như thật sự trốn ở bên cạnh ông, vậy thì không dễ dàng như vậy rồi.

Tên tội phạm lăn đến chân cảnh sát và bị hai cảnh sát giữ chặt.

Thấy vậy, thám tử thò đầu ra từ phía sau Vermouth, mỉm cười ngọt ngào với cô và nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị."

Ôi, cậu ấy dễ thương quá.

Nụ cười này đã đi thẳng vào trái tim Vermouth.

Sau khi vụ án được giải quyết cực kỳ nhanh chóng, cả hai đều hoãn việc đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, nói rằng họ còn việc khác phải làm, rồi cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại một cách lặng lẽ.

Vừa đến một nơi vắng vẻ, tất cả đều dừng lại. Trước khi Vermouth kịp nói để thăm dò, Detective đã vòng quanh cô với vẻ mặt phấn khích, và nói một cách phấn khích: "ah, tôi đã đúng. Cô chính là bí ẩn lớn hơn."

Vermouth nhướn mày tỏ vẻ thích thú, lùi lại một bước rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng quyến rũ: "cậu phát hiện ra điều gì khi đi theo tôi, cậu bé dễ thương?"

Sự mở đầu này khiến cho cô gái trong nhút nhát và hướng nội trở nên quyến rũ hơn.

Detective không phản đối cái từ 'dễ thương'; những bí mật luôn được đối xử ưu ái khi ở cạnh cậu, và cậu thậm chí còn thể hiện sự khoan dung hoàn toàn khác với tính bướng bỉnh trẻ con của mình.

"Tôi nhận ra điều đó trong trung tâm thương mại. Mặc dù cô đã điều chỉnh tư thế đi bộ của mình, nhưng cô vẫn có một loại tự tin và kiêu ngạo trong xương. Điều này hoàn toàn khác với khuôn mặt xinh đẹp và khí chất mà cô thể hiện. Cô là một diễn viên giỏi. Cho nên khuôn mặt của cô là giả, và danh tính của cô cũng là giả."

"Khi ai đó chụp ảnh cô, cô sẽ vô thức điều chỉnh góc chụp sao cho hoàn hảo. Cô thoang thoảng mùi nước hoa, đó là một thương hiệu quốc tế được nữ minh tinh người Mỹ Chris Vineyard quảng cáo. Cô là người của công chúng."

Cậu nói rất nhanh, và thật trùng hợp, quảng cáo đang phát trên màn hình quảng cáo của trung tâm thương mại lại chính là quảng cáo đại diện của Chris.

Thám tử chỉ liếc nhìn rồi kết luận chắc chắn: "Cô chính là cô ấy."

Ánh mắt Vermouth lóe lên vẻ kinh ngạc, cô không ngờ rằng mình sẽ bị vạch trần chỉ trong một lần chạm mặt. Thật không thể tin được. Cô không cố gắng cãi cọ hay làm trò gì đó để xóa tan hiểu lầm, mà chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào Detective.

Detective đột nhiên đến gần cô, véo cánh tay cô dưới ánh mắt mơ hồ của cô, rồi nhanh chóng buông ra. Biểu cảm của cậu nghiêm túc đến mức không có khả năng hiểu lầm hoặc mơ hồ nào. Rõ ràng là cậu chỉ đang cố gắng xác minh một phỏng đoán nào đó.

"Bước chân của cô không đúng chỗ và không đủ sức. Mật độ cơ bắp của cô cao hơn nhiều so với một người phụ nữ trung bình. Cô đã được huấn luyện đánh đấm, cô khá thành thạo và cô còn biết cách sử dụng súng. Tin tức nói rằng cô đã bị bệnh một thời gian trước và đang hồi phục tại Hoa Kỳ. Rõ ràng đây là lời nói dối. Cô đã âm thầm lẻn vào Nhật Bản vì một mục đích nào đó."

Detective bình tĩnh nói: "cô liên tục chạm vào tai nghe bên cạnh. Đó là máy liên lạc. Anh đã tiếp xúc với những người khác. Ngụy trang, thay đổi giọng nói, kỹ năng mạnh mẽ không thể sánh bằng một nữ minh tinh, thâm nhập bí mật, nhiệm vụ và bóng tối lóe lên khi cô xử lý tên tội phạm suýt nữa đã xúc phạm cô... Tôi biết rồi."

Cậu buột miệng nói mà không suy nghĩ: "Có một tổ chức lớn đằng sau cô, và cô là thành viên của tổ chức đó. Người tiếp xúc qua tai nghe với cô là đồng nghiệp. Người đó không thúc giục cô, và cô cũng không vội vàng hoàn thành nhiệm vụ hoặc báo cáo lại. Hắn và cô nên ở cùng một cấp độ. Không, ở một mức độ nào đó, cô còn ở  trên hắn."

"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến tổ chức của cô, cũng chưa từng gặp nó ngoài đời." Detective nhíu mày, rồi đột nhiên nhận ra, "cô đã bịt miệng tất cả những người biết về nó... Rắc rối rồi."

Dường như cuối cùng cậu cũng phản ứng lại. Đôi mắt cậu mở to ngay lập tức, cậu hoảng loạn lùi lại vài bước, mím chặt môi, và khuôn mặt cậu hơi tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com