Chương 10 : Lương tâm huấn luyện viên sẽ không đau
Nửa giờ sau, đã đến nhà an toàn của tổ chức.
Vừa dừng xe, Furuya Rei ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím xám vẫn trong trẻo và sắc bén, nhìn người cực kì sắc bén.
"Đến, đên rồi." Vodka lắp bắp.
Hắn cũng muốn hành động như một tiền bối ấy chứ, nhưng khi Bourbon nhìn sang, tấm poster của thần tượng trong căn hộ tự nhiên hiện lên trong đầu hắn, và hắn cứ cảm thấy vô cớ chột dạ.
"Cảm ơn nhé, Vodka-kun. Trong nhà an toàn có tủ lạnh không?" Furuya Rei hỏi với một nụ cười.
Vodka mờ mịt: "có."
"Vậy thì tôi sẽ đi rửa mặt trước. Khi Vodka-kun đi mua đồ, thì hãy mua cho tôi một ít quần áo để thay luôn đấy nhé. Nhanh lên đấy."
Không đợi Vodka trả lời, cậu đứng dậy, mở cửa xe đi ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn cửa nhà an toàn, ánh mắt dừng lại ở bồn hoa bên cạnh.
[Tôi, bồn hoa, đã thành công trở thành Thần Ebisu và đã chăm sóc tất cả tài sản trong nhà này. Tôi đang ở đây tại Takama-ga-hara~]
Furuya Rei ấn xuống khóe miệng đang giật giật của mình. Câu nói mỉa mai kiểu này đôi khi thực sự có thể phá vỡ hàn phòng thủ của người ta đấy.
Cậu lấy chìa khóa từ dưới bồn hoa, mở cửa rồi bước vào.
Vodka ngồi im lặng trong xe, thậm chí còn biết chìa khóa ở đâu. Bourbon đúng là không phải con người ?!
Cậu ta là người ngoài hành tinh hay là quái vật?
Vodka lái xe đến trung tâm mua sắm gần đó với những suy nghĩ miên man trong đầu và quyết định mua quần áo trước rồi đến cửa hàng tráng miệng gần nhất để mua một ít đồ tráng miệng.
Khi chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại, Vodka có chút ngẩn người.
Làm thế nào để mua quần áo cho Bourbon...
Bên trong nhà an toàn, sau khi khóa cửa, Furuya Rei nhanh chóng nhìn quanh ngôi nhà.
Bên trong rất sạch sẽ và thực sự không có đồ vật nào không nên có.
Cậu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa rồi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Vẻ mặt thoải mái và vô tư trên cơ thể Furuya Rei biến mất. Sau khi cậu bình tĩnh xem xét kế hoạch trong đầu với vẻ mặt nghiêm túc, điện thoại đột nhiên reo lên.
Cậu kiểm tra tên người gọi và thấy đúng như dự đoán, là Vodka.
Sau khi nghe điện thoại, cậu đã báo cáo số đo cơ thể của mình mà không đợi đầu dây bên kia lên tiếng.
Khác với đôi mắt sáng ngời và sắc sảo của cậu, giọng nói của cậu lại đầy sự lười biếng và buồn ngủ: "Quần áo thường ngày, vest, đồ thể thao, giày dép các loại, mua mỗi loại hai bộ, một bộ quần áo trong và ngoài đầy đủ. Sau khi mua xong, đến chỗ chú Rum để được lại hoàn tiền."
Nói xong, Furuya Rei cúp điện thoại và vào phòng tắm để tắm rửa.
Sau một đêm đắm chìm hoàn toàn vào màn trình diễn, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy dính nhớp, khó chịu.
Ở đầu dây bên kia, Vodka, thậm chí không kịp nói một lời, đã kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cuối cuộc gọi trên điện thoại. Ấn tượng của hắn về Bourbon đã tăng lên thành một người ngoài hành tinh toàn năng toàn trí.
Vodka nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm, chất đầy cốp xe.
Sau khi xem giờ và nhận ra mình đã bị trễ khá lâu, hắn lái xe về căn hộ.
Hắn nhớ có một tiệm bánh rất nổi tiếng trên con đường này, hắn có thể mua một ít bánh ở đó.
Vodka đến tiệm bánh và nói với giọng nôn nóng : "Lấy mỗi loại bánh vừa làm mỗi thứ một loại."
Hắn phải thỏa mãn những yêu cầu tùy tiện của Bourbon. Cậu ta đó có thể gây ra quá nhiều rắc rối mỗi khi tức giận, và hắn không muốn tự mình trải nghiệm điều đó.
Nhân viên bán hàng: "...Tôi xin lỗi, thưa quý khách. Có người đã mua rồi ạ. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa có bánh."
Vodka sửng sốt: "Vây giờ phải mất bao lâu mới làm xong?"
"Phải mất ít nhất mười lăm phút để làm xong một cái. Nếu ngài muốn có tất cả mọi loại bánh, ngài sẽ phải đợi một lúc ạ."
Vodka: ...
Khi Vodka nghĩ đến cảnh trở về tay không, bị Bourbon tức giận nhìn chằm chằm, rồi mọi bí mật riêng tư và lịch sử đen tối của hắn đều bị tiết lộ, và cả tổ chức sẽ cười nhạo hắn, hắn cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Nhân phẩm và tương lai của hắn phải cần được bảo vệ!
Trong lúc Vodka đang cố gắng nghĩ cách giải quyết thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Cô phục vụ, cô đã đóng gói mọi thứ xong chưa?"
"Vâng, đã ổn hết rồi ạ."
Nhân viên văn phòng rút thẻ ra, hài lòng nói: "Vậy thì thanh toán đi. Cô làm việc rất hiệu quả lắm đấy."
Vodka quay tít đầu nhìn lại như một cây hoa hướng dương. Một bóng đèn hiện lên trên trán hắn đã hiện thực hóa ý tưởng của hắn.
Đúng rồi, hắn không thể mua ở cửa hàng, nhưng hắn có thể mua trực tiếp từ người khác.
Còn về khả năng hắn ta không bán thì--
Vodka sờ vào khẩu súng trong túi và tự tin nghĩ rằng hắn nhất định sẽ bán!
Sau khi nhân viên văn phòng thanh toán hóa đơn, anh ta rời đi với hai tay đầy bánh ngọt. Vodka đẩy kính râm lên và đi theo anh ta.
Khi đi qua một con hẻm vắng vẻ, Vodka rút súng ra chĩa vào nhân viên văn phòng: "Đứng lại."
Nhân viên văn phòng run rẩy vì sợ hãi, hai hộp bánh lớn rung chuyển và gần như rơi xuống đất.
Trái tim Vodka cũng run rẩy theo, hắn nghiêm mặt mắng: "Cẩn thận."
Đó là bánh cho Bourbon đó!
Làm sao nó có thể để bị hỏng được hả!
Nhân viên văn phòng khóe môi gần như giật giật vài cái, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, rụt rè nói: "Thẻ của tôi ở trong túi, mật khẩu là bốn số không. Cầm tiền rồi đi đi, đừng làm hại tôi."
Vodka đảo mắt sau cặp kính râm và nói, "Tiền trong thẻ của ngươi thậm chí còn không đủ để mua bộ vest cho ta nữa kìa!"
"Ai muốn cướp của ngươi chứ hả? Đặt bánh xuống đất nhẹ nhàng thôi."
Nhân viên văn phòng kinh hãi lùi lại hai bước, nắm chặt cổ áo mình rồi lắp bắp: "Tôi, tôi thích con gái."
Vodka sửng sốt một lát rồi phản ứng lại, Ah, ai lại muốn làm chuyện đó với một tên đàn ông công sở lôi thôi lếch thếch như ngươi chứ? Ta cũng thích con gái!
Hắn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói: "Ai thèm cướp sắc của ngươi? Ta muốn mua bánh của ngươi, nhanh lên!"
Nhân viên văn phòng trông như vừa trải qua một thảm họa, vẻ mặt vô cùng phức tạp, anh ta vội vàng đặt chiếc bánh xuống đất, lùi lại hai bước, hoảng hốt nói: "Như vậy được rồi chứ?"
Anh ta miễn cưỡng nhìn mấy cái bánh rồi buồn bã nói: "...Những cái bánh này tốn của tôi rất nhiều tiền..."
Vodka đang vội và không có thời gian để lãng phí nói chuyện với nhân viên văn phòng ở đây.
Hắn lấy một tấm thẻ vô danh từ trong túi ra rồi ném cho nhân viên văn phòng: "Số tiền trong đó đủ để ngươi mua cả một tiệm bánh đấy. Cút đi."
Khi nhân viên văn phòng thấy còn cơ hội sống sót, mắt anh ta sáng lên, loạng choạng tiến về phía trước, nhặt thẻ ngân hàng rồi bỏ chạy.
"Tôi sẽ nhanh chóng rời đi ngay~"
Giọng nói cuối cùng của anh ta có chút gợn sóng của một kẻ tham tiền. Sau khi tránh xa khỏi Vodka, nhân viên văn phòng thẳng lưng, lấy một chiếc lược nhỏ từ trong túi ra như một trò ảo thuật, chải tóc, rồi xịt keo xịt tóc.
Anh bước đi với bước chân tự tin và vững vàng, chỉnh đốn lại quần áo, tháo kính ra và ném vào thùng rác. Sự chán nản trong mắt anh biến mất, tính khí của anh thay đổi nhanh chóng, và anh lập tức trở lại thành một cảnh sát công an thông minh đầy năng lực.
Cảnh sát Miyamura dựa vào tường, gửi tin nhắn đến một số điện thoại, sau khi thấy tin nhắn đã được đọc, anh mới yên tâm cất điện thoại đi.
Anh quay đầu nhìn về phía Vodka, lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Trong Tổ chức Áo đen, chỉ có Vodka là dễ lừa gạt hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chẳng có tiến bộ chút nào."
Nhưng nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, anh không nhịn được cười.
Trong nhiều năm qua, mỗi lần anh giả vờ gặp Vodka, khả năng lấy được thẻ ngân hàng từ đối phương là rất cao.
Nghĩ đến mấy tấm thẻ đã nộp cho công an, cảnh sát Miyamura kiểm tra lương tâm và nghĩ: "Tốt, không đau chút nào. Lần sau vẫn có thể tiếp tục lừa đảo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com