Chương 13 : Nhiệm vụ tổ chức (1)
Gin chĩa thẳng súng vào trán Furuya Rei, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mang theo hơi thở tử thần.
"Đứng lên!" Gin ra lệnh.
Furuya Rei nhai một ít khoai tây chiên và liếc nhìn hắn một cách bình tĩnh. Gin, một gã có bên đa nghi thời kì cuối, dường như không nghi ngờ cậu nhiều lắm.
Có phải do boss đã nói gì đó không?
Cậu giữ lại suy đoán của mình trong lòng, nhìn hắn với vẻ hứng thú và phân tích người đàn ông này với tốc độ nhanh chóng.
"Cuộc họp cán bộ hôm qua có thông báo về việc xử lý Rum không? Đã thông báo rồi à! Có vẻ như anh khá hài lòng với kết quả đó. Sau đó, anh đến thị trấn Okuho để làm nhiệm vụ. Hóa ra là để đối phó với một kẻ phản bội. Thật nhàm chán. Sau khi giết kẻ phản bội, anh vội vã trở về ngay trong đêm, ăn cơm nắm trên xe và đến khu Haido để tống tiền. Sau khi nhận được tiền, anh chuyển lại cho bộ phận tài chính của tổ chức."
Lúc này, Furuya Rei khẽ dừng lại, đôi mắt tím xám mở to, tràn đầy vẻ kinh ngạc và kháng cự: "Lúc anh rời khỏi bộ phận Tài chính đã là năm giờ sáng, nhưng anh lại xin nghỉ để đến tỉnh Tottori làm nhiệm vụ, sau khi trở về lại chạy thẳng đến nhà an toàn để bắt tôi?"
"Tôi không muốn đi theo anh. Anh có thể ngủ bù trên xe, nhưng Detective thì không thể. Bộ não của Detective rất có giá trị đấy, vậy nên tôi không muốn đi theo anh đâu!"
Furuya Rei lùi lại hai bước và nói một cách kiên quyết: "Detective-sama vẫn còn là trẻ con. Sẽ không thể trở thành xã súc của tổ chức được."
Vodka bị sốc đến đỉnh điểm, đến nỗi trong lòng hắn càng chắc chắn rằng Bourbon không phải là con người.
Không ai có thể nhìn thấu quá khứ của người khác chỉ qua một cái liết mặt được.
Quái vật? Hay siêu năng lực?
Hắn trốn về phía đại ca mình, nhưng hắn chắc chắn mình không hề sợ hãi đâu đấy!
Gin nheo mắt lại, mặc dù đã thay quần áo và tắm rửa, nhưng Detective vẫn nhìn thấu được hắn.
Đôi mắt tím xám ấy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ và có khả năng nhìn thấu cả quá khứ và tương lai.
Đúng như Vermouth đã nói - giống như trí tuệ của một vị thần.
"Không cần phải làm thêm gì cả, chỉ cần xác định xem những thành viên mới của tổ chức này có đáng tin hay không là được." Gin khinh thường nói, "Ta cũng không trông mong một người có thể chất vô dụng như ngươi có thể làm được việc gì."
Boss cũng ngưỡng mộ trí tuệ của tên nhóc này, nhưng xét theo việc cậu ta dành cả ngày để ăn, uống và chơi game thì kỹ năng thể chất của cậu ta chắc chắn rất tệ hại.
Nếu có tai nạn xảy ra tại địa điểm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Tốt hơn hết là chỉ nên làm những việc như thu thập thông tin tình báo và bắt giữ điệp viên nằm vùng thôi.
Vấn đề làm chỉ huy nhiệm vụ tại chỗ vẫn cần phải được quan sát thêm.
Furuya Rei nghi ngờ nhìn hắn, sau khi xác nhận hắn nói thật, lập tức cầm lấy chiếc mũ nồi trên ghế sofa đội lên, che đi mái tóc vàng óng, sau đó cầm điện thoại di động trong tay, giống như học sinh tiểu học, háo hức nói: "oh, vậy chúng ta đi nhanh lên."
Bây giờ thì đến lượt Gin do dự. Hắn nhìn Bourbon một cách chăm chú, đôi mắt như vực thẳm xanh thẳm, ẩn chứa một sự dò hỏi khó hiểu.
Cậu ta trông có vẻ phấn khích quá nhỉ, có lẽ cậu ta chỉ đang muốn ra ngoài chơi một chút thôi?
Nghĩ đến cách Detective nhìn con người như quái vật, và việc Vermouth đề cập rằng cô ta gặp Detective lần đầu tiên tại hiện trường một vụ án, Gin có đủ mọi lý do để nghi ngờ rằng Detective muốn chọn ngẫu nhiên một vài kẻ xui xẻo nào đó để giải trí.
Đôi đồng tử xanh sẫm của hắn vừa nham hiểm vừa sắc bén, hắn cảnh báo một cách mất kiên nhẫn: "Đừng có làm những việc không nên làm."
Nếu hành vi của Detective nếu gây cản trở đến lợi ích của tổ chức, ngay cả khi Boss không cho phép, hắn cũng sẽ giết Detective!
Hắn nghiêm túc nghĩ rằng không có sự khác biệt nào giữa một thiên tài không thể kiểm soát và một thiên tài đối địch, và tất cả những gì hắn phải làm là loại bỏ mối đe dọa.
Lòng Furuya Rei thắt lại, chẳng lẽ Gin nghi ngờ cậu là nằm vùng rồi à?
Nhưng biểu hiện này có vẻ không vậy.
Furuya Rei hạ đôi mắt ngây thơ xuống, nói một cách vô hại: "Killer-kun, đừng có mà vu khống tôi đấy. Tôi chỉ là một thám tử bình thường thôi."
Gin cười khẩy, nhét khẩu súng vào túi áo gió, túm lấy quần áo của Detective, lôi cậu ra khỏi nhà và ném vào trong xe.
Vodka nhanh chóng gửi tin nhắn đến bộ phận hậu cần, yêu cầu họ đến sửa cửa, và đặc biệt nhắc nhở họ không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng.
Nếu Bourbon tức giận vì ai đó chạm vào đồ đạc của cậu ta rồi cậu ta lại giận chó đánh mèo tiết lộ quá khứ đen tối của người khác bao gồm cả hắn và đại ca của hắn với thiên hạ thì sao? Đó sẽ là thảm họa xã hội đấy.
Hắn đang nghĩ cho đại ca hắn cả đấy!
Vodka đã nhiều lần cảnh báo họ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, và chỉ sau khi đảm bảo mọi việc bên phía đội hậu cần đã ổn thỏa, hắn mới lái xe nhanh đến địa điểm nhiệm vụ.
Đội hậu cần thực sự sợ hãi rồi đấy, nhưng danh tiếng của Bourbon cũng bị tổn hại luôn rồi.
Điều kinh khủng hơn là thứ được cho là hậu quả nghiêm trọng đó lại xuất phát từ miệng Vodka - chính là Vodka người bên cạnh Gin đấy.
Kết quả là độ tin cậy của lời đồn này tăng đến chóng mặt, sự đáng sợ của Bourbon lại càng làm người ta thêm sợ hãi.
Vào buổi trưa, mặt trời tháng Mười vẫn còn khá gay gắt.
Tổ chức đã thành lập một căn cứ huấn luyện bí mật, nơi một nhóm các thành viên ngoại vi vừa mới vượt qua kỳ đánh giá được tập hợp lại.
"Chúng ta đã vượt qua đợt đánh giá và trở thành nhân viên chính thức của tổ chức rồi mà. Tại sao chúng ta lại được triệu tập đến đây và phải trải qua đợt đánh giá khác nữa vậy?" một thành viên hỏi.
Huấn luyện viên trại huấn luyện nhíu mày, bình tĩnh nói: "Đây là quyết định từ cấp trên. Cứ chờ xem đi."
Có người hỏi: "Huấn luyện viên, chúng tôi có thể biết ai sẽ là người tiến hành đánh giá không?"
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe hơi.
Sự sợ hãi hiện lên trong mắt huấn luyện viên: "đến rồi."
Top Killer và kẻ quét đường của tổ chức - Gin.
Bên ngoài căn cứ, chiếc Porsche dừng lại.
Gin ra lệnh cho người đang ăn vặt ở ghế sau với vẻ mặt tối sầm: "Xuống xe."
Furuya Rei cắn một miếng bánh khoai mỡ và ngay lập tức bị chinh phục bởi kết cấu ngọt ngào, không béo nhưng lại mềm mại của nó.
Cậu nheo mắt thỏa mãn, má cậu phình lên đầy thức ăn.
Thẻ Detective tốn quá nhiều đầu óc và chỉ có đồ ngọt mới có thể bù đắp lại được.
Hiro nấu ăn rất giỏi. Khi Hiro đến tổ chức, để cho cậu ấy thử làm bánh bao hấp khoai mỡ đi.
Nhìn thấy áp suất không khí xung quanh đại ca mình ngày càng thấp, nhưng Bourbon vẫn làm việc của mình và không để ý đến, Vodka bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán.
Hân không thể làm mất lòng cả hai người họ được.
"Cái đó, Detective, cậu có thể ăn sau khi xuống xe mà," Vodka khiêm tốn nói.
Cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của đại ca, hắn muốn khóc nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Detective ngồi dậy phản đối, miệng nhét đầy cả đống thứ kêu lên, "Không đâu!"
Cậu nuốt miếng bánh bao hấp xuống, khóe miệng vẫn còn vụn bánh, cậu tự ý đưa ra yêu cầu: "Để những người đó đợi bên ngoài xe đi, tôi chỉ cần xem một chút thôi. Vodka-kun, đưa cho tôi một chiếc máy tính, chuyển thông tin của người mới đến cho tôi."
Vodka nhìn đại ca mình với vẻ mặt cứng đờ.
Khuôn mặt Gin tối sầm lại và hắn ước gì có thể kéo tên này ném ra khỏi xe ngay lập tức.
Nhưng khi hắn nghĩ đến những thể chất vô dụng và bộ não quý giá của tên nhóc này, nếu như có tên nào đó chó cùng rứt giậu rồi bắn vào cậu ta thì...
Gin lạnh mặt thỏa hiệp.
Mặc kệ như thế nào, ít nhất cậu ta có thể giữ bí mật bằng cách ngồi trong xe, không ai biết diện mạo và tính cách của cậu, thông tin sẽ không bị tiết lộ, và sự an toàn của cậu cũng được đảm bảo.
Gin rất khoan dung với tài sản của tổ chức và không có yêu cầu cao. Hắn chỉ muốn làm việc chăm chỉ và tạo ra giá trị thôi.
Hắn châm một điếu thuốc và nghiêng người ra khỏi xe, gật đầu nhẹ với Vodka, người ngay lập tức gọi ai đó đến làm việc đó.
Năm phút sau, huấn luyện viên cơ bản vội vã bước ra khỏi xe, mang theo một chiếc máy tính mới và mười thành viên của tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com