Chương 14 : Nhiệm vụ tổ chức (2)
"Ngài Gin, ngài Vodka, đây là máy tính, dữ liệu đã được tải lên." huấn luyện viên đào tạo cung kính nói.
Vodka cầm máy tính kiểm tra, sau khi không phát hiện vấn đề gì, hắn mở cửa xe và đưa vào.
Cánh cửa xe đã chặn mất tầm nhìn của những người khác và họ không thể nhìn thấy ai đang ngồi bên trong.
Nhưng điều đó không ngăn cản họ suy đoán rằng người bên trong có địa vị rất cao, thậm chí có thể cao hơn cả Gin.
Không thấy Gin vẫn đang đứng bên ngoài sao?
Tùy tùng của hắn là Vodka cũng đứng cạnh hắn một cách kính cẩn kìa.
Bên trong xe, Furuya Rei ăn xong miếng bánh bao hấp cuối cùng, lau tay bằng khăn ướt, rồi mở máy tính ra xem tài liệu, nhanh chóng duyệt qua thông tin cá nhân của mười người mới đến.
Sau khi đọc xong thông tin, cậu hạ cửa sổ xe xuống một chút, liếc nhìn mười người qua khe hở, ánh mắt lóe lên.
Cậu thấy những ghi chú đặc biệt giống nhau xuất hiện ở một số người.
[Oh, thật trùng hợp, cậu cũng bị phát hiện khi đang gặp gỡ ai đó.]
[Đúng vậy. Một khi người đó chết, chúng ta sẽ được thu lại và đưa vào những tên kém may mắn tiếp theo.]
[Máy phun xạ khí của tôi sắp hết điện rồi. Tổ chức rác rưởi này thực sự vô dụng quá đấy. Tôi muốn tìm hiểu về chỗ để sản xuất điện năng lượng mặt trời.]
[Yamaguchi-gumi ở đối diện tôi đấy, còn cậu thì sao?]
[Băng Inugane.]
[Băng Fukukei.]
[MI6.]
[......]
Furuya Rei : đồng tử chấn động.
Sau khi xem một vòng từ trên xuống dưới, chỉ có hai trong số mười người này là có lý lịch "trong sạch".
Lòng cậu chùng xuống, rõ ràng là những người này đã được tổ chức sàng lọc trước đó, hơn nữa tổ chức cũng biết rất rõ thân phận của họ.
Nói cách khác, việc đánh giá này không chỉ nhắm đến những người bên ngoài mà còn nhắm đến chính cậu.
Furuya Rei nhìn sâu vào người điệp viên ngầm MI6 rồi nhắm mắt lại.
Cho dù có xác định được danh tính rồi chỉ ra người đó hay không thì điệp viên ngầm MI6 vẫn phải chết.
Sự khác biệt duy nhất là sau khi cậu thẳng thắn chỉ ra điều này thì cậu sẽ giành được sự tin tưởng của tổ chức.
Kết cục nào cũng chết.
Không thể cứu được.
Khi mở to mắt ra, vẻ quyết tâm hiện lên trong mắt Furuya Rei.
Vì sự hy sinh này là điều không thể tránh khỏi, vậy hãy tận dụng tối đa nó vậy.
Trong mắt cậu hiện lên một tia tội lỗi khi nhìn về phía người điệp viên ngầm. Cậu hứa sẽ tiêu diệt hoàn toàn Tổ chức Áo đen, để những người sa vào bóng tối một ngày nào đó lại được nhìn thấy ánh sáng.
Sự hy sinh của mỗi người bọn họ đều đáng giá.
Những suy nghĩ này chỉ là một khoảnh khắc.
Furuya Rei tức giận ném tờ giấy lau tay về phía Vodka, thấy Vodka giận mà không dám nói gì, cậu nhặt lại ném tờ giấy vào túi rác rồi hét lớn: "Killer-kun."
Gin rít một hơi thuốc, đôi mắt hiện lên vẻ hứng thú: "Nói."
Hãy để hắn xem thử liệu tên nhóc được biết đến là nhà thông thái của tổ chức này có đáng tin cậy không.
"Ngoại trừ số 5 và số 7, tất cả những người khác đều giết hết."
Detective nói một cách thản nhiên, lấy một chiếc bánh daifuku kem đậu đỏ từ ngăn dưới ghế ra nhét vào miệng, nheo mắt thỏa mãn sau khi nếm thử hương vị ngọt ngào.
Dường như trong mắt cậu, mạng sống con người không quan trọng bằng cái bánh daifuku cậu đang ăn.
Qua cửa sổ xe, đôi mắt xám tím và đồng tử xanh lục sẫm chạm vào nhau.
Gin nhạy bén bắt gặp cảm xúc thoáng qua trong mắt người kia.
Đôi mắt đó, giống như đôi mắt của một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng và ngạo mạn, chế giễu và nhàm chán, nhìn con người như nhìn đám kiến cỏ.
À, thì ra là vậy.
Detective không bao giờ cảm thấy mình là dị loại.
Đối với Detective, con người mới là những kẻ dị loại.
Cậu phủ nhận nhân loại!
Gin cười khẩy, đúng là một con quái vật.
Hắn cất sạch tàn thuốc rồi rút súng ra giết chết hết tám tên, chừa lại tên số 5 và tên số 7.
"Cả hai đã đủ tư cách."
Sau khi giải thích lạnh lùng với huấn luyện viên đào tạo, Gin để lại đống bừa bộn trên mặt đất, mở cửa xe và bước vào. Hắn nghe thấy Detective phàn nàn không vui, "Nhàm chán! Sau này đừng yêu cầu Detective xác định điệp viên nằm vùng nữa. Loại chuyện này không phải là rõ ràng ngay từ cái liếc mắt sao? Hơn nữa tất cả mấy người đó đều đã được lựa chọn trước rồi. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Thật lãng phí thời gian của Detective."
Nghe mấy lời vậy, động tác lái xe của Vodka có chút chao đảo nhưng nhanh chóng vững vàng lại.
Khuôn mặt hắn giật giật, hắn thầm phản bác trong đầu, Không, kẻ ngốc không thể nhìn ra điều gì đâu.
Không ai có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ trong cái liếc mắt như Detective.
Furuya Rei nhận thấy ánh mắt của Vodka, cậu nhướng mày và nói: "anh sợ à, Vodka-kun? Anh có muốn quay lại trại huấn luyện và luyện tập lại không..."
"Bourbon!" Gin hét lên cảnh báo, ngắt quãng vụ hãm hại Vodka của cậu.
"Gọi ta là Detective!" Furuya Rei hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng hét lớn: "Nhàm chán, nhàm chán! Các ngươi đều nhàm chán, thế giới này cũng nhàm chán."
Vodka hoảng loạn đóng cửa xe lại rồi lái xe đi.
Nhưng câu cuối cùng, như thể vẫn còn từ thời trung học, vẫn được truyền lại.
Ba người duy nhất còn lại ở đó, bao gồm cả huấn luyện viên, nhìn nhau hồi lâu, tảng đá lớn trong lòng bọn họ đột nhiên rơi xuống đất.
Sống sót.
Chân của Số 5 và Số 7 mềm nhũn, họ gần như ngã xuống đất.
Hôm nay thực sự mẹ nó quá kích thích.
Dù cho là vì số lượng điệp viên nằm vùng trong tổ chức, địa vị bí ẩn của Ngài Bourbon, hay những phát biểu đáng suy ngẫm của Ngài Bourbon đó.
Tất cả đều đáng nhớ.
Sau đó, như thể đang vội vã, Gin đã đưa Furuya Rei đến ba căn cứ huấn luyện trong một ngày và bắt được tổng cộng 12 điệp viên nằm vùng.
May mắn thay, các điệp viên nằm vùng ở hai căn cứ cuối cùng lại đến từ các tổ chức ngầm khác, có lẽ với mục đích tranh đấu của thế giới ngầm.
Điều này khiến Furuya Rei cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều.
Khi cậu trở về nhà an toàn, cánh cửa đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Furuya Rei mở cửa và kiểm tra căn nhà để đảm bảo rằng không ai chạm vào bất cứ thứ gì và không có gì bị thiếu hay thừa. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cậu cầm máy tính và bắt đầu viết báo cáo về các nhiệm vụ của ngày hôm nay, sau đó cậu gửi lại cho Bộ Công an thông qua người liên lạc của mình.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Bộ Công an, cậu nhìn đồng hồ thì đã thấy quá nửa đêm.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, phá hủy rồi giấu đi bất cứ thứ gì có thể bị lộ.
Nhà an toàn của tổ chức không đáng tin cậy, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng vì cậu vẫn chưa qua thời gian thử việc.
Sau khi hoàn thành những công việc này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và nằm xuống giường để nghỉ ngơi.
Lúc đó là rạng sáng ngày 5 tháng 10.
Cánh cửa nhà an toàn lại bị đá tung ra một lần nữa bằng một động tác rất chi là điêu luyện.
Gin mang theo Vodka và bước vào không chút do dự, đẩy cửa phòng ngủ ra như thể đang ở nhà mình.
Furuya Rei giật mình tỉnh giấc: ...
Cậu trông có vẻ không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại nghiến chặt răng!
Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ bắt bỏ tù hết bọn này.
"Đứng dậy làm việc đi." Gin lạnh lùng nói rồi quay người đi về phía phòng khách.
Vodka nhìn viên Detective với vẻ cảm thông, dưới mắt cậu có quầng thâm.
Detective nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ngái ngủ thoáng vẻ hoảng loạn, trông như một con mèo bị kẹt đuôi vào cửa.
Nhưng Bourbon không mặc quần áo...
Vodka: ...
Vodka không dám nghĩ thêm nữa vì sợ Detective sẽ lại dùng thuật đọc tâm.
"Mặc đồ vào đi, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ ở nhà an toàn."
Nói xong, Vodka vội vã đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Furuya Rei:......
Cậu tức giận đập mạnh xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo và cố tình dành thời gian để rửa mặt nữa.
Phải đến khi Gin gần mất hết kiên nhẫn, cậu mới loạng choạng bước ra, trông như thể vẫn chưa tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com