Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : siêu trộm bị vạch trần

Gin nhếch mép cười trong khi ngậm điếu thuốc chưa châm lửa: "bọn cớm buồn cười."

Furuyaa Rei siết chặt tay, ước gì có thể đấm vào mặt Gin.

Sắc mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khi không vui sẽ muốn gây phiền phức cho người khác.

"Vodka-kun, tôi chưa ăn sáng. Anh đi mua cho tôi khoai lang đỏ hấp và súp miso đi." cậu tắt tai nghe và nói với giọng điệu hống hách.

Vodka: ...?

"Nhưng, nhưng Bourbon, không phải cậu vừa ăn một miếng bánh rồi sao?" Vodka thận trọng nhắc nhở.

Furuya Rei tự tin nói: "Món tráng miệng và món chính sử dụng hai cái dạ dày khác nhau đấy, này không phải là lẽ thường sao?"

Vodka: có mẹ nó cái lẽ thường ấy!

"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ chết đói nếu không có đồ ăn. Tôi không muốn làm việc nữa. Tôi sẽ - chết - đói - mất."

Tiếng la hét khóc lóc đột ngột của Detective khiến hai người có mặt ở đó đều chân động.

Các mạch máu trên trán Gin giật giật và hắn ước gì có thể bắn chết thằng nhóc này ngay lập tức.

Nhưng không, hắn phải chịu đựng.

Sau khi tự nhủ nhiều lần rằng đây là tài sản của tổ chức, Gin bực bội nói: "Vodka, đi mua đi."

May mắn là, Detective biết tắt tai nghe và không để hình tượng của mình bị hủy hoại trước mặt người khác.

Vodka: "...ah."

Hắn đặt máy tính xuống và buồn bực bước ra ngoài.

"Giờ thì, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt rồi chứ?" Gin nhìn Furuya Rei bằng đôi mắt sói xanh thẫm nghiến răng nói.

Furuya Rei không nói thêm gì nữa. Thấy Gin đã mất hết kiên nhẫn rồi, nên cậu cũng không muốn bị bắn đâu.

Furuya Rei nói với giọng vui vẻ: "Không vấn đề gì, tiếp tục thôi."

Cậu bật tai nghe lên và nhắc nhở thời gian:

"Cẩn thận, phóng viên-kun sắp hành động rồi đấy."

Mọi người ngay lập tức quay lại chú ý vào nhiệm vụ.

Khi Ishikawa Masato bắt đầu bài phát biểu, các phóng viên lần lượt tiến lên đặt câu hỏi và Yoshida Saburo cũng tham gia.

Anh ta cầm micro bằng một tay và nắm chặt con dao găm bằng tay kia.

Anh ta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ lại lời người đàn ông đeo mặt nạ vừa nói, rằng chất độc trên con dao găm sẽ giết chết người ngay lập tức khi tiếp xúc.

Anh ta nắm lấy cơ hội, lao tới, rút dao găm ra đâm thẳng vào Ishikawa Masato.

Phía sau Ishikawa Masato, viên cảnh sát mặc thường phục đang canh gác lập tức muốn đưa tay ra và kéo người đàn ông đó ra.

"Korn-kun."

Furuya Rei hét lên.

Korn bóp cò và bình tĩnh nói: "Rõ."

Khi viên đạn bay ra, viên cảnh sát cảm thấy đau nhói lên ở vai và mùi thuốc súng cùng máu xộc vào mũi.

Anh mở to mắt hét lớn: "Có lính bắn tỉa tấn công, mọi người cẩn thận."

Cùng lúc đó, anh cũng dùng hết sức lực kéo Ishikawa Masato về phía sau. Con dao găm sắc bén suýt chút nữa đã cắt trúng cánh tay Ishikawa Masato, để lại một vết sẹo nhỏ như móng tay trên mu bàn tay.

Viên cảnh sát băng bó vết thương trên vai anh và không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, vết thương không nghiêm trọng.

Anh đưa người đàn ông đến một điểm mù để ngăn chặn các cuộc tấn công của lính bắn tỉa.

Đội vệ sĩ của Ishikawa Masato lao tới, đánh Yoshida Saburo ngã xuống đất và khống chế anh ta.

"Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Hahaha, Ishikawa Masato, ngươi phải chết cùng ta đi, Yomotsu Hirasaka, cả nhà bọn ta đang chờ ngươi."

Saburo Yoshida phun ra một ngụm máu, tầm nhìn của anh ta trở nên mờ nhạt, và những vùng trống rỗng và bóng tối lớn lan rộng trong ý thức của anh ta.

Anh ta dường như nhìn thấy vợ mình đang nắm tay con trai, đứng trong ánh sáng và vẫy tay chào anh ta.

Yoshida Saburo tử vong ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó, Ishikawa Masato, người đang đứng cạnh cảnh sát, bắt đầu thở gấp, lên cơn đau tim rồi ngã xuống đất.

Viên cảnh sát không quan tâm đến vết thương của anh mà ngồi xổm xuống kiểm tra Ishikawa Masato. Sau đó, anh vẻ mặt u ám gọi xe cấp cứu.

Nhưng anh biết rất rõ rằng Nghị viên Ishikawa không còn khả năng cứu chữa được nữa và tim hắn đã ngừng đập.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc kết thúc ngày làm việc rồi."

Giọng nói tươi cười của Bourbon vang lên, mọi người đều trở về trạng thái bình thường.

Đúng lúc đó, Vodka bước vào mang theo bữa sáng.

Furuya Rei ấn micro, giọng nói nhanh nhẹn: "Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt các đồng nghiệp."

Sau khi tắt tai nghe, rút ra và ném đi, Detective uể oải dựa lưng vào ghế, nói một cách thờ ơ: "Killer-kun, tuy mọi người phối hợp rất tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng lần sau anh đừng bắt tôi làm loại công việc không có kỹ năng này nữa. Quá nhàm chán."

Gin khịt mũi rồi ra lệnh: "Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui."

Tai nghe được tắt đi, Chianti và những người khác nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại trong lòng những suy đoán của họ về Bourbon, người mà họ chưa từng gặp.

Nhiệm vụ đã hoàn thành thành công, tổ chức gần như vô hình trong vụ này, và mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu phóng viên Yoshida Saburo, người đã tự tử bằng cách uống thuốc độc.

Ngay cả Gin cũng không tìm ra được lỗi nào ở đây.

Sau bữa sáng, Furuya Rei và Gin phối hợp với đội hành động để hoàn thành hai nhiệm vụ ám sát và ba nhiệm vụ tình báo nữa. Lịch trình rất gấp rút.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu kiên quyết từ chối lời đề nghị thức khuya của Gin và đuổi hắn ra khỏi nhà an toàn.

Gin thực sự là một người lao động mẫu mực.

Tin đồn về Bourbon bắt đầu lan truyền trong tổ chức. Ngay cả những thành viên có mật danh cũng cực kỳ sợ Bourbon, và các thành viên ngoại vi dùng những từ như "you know who" hoặc "người đó" để miêu tả cậu, mặc dù họ chưa từng gặp mặt.

Thời gian trôi nhanh và giờ đã là ngày 11 tháng 10, ngày đã được Tiến sĩ Agasa ấn định.

Sáng sớm, Furuya Rei rời khỏi nhà an toàn và chuẩn bị đến gặp Tiến sĩ Agasa ở quận Beika.

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp trình độ mù đường của Detective.

Sau khi đi vòng quanh ngã tư đường này không dưới bốn lần, cậu phải thừa nhận rằng với thân thiết Detective của mình, cậu thậm chí không thể tự mình ra khỏi nhà.

Đây chính là vấn đề. Chuyến đi này của cậu phải được giữ bí mật và không ai trong tổ chức có thể biết được.

Furuya Rei đứng lặng một lúc ở góc phố, ánh mắt đảo qua đủ loại người đi đường. Khi nhìn thấy một người đàn ông người Anh đội mũ chóp cao màu đen, mặc thường phục, tay cầm gậy batoong, mắt cậu sáng lên.

Cậu vội vàng tiến lên, dưới vẻ mặt sợ hãi của một quý ông, cố ý nói bằng giọng hung dữ: "Là ông! Vị ảo thuật gia đã bỏ lại người hâm mộ rồi chạy trốn một năm trước-"

Quý ông đó thấy tình hình không ổn nên bước lên đỡ vai cậu, cất giọng át đi tiếng nói: "A ha ha, là cậu đấy à, bạn tôi. Lâu rồi chúng ta mới gặp. Lại ôn chuyên chút nhé."

Kuroba Toichi nội tâm thầm gào thét. Chuyện gì thế này? Giả chết một năm, cải trang trở về Nhật Bản thăm con, lại bị bắt gặp trên phố?

Furuya Rei theo sau ông, đi đến góc hẻm. Không đợi Kuroba Touichi lên tiếng, cậu đã bực bội nói: "Tôi cần đi đến quận Beika. Tại sao siêu trộm-kun lại kéo tôi đến đây chứ?"

Kuroba Toichi tâm như tro tàn: tên nhóc này quả nhiên biết thân phận của mình!

Ông đứng trước mặt Furuya Rei, tò mò hỏi: "Rõ ràng tôi đã thay đổi diện mạo rồi, sao cậu lại nhận ra tôi? Tôi đã giả chết một năm trước, nhưng cậu lại chắc chắn mình không nhầm lẫn, cậu..."

Kuroba Toichi còn muốn nói thêm, nhưng Detective kia đã bịt tai lại như trẻ con, phản kháng: "Nhìn qua thì không phải là rõ ràng rồi sao? Đừng hỏi nữa."

"Mau đưa tôi đến quận Beika đi. Chỉ cần ông đưa tôi đến quận Beika, tôi sẽ không để tiết lộ ông đâu."

Kuroba Toichi nhìn về phía trạm xe phía trước, sau khi nhớ lại vừa rồi nghe thấy mọi người ở quầy hàng cá cược xem một người mặc trang phục thám tử có thể rẽ ở đây được mấy vòng nữa, suy đoán đó càng lúc càng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com