Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nghe nói mèo là chất lỏng

Kuroba Toichihiểu ý liền nói: "cậu không biết đường."

"...ông nói nhiều quá, siêu trộm-kun," bị lộ sự thật, Furuya Rei vô cùng tức giận, cậu hét lên đầy khinh bỉ, "ông đúng là người lớn vô đạo đức khi bỏ rơi con trai mình!"

Kuroba Toichi nghẹn họng.

Sau khi làm tổn thương lẫn nhau, cả hai đã bình tĩnh lại và đạt được thỏa thuận hòa bình. Kuroba Toichi đưa cậu đến số 22 phường 2, quận Beika, và dạy cậu kỹ năng cải trang và thay đổi giọng nói. Cậu phải giữ bí mật của Kuroba Toichi và bảo vệ mạng sống của Kuroba Kaito khi cậu bé gặp nguy hiểm.

Sau khi đến nơi, Furuya Rei đưa điện thoại di động của tổ chức cho Kuroba Toichi và nói với giọng phấn khích: "Điện thoại có định vị á nha. Siêu trộm-kun, nhớ đừng có ở yên một chỗ cho đến khi tôi ra ngoài đấy.

Kuroba Toichi nhìn cậu thật sâu, cười khổ nói: "cậu đúng là phiền phức."

Mặc dù nói vậy nhưng thực ra ông đã nhanh chóng cầm điện thoại, gọi một chiếc taxi và bắt đầu đi vòng quanh quận Beika.

Ngồi ở ghế sau xe, siêu trộm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động nhỏ và đột nhiên có ảo giác rằng mình đã chọc vào cả một vườn bách thú.

Sau khi đuổi siêu trộm đi, Furuya Rei liếc nhìn căn nhà bên cạnh và chắc chắn rằng Kudo Shinichi vẫn còn ở trường và những người khác đã đi hết, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhà Kudo quá thông minh. Vẫn chưa đến lúc đối phó với họ.

Ngay sau khi bấm chuông, Tiến sĩ Agasa mở cửa. Khi nhìn thấy vị thám tử tóc vàng, da ngăm đen, trẻ tuổi và non nớt ngoài cửa, ông chợt nhận ra: "Là Detective à. Vào đi, vào đi."

Ông lau mồ hôi trên trán và nói một cách hào hứng: "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cậu muốn rồi."

Ông rót một cốc nước rồi đặt xuống, mang mấy món tráng miệng đến. Ông không khỏi nói: "Detective, một số ý tưởng của cậu thật sự rất thú vị. Chúng đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng đấy. Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau, sau này có thể trao đổi nhiều hơn."

Furuya Rei cởi mũ beret ra và nói một cách mơ hồ: "Tôi sẽ đến khi có thời gian."

Cậu kiểm tra máy đổi giọng nói và máy liên lạc trong hộp, lấy tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn ra và đưa qua: "Đây là khoản thanh toán sau và là tiền đặt cọc cho thiết bị mới."

Tiến sĩ Agasa ngồi cạnh cậu sáng mắt lên: "Lần này cậu định làm gì vậy?"

"Thiết bị gây nhiễu và phát tín hiệu." Furuya Rei suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiết bị gây nhiễu không chỉ có thể chặn nghe lén mà còn có thể ngăn chặn bom điều khiển từ xa. Thiết bị phát có thể kết nối trực tiếp với mạng cục bộ trong khu vực được bảo vệ bằng cách khớp khóa mạng."

Cậu nêu ngắn gọn yêu cầu của mình, và Tiến sĩ Agasa vỗ tay phấn khích và nói, "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ làm sớm thôi. Tôi biết cậu có rất nhiều ý tưởng."

Lúc này, ông không có thời gian để tiếp khách và đang muốn háo hức đến phòng thí nghiệm để tạo ra sản phẩm mới.

"Vậy, Detective, cậu còn việc gì khác để làm không?"

Furuya Rei nhìn vẻ mặt dè dặt của ông với vẻ thích thú, cầm mũ đội lên đầu, đứng dậy, lấy đồ đạc trong hộp ra giấu vào trong quần áo, rồi thì thầm: "Tiến sĩ, tôi không biết lần sau khi nào mới có thể đến lấy đồ. Giao dịch của chúng ta là bí mật."

Cậu bước đến cổng, nhìn vị tiến sĩ thật sâu, vẻ mặt u ám khó hiểu: "Cuối cùng, chúng ta chưa từng gặp nhau, tiến sĩ."

Hiển nhiên, bí mật này đã khiến Tiến sĩ Agasa có chút sợ hãi, ông gật đầu liên tục: "Đúng vậy, đúng vậy, trước đây chúng tôi chưa từng gặp nhau."

Sau khi Furuya Rei rời đi, Tiến sĩ Agasa định dọn dẹp phòng và làm thí nghiệm. Khi đến bàn, ông sững sờ khi thấy đĩa tráng miệng trống trơn.

"Detective thích đồ ngọt đến vậy sao?"

Furuya Rei, người đã rời đi, lấy một miếng bánh đậu đỏ từ trong túi ra. Cậu cắn một miếng, vị ngọt ngào khiến cậu cảm thấy sảng khoái.

Cậu túm lấy người đẹp tóc đỏ đang đi ngang qua, lấy bốn máy liên lạc từ trong túi ra rồi nhét vào túi xách của người đẹp: "Tôi sẽ liên lạc với ông khi cần thiết. Siêu trộm-kun, giúp tôi gửi nó đến người được chỉ định nhé."

Cậu liếc nhìn người đẹp tóc đỏ đang đông cứng, khịt mũi, hất cằm lên như thể đó là chuyện đương nhiên và nói một cách kiêu ngạo: "Bất kể ông cải trang thành ai, Detective cũng có thể nhìn thấu trong nháy mắt."

Kuroba Toichi: Đây không phải là siêu năng lực đấy chứ?

Làm sao trên thế giới này lại có một người có thể có khả năng phát hiện sự ngụy trang được vậy?

Ông kéo Detective đi khắp nơi và nói chuyện với cậu, cố gắng giao tiếp một lúc, và cuối cùng ông hiểu rằng những gì Detective nói về việc có thể nhìn thấy ngay lập tức là đúng.

Anh chàng này có bộ não cực kỳ thông minh và khả năng phân tích và xử lý manh mối của cậu là vô song.

Kuroba Toichi vừa cảm thán trên đời này lại có người thông minh như vậy, vừa cảm thấy mệt mỏi. Giọng nữ khàn khàn gợi cảm cũng tràn đầy mệt mỏi: "Thỉnh thoảng tôi sẽ bí mật gửi cho cậu thông tin liên lạc mới."

Furuya Rei đưa cho ông địa chỉ của một căn nhà an toàn và thông tin liên lạc có thể được gửi đến căn nhà an toàn đó.

"Tôi sẽ ghi lại nội dung cải trang và thay đổi giọng nói vào băng video và gửi cho cậu. Tạm biệt."

Kuroba Toichi trả điện thoại cho chủ cũ rồi nhanh chóng rời đi. Ông thực sự không muốn gặp lại vị thám tử kia nữa.

Thám tử và siêu trộm là kẻ thù!

Sau khi Kuroba Toichi rời đi, Furuya Rei đứng đó, nhìn khu phố xa lạ rồi quyết đoán gọi người đến đón mình.

"Này này, Killer-kun, đến đón Detective đi. Detective bị lạc rồi."

Gin đang làm nhiệm vụ, gân xanh nổi lên trên trán. Sau khi hạ gục mục tiêu chỉ bằng một phát bắn, hắn tươi cười méo mó nói: "Ở! Đâu!"

Detective nhạy bén nhận ra cơn giận của đối phương, giọng điệu dần yếu đi: "Chuyện này đừng hỏi tôi, anh tự đi kiểm tra định vị đi. Tôi đói bụng, muốn ăn vặt, anh đến đón tôi mau lên."

Như thể nhận ra định vị trong điện thoại khó mà nhận ra cậu đi đâu, cậu lại tự tin hơn hẳn và phàn nàn một cách không vui: "Nếu anh không lấy Vodka đi, tôi đã không phải tự mình ra ngoài mua đồ ngọt. Tôi bị lạc là do lỗi của Killer-kun!"

Lời buộc tội ầm ĩ này làm sắc mặt Gin tối sầm lại: "đám thành viên ngoại vi ta sắp xếp đâu rồi? Ngươi đã tống khứ chúng rồi lén lút bỏ trốn à?"

Người bên kia cúp máy ngay lập tức.

Gin: "..."

Hắn u ám tức giận liếc nhìn điện thoại rồi gọi Vodka, người đang chỉ đạo người khác thu gom thi thể: "Vodka, đi thôi."

Ngồi trên xe, hắn bật định vị lên và nhìn: "Đến quận Beika."

"Vâng, đại ca."

Chiếc Porsche khởi động, Gin bấm vào lộ trình hôm nay của Detective. Thấy mấy vòng tròn trên bản đồ chứng minh rằng Detective đã đi vòng vòng quanh khu vực đó. Hình như cậu bị lạc.

Gin lạnh lùng nâng mí mắt lên, tức giận chửi rủa: "Phế vật."

Vodka rùng mình: "Đại ca?"

"Ta không nói là ngươi." Gin châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu để thư giãn, rồi lạnh lùng nói: "Tìm người mới theo dõi Detective đi. Mấy tên thành viên ngoại vi lần trước ngay cả một tên thể chất phế vật cũng không trông được, giết đi."

"Rõ."

Vodka trả lời một cách cẩn thận, rồi phát hiện ra rằng nhiệm vụ này là đến quận Beika để đón Detective.

Nghĩ đến khả năng mù đường của một ai đó, hắn thật không nói nên lời.

Sau khi đến quận Beika để đón mọi người, Gin đưa cậu đi cùng và làm việc như điên trong ba ngày, giải quyết khối lượng công việc của nửa tháng.

Tuyệt, lại có thêm thời gian để bắt đám điệp viên ngầm.

Gin nhìn Detective với quầng thâm dưới mắt, đang làm ầm ĩ chuyện bỏ nhà ra đi, vẻ mặt thỏa mãn, rồi nói với tâm trạng vui vẻ: "Vậy thì ta cho ngươi về nghỉ hai ngày. Vodka, đưa cậu ta về."

Sau khi nghe được điều mình muốn nghe, Furuya Rei nằm xuống ghế sofa như một con mèo, nhắm mắt lại, trượt xuống đất rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com