Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Khúc dạo đầu - 'rối loạn tâm thần phân liệt đa nhân cách'

Nhân thiết được hệ thống vẽ ra đầy bất định, mặc dù cậu mong đợi nhân thiết tiếp theo sẽ là một người tốt.

Nhưng nếu thế thì sao?

Nếu xuất hiện một người có giá trị hoàn toàn trái ngược, không chỉ khó khăn trong việc hành động sẽ tăng lên mà người đó cũng khó có thể thao túng tình hình.

Sự va chạm giữa lý trí và trái tim khiến Furuya Rei vô cùng kiệt sức, nên cậu quyết định hoãn cơ hội rút bài thứ hai và trước tiên hãy làm quen với tổ chức dựa trên nhân thiết Bourbon.

Đáp lại câu hỏi của Gin, Furuya Rei tỏ ra hờ hững. Một bóng hình thẻ Detective lướt qua đầu ngón tay đang cầm ly rượu, và cậu nói đầy ẩn ý: "Detective đang ngủ."

Gin nhìn Bourbon một cách chăm chú, cất súng đi, bước ra khỏi cửa, gọi người đó và báo cáo tình trạng bất thường của Bourbon.

Vodka ở lại một mình trong phòng để trông chừng Bourbon, cảm thấy bất an vì hắn luôn cảm thấy Bourbon sẽ biến thành Godzilla ngay giây tiếp theo.

"Vodka, sao anh lại nhìn tôi chằm chằm thế? Chắc anh mất trí nhớ rồi nên không nhận ra tôi nữa à?" Furuya Rei đặt ly xuống, nụ cười giả tạo trên môi càng thêm rạng rỡ. "Muốn làm quen với tôi lần nữa không?"

Vodka suy nghĩ, và hắn chắc chắn rằng Bourbon thực sự đã trở thành một con người khác, và ngay cả kính ngữ trong lời nói của cậu cũng không còn nữa.

Nghĩ đến mấy cái truyền thuyết đô thị kia, Vodka rùng mình và lông tơ trên người dựng đứng.

"Tôi không mất trí nhớ." Vodka thận trọng nói, "Không cần phải làm quen lại đâu."

Vodka trông thật ngớ ngẩn khi hắn ta lo lắng. Khi Furuya Rei định tiếp tục dọa, Gin bước vào với vẻ mặt lạnh tanh.

Hắn vừa báo cáo tình hình của Bourbon với Boss. Boss dặn hắn đưa cậu đến khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra, xác nhận Bourbon có mắc chứng đa nhân cách không, và nhân cách hiện tại của cậu không mạnh như Detective không, nếu không thì không cần phải lo lắng.

Hắn luôn cảm thấy Boss quá cảnh giác với Detective. Có thông tin nào mà hắn không biết không?

Gin trầm ngâm một lát, lười nhìn vẻ mặt thần bí của Bourbon. Hắn chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa, rồi khàn giọng nói: "Đi theo ta."

Furuya Rei cười nhạt: "Tôi với anh cùng một cấp bậc, ngoại trừ việc chỉ huy nhiệm vụ, anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, đúng không?"

"Đây là lệnh của Boss." Gin hơi nheo mắt, không thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

"Vì đó là lệnh của ngài ấy nên không thể làm gì khác được được."

Nụ cười của Furuya Rei nhạt đến mức khó mà đoán được độ sâu sắc của nó. Sau khi cậu và Gin lên xe, Vodka không lên xe mà quay trở về nhà an toàn.

Ánh mắt của Furuya Rei trở nên lạnh lẽo, cậu định mở cửa xe bước ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa.

"Gin, anh muốn làm gì?"

Nòng súng nồng nặc mùi thuốc súng chĩa thẳng vào trán cậu. Gin, điếu thuốc trên tay, thản nhiên nói: "Kiểm tra theo thường lệ. Ngồi xuống."

Furuya Rei tức giận đến mức bật cười, nói một cách mỉa mai: "Từ khi nào mà đội hành động lại bắt đầu làm việc hậu cần vậy? Anh muốn tôi thay mặt Boss xin hai mức lương cho anh không?"

Gin vẫn không hề nao núng. Dù Bourbon có nói gì đi nữa, tay vẫn cầm súng vẫn vững vàng.

Phải đến khi Vodka lên xe và đưa cho Gin một lọ thuốc thì sắc mặt hắn mới đột nhiên thay đổi.

"Đây là thuốc gì?"

Gin hỏi thẳng.

Furuya Rei im lặng, bất ngờ đưa tay ra định tóm lấy, nhưng Gin nhanh chóng chặn lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đánh nhau trong không gian chật hẹp bên trong xe.

Vodka, người đang lái xe, cảm thấy độ rung của chiếc xe giống như điện tâm đồ nhịp tim hắn run lên vậy.

Cuối cùng, Gin mạnh hơn và đánh vào gáy Furuya Rei khiến cậu bất tỉnh.

Khi Vodka lái xe đến Viện nghiên cứu y khoa của Tổ chức, Furuya Rei cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Với vẻ mặt u ám, cậu theo nhà nghiên cứu đi khám sức khỏe toàn diện và có cuộc trò chuyện thú vị với nhà tâm lý học.

Gần tối thì kết quả của tất cả các báo cáo kiểm tra được công bố.

Gin đã xem xét kỹ lưỡng đánh giá của bác sĩ tâm lý và đúng như dự đoán, chẩn đoán thực sự là rối loạn phân liệt đa nhân cách, với hai hoặc nhiều trạng thái tính cách khác nhau.

Hắn lại xem xét thành phần thuốc thử mà Vodka vừa mang đến, đó là olanzapine, một loại thuốc đặc trị của bệnh tâm thần phân liệt

"Tên điên." Gin cười khẩy rồi gửi báo cáo cho Boss qua email.

Một lúc sau, có cuộc gọi đến.

Chính là ngài ấy của tổ chức.

"Gin, cậu có nghĩ nhân cách hiện tại của cậu ta có thể sánh được với Detective không?"

Gin suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: "Dưới sự chỉ đạo của nhân cách Bourbon, tuy không có sự ngây thơ của Detective và khả năng nhìn thấu mọi thứ, nhưng năng lực của cậu ta vẫn khá tốt."

"Tạm thời cứ để Bourbon phối hợp với cậu. Chưa cần điều trị. Hãy tìm hiểu điều kiện chuyển đổi nhân cách của cậu ta càng sớm càng tốt."

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi cúp điện thoại, một tia thắc mắc hiện lên trong mắt Gin.

Ngài ấy thực sự rất sợ sức mạnh của Detective.

Trong chiếc Porsche, Furuya Rei lười biếng dựa vào ghế, thẻ Detective lặng lẽ biến mất.

Để lừa được các bác sĩ của tổ chức, hệ thống và thẻ Detective đóng vai trò không thể thiếu.

Về việc tổ chức phát hiện ra cậu có vấn đề về tâm thần, Furuya Rei hoàn toàn không quan tâm.

Tổ chức này không phải là một tổ chức từ thiện; có rất nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Miễn là bạn có thể tiếp tục phục vụ tổ chức, tổ chức sẽ không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bạn.

Đối với Furuya Rei, lợi ích lớn nhất là khả năng cậu bị phát hiện là một điệp viên ngầm sẽ bị giảm đi.

Ví dụ như viên chức chính phủ sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe và tâm lý trước khi được tuyển dụng.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì sẽ không được nhận vào.

Không tổ chức nào lại dám cử một người bị bệnh tâm thần đi làm mật vụ cả. Không sợ gà bay trứng vỡ sao?

Furuya Rei dùng một tay đỡ trán và hơi nhắm mắt lại như thể đang ngủ.

Cậu rất hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

Từ ngày đó, tin tức Bourbon và Gin trở thành cộng sự lan truyền khắp toàn bộ tổ chức.

Mọi người đều trông như thể đã đoán trước được điều đó. Họ đã đoán từ lâu rằng chỉ có Gin mới có thể chế ngự được một gã cứng đầu như Bourbon.

Nhưng họ không biết rằng Gin và Bourbon ghét nhau.

Gin rất khó chịu với phong cách thần bí của Bourbon. Cậu nói năng mơ hồ và tỏ ra hờ hững khi được hỏi về thông tin.

Khi là Detective, hắn luôn có thể bắt gặp cậu đang làm gì đó trong nhà an toàn.

Nhưng với Bourbon, quả thực là buông tay không, và đôi khi điện thoại thậm chí còn không thể liên lạc được.

So với Bourbon, ngay cả Detective cứng đầu cũng dễ xử lý hơn.

Furuya Rei cũng không giấu giếm sự ghét bỏ của mình đối với Gin. Gin quá đa nghi, không thể có bất kỳ sai sót nào khi đi làm nhiệm vụ cùng hắn.

Hắn có trực giác đáng sợ và cực kỳ thận trọng. Nếu cảm thấy nhiệm vụ có vấn đề, hắn sẽ lập tức rút lui. Thậm chí trước khi hoàn toàn an toàn, hắn sẽ thẩm vấn tất cả những người liên quan đến nhiệm vụ và xử tử bất kỳ ai nếu có chút đáng ngờ.

Hơn nữa, Gin hiếm khi nói chuyện, và ngay cả thông tin về nhiệm vụ cũng được giao cho cậu trong thời gian ngắn, nên cậu không có thời gian để làm bất cứ chuyện gì.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu thực sự muốn giải tán Gin.

Gin hẳn cũng nghĩ vậy, nhưng điều kỳ lạ là dù có ghét cậu đến đâu, Gin vẫn không đuổi cậu ra khỏi đội hành động.

Furuya Rei ngồi trong ngôi nhà an toàn mà cậu đã bố trí, nhìn vào màn hình sáng trước mặt.

[Lần rút thẻ thứ hai đã kết thúc, đang kích hoạt lần rút thẻ thứ ba - vui lòng rút một thẻ bài]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com