Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Chuyển đổi nhân cách

Hệ thống thông tin đã bị gián đoạn hơn nửa tháng. Hôm nay là ngày 4 tháng 11, ba ngày nữa, Hagiwara sẽ chết.

Trong thời gian này, cậu đã bí mật tìm kiếm thông tin về những kẻ đánh bom, nhưng không có dấu vết nào của hai người đàn ông đó.

Cho dù cậu sử dụng biện pháp của công an hay của tổ chức thì vẫn không thể tìm ra những kẻ đó.

Giống như thể hai kẻ đó không hề tồn tại trên thế giới này vậy.

Nhưng điều này là không thể, vì Hagiwara và Matsuda đã chết dưới tay chúng.

Furuya Rei lạnh lùng đoán rằng đây là do vận mệnh quấy phá.

Vận mệnh đã định sẵn là bạn của cậu sẽ chết trong vụ tai nạn này, và cậu sẽ không thể tìm ra nguồn gốc để cứu bạn mình.

Tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi một cách bất lực cho cái kết bi thảm sắp đến.

Ánh mắt của Furuya Rei sắc bén và vẻ mặt kiên quyết.

Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận vận mệnh của mình như vậy đâu.

Furuya Rei cười khẩy, nghĩ thầm, tên Hagiwara Kenji kia không nên trốn tránh vào thời khắc mấu chốt này, cứ sống tốt, làm cảnh sát trung thực phục vụ nhân dân suốt đời là được.

Cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này. Hành vi kỳ lạ gần đây của Gin và thái độ im lặng của ban lãnh đạo cấp cao trong tổ chức khiến cậu không dám mạo hiểm.

Nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa.

Furuya Rei liếc nhìn trung tâm mua sắm hệ thống, nhấp vào các hàng thẻ và bắt đầu xem chúng, chỉ để nhận ra rằng những thẻ duy nhất cậu có thể mua được là thẻ chữa trị.

Cậu nhấp vào phần mô tả chi tiết và nghiên cứu nó thật cẩn thận.

[Tên thẻ chữa lành: Thỉnh quân chớ chết

Hiệu ứng: Có thể chữa lành mọi vết thương chí mạng hoặc cận kề cái chết]

Mắt Furuya Rei sáng lên. Tuyệt, chính là nó.

Cậu đã đầu tư toàn bộ năng lượng mình tích lũy được cho đến nay vào việc mua một tấm thẻ chữa trị này.

Furuya Rei nhìn thẻ bài hồi sinh, thẻ bài may mắn, thẻ bài xui xẻo, v.v. với vẻ ghen tị, nhưng thật không may, cậu không đủ khả năng mua chúng.

Phải tích lũy sức mạnh càng sớm càng tốt.

Cậu tiếc nuối đóng cửa trung tâm mua sắm, cau mày nhìn tấm thẻ trên tay và phải tìm cách gặp Hagiwara để đưa tấm thẻ chữa trị này cho Hagiwara.

Cậu hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nôn nóng và lo lắng, rồi tập trung vào việc rút thẻ.

Vậy, cậu thực sự muốn rút thẻ à?

Hy vọng duy nhất để phá vỡ thế bế tắc hiện tại là rút thẻ.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Furuya Rei quyết định từ bỏ.

Sự bất định của nhân thiết tiếp theo quá cao và cậu không thể đánh cược với mạng sống của bạn mình được.

Kể cả khi có rút thẻ, thì cũng phải đợi cho đến khi Hagiwara an toàn cái đã.

Cậu giơ tay lên, tấm thẻ Detective hiện ra trên đầu ngón tay.

Tách.

Chung cư mất điện.

Đêm đó, vào lúc nửa đêm, Gin và Vodka vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang ngồi trong xe hút thuốc và thư giãn thì điện thoại di động của Vodka reo lên.

Gin nhìn sang ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vodka lấy điện thoại ra xem, sững sờ: "Đại ca, là Bourbon."

Gin nheo mắt, giọng nói tràn ngập cảm xúc khó đoán: "Không phải là Bourbon. Bật loa ngoài rồi trả lời đi."

Bourbon không bao giờ chủ động liên lạc với hắn hay Vodka, chỉ gửi email cho hắn nếu có bất cứ việc gì thôi.

Vì nên, cuộc gọi điện thoại này-

"Kính Râm-kun, mua cho tôi mười món tráng miệng khác nhau và hai hộp đồ ăn vặt đi. Tôi không muốn những món mua lần trước nữa. Tôi muốn những món tôi chưa ăn ấy!"

"Anh và Killer-kun không được phép làm phiền tôi lúc nửa đêm. Nếu có gì muốn nói, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Vậy thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Vodka cảm thấy một cảm xúc đã mất từ lâu.

Cậu rất kiêu ngạo và là hình mẫu của kiểu người làm theo ý mình. Cậu chắc chắn là Detective.

Vodka nhìn Gin với vẻ dò hỏi: "Đại ca?"

Gin lau súng và nói mà không ngẩng đầu lên: "Ta sẽ gặp Detective vào sáng mai."

"Vâng, đại ca."

"Kiểm tra xem có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở nhà an toàn không."

Vodka đã liên lạc với các thành viên ngoại vi đang theo dõi nhà an toàn và nhanh chóng có được một số thông tin hữu ích.

"Ngoài việc mất điện cách đây năm phút, không có chuyện gì khác xảy ra cả", Vodka đưa tin.

"Rất tốt." Gin dừng lại, một nụ cười tinh tế xen lẫn trong giọng nói lạnh lùng của hắn.

Tìm thấy rồi.

Tình trạng đó có thể gây ra sự thay đổi nhân cách.

Sáng ngày 5 tháng 11, Gin và Vodka đã đến.

Detective vui vẻ mở cửa chào đón bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, nhưng nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu khi nhìn thấy hai người đầu tiên.

Cậu chặn cửa, không cho hai người vào, rồi hét lên đầy vẻ không tin: "anh theo tôi khắp nơi chỉ để tìm nguyên nhân khiến tôi thay đổi nhân cách à! Killer-kun, anh đúng là đáng khinh!"

"Anh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh chán Detective, anh sẽ chuyển sang một nhân cách khác mà anh thích sao? Anh đang mơ đấy à! Detective sẽ không bao giờ để anh thành công đâu."

Gin, người thậm chí còn chưa kịp nói một lời: ...

Hân nhếch môi mỉa mai: "nhân cách nào của cậu có thể thích nổi sao? Haha."

Câu này không có tính sát thương cao nhưng lại cực kỳ xúc phạm.

Thấy Detective sắp gây sự, Vodka khéo léo đưa cho cậu một miếng bánh phô mai để xoa dịu.

Detective trừng mắt nhìn hắn, giằng co một lúc rồi mới lấy nó.

Như thể cảm thấy mình đang mất đi phẩm giá, cậu tức giận quay người lại và ngồi xuống ghế sofa, trẻ con không thèm để ý đến người khác.

Gin chỉnh lại vành mũ và nói đơn giản: "Hôm nay đi làm nhiệm vụ cùng ta."

Không đợi Detective phản đối, hắn đã tiếp tục: "cậu không có quyền từ chối."

Furuya Rei: "...?"

Furuya Rei trở nên cảnh giác. Cắn miếng bánh phô mai, cậu nhìn Gin với vẻ mặt nghi ngờ và hỏi thẳng thừng: "Anh đang âm mưu điều gì vậy?"

Gin lạnh lùng liếc nhìn cậu rồi quay người bước ra ngoài.

"Ăn xong rồi lên xe nói chuyện."

Furuya Rei từ từ ăn hết chiếc bánh nhỏ của mình, thu dọn đồ đạc rồi bước vào chiếc xe Porsche.

Cậu thấy lạ là mặc dù đã chần chừ lâu như vậy, Gin vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Có vấn đề.

Cậu nhìn chằm chằm vào Gin và phát hiện ra có một tờ ghi chú từ tóc đến lòng bàn chân của Gin.

[Bảo bối, chạy đi! Hắn quyết định nhốt cậu vào phòng tối đó!]

Furuya Rei:! !

Cậu đưa tay ra định mở cửa xe nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.

"Vodka-kun, mở cửa nhanh lên. Detective muốn xuống."

Vodka từ chối: "Không, cậu phải theo đại ca."

Chiếc Porsche nhanh chóng chạy về phía căn cứ thí nghiệm. Furuya Rei nắm chặt tay và cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Tâm trí cậu quay cuồng. Tại sao Gin lại nhốt cậu lại? Hắn có nghi ngờ cậu không?

Không, với tính cách của Gin, nếu hắn nghi ngờ cậu là điệp viên ngầm, hắn sẽ bắn chết cậu ngay lập tức. Đây chắc chắn không phải là thái độ của hắn.

Lý do là gì?

Ánh mắt cậu lóe lên, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Chẳng lẽ là việc chuyển đổi nhân cách?

Ánh mắt lạnh lùng của Gin quét qua Detective, và rõ ràng là Detective đã phát hiện ra mục đích của hắn.

Nếu biết không thể thoát ra được thì hãy từ bỏ việc đấu tranh để không cần phải lãng phí thời gian của nhau nữa.

Để xác định điều kiện chuyển đổi nhân cách của Amuro Tooru, Gin đã chịu đựng sự ghê tởm của mình và hợp tác với Bourbon trong hơn nửa tháng, nhưng không có tiến triển gì cả.

Không ngờ lại có bước đột phá lại là ở Detective.

Bóng tối đột ngột, hay đúng hơn là một không gian tối đen và im lặng?

Không quan trọng là cái nào, cứ thử tất cả đi.

Gin thờ ơ nghĩ.

Căn cứ thử nghiệm này rất gần, ngay gần quận Kamiya, và có thể nhìn thấy Tháp Tokyo khi nhìn lên.

Nhìn bề ngoài, đây là một công ty dược phẩm, nhưng cơ sở thử nghiệm của tổ chức lại nằm ở tầng hầm thứ ba.

Gin đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cách âm. Căn phòng trống trơn. Cửa vừa đóng lại, bên trong tối đen như mực, không một tia sáng. Mọi âm thanh đều bị cắt đứt, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com