Chương 21 : Vodka: cứu với, tôi thấy vai chính phim kinh dị rồi
Chiếc xe dừng lại bên ngoài căn cứ. Sau khi Gin bước ra, hắn thấy Detective co ro ở ghế sau, bất động. Xung quanh hắn toát ra một luồn sát khí, chĩa súng vào cậu với vẻ mặt hung tợn.
"Xuống xe."
Furuya Rei nhìn hắn chăm chú, rồi miễn cưỡng bước xuống xe. Gin nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu vào thang máy.
Hắn nhấn nút tầng và khi nó sáng lên, dấu vân tay đã được xác nhận.
[Xác nhận quyền hạn cấp A, GIN, đã được phê duyệt]
Thang máy mở ra, ba người bước vào và nhanh chóng đến bên ngoài phòng giam.
Khi Furuya Rei nhìn thấy phòng giam, sắc mặt cậu tái nhợt, toàn thân run rẩy, không nhịn được muốn bỏ trốn.
"Tôi không muốn vào, Killer-kun. Nếu anh dám nhốt tôi lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Giọng nói của Detective run rẩy đe dọa, khiến người ta có cảm giác yếu đuối.
Gin thờ ơ nói: "Vodka."
Vodka hiểu ý, nhanh chóng mở cửa và đẩy Detective vào trong.
Cánh cửa đóng lại, Vodka thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần bị kẹt giữa đại ca và Detective, hắn cảm thấy như mình đang ngạt thở vậy.
"Đại ca, chúng ta phải đợi sao?"
Gin nói không nói nên lời: "Đi làm nhiệm vụ rồi ngày mai quay lại."
Phòng giam được trang bị hệ thống giám sát ban đêm, thám tử không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn nên không cần phải tốn thời gian canh gác ở đây.
Bên trong phòng biệt giam, tối đen như mực và yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy một âm thanh nào.
Furuya Rei không ngờ rằng khi cậu chuyển đổi nhân cách ngày hôm qua, tình cờ lại xảy ra mất điện, khiến Gin đơn giản thô bao đổ đêm việc chuyển đổi nhân cách sang đổ lỗi cho cậu.
Tuy nhiên, khi bị nhốt trong căn phòng tối nhỏ lần đầu tiên, nhân cách của cậu vẫn không thay đổi.
Furuya Rei nheo mắt. Đây chính là một lỗ hổng.
Giải pháp cũng rất đơn giản. Hoặc là nhân cách phân liệt xuất hiện sau khi gia nhập tổ chức, hoặc là cậu có cách để tránh nó.
Cậu co rúm người trong góc, ôm chặt lấy mình và run rẩy. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu có một viên thuốc, cậu sẽ dùng nó để chuẩn bị cho việc kiểm tra của tổ chức vào ngày mai và bù vào lỗ hổng này.
Chiếc đồng hồ này được lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ kim gây mê của ai đó.
Furuya Rei dùng ý thức điều khiển hệ thống mở ra. Màn hình hệ thống trước mặt cậu lóe sáng, từng trang truyện tranh Meitantei Conan lần lượt được lật mở.
Dù sao thì cậu cũng phải thức khuya để xem truyện và cố gắng hết sức biểu diễn chứ.
Vodka cảm thấy việc này ngày đêm đặc biệt khó khăn, chủ yếu là vì hắn phải để mắt đến vị Detective trên camera giám sát trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Việc này cũng không có gì, không phải là hắn chưa từng theo dõi người khác, vấn đề chính là tên Detective này quá đáng sợ.
Detective sợ bóng tối, như thể có là quái vật ăn thịt người hung dữ ở đó, nhìn cậu hận không thể để bản thân ẩn mình thật kỹ.
Nhưng mỗi lần cậu không thể khống chế được bản thân, muốn dùng cách tự làm mình thương để đánh thức ý thức, cậu lại đột nhiên dừng lại, như thể nguồn điện bị cắt đứt, ánh mắt và biểu cảm đều trở nên trống rỗng.
Cứ như thể ý thức của cơ thể đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Sau một hoặc hai giờ, dường như linh hồn đã rời khỏi thể xác và trở lại. Rồi cậu cuộn tròn lại thành một quả bóng với vẻ mặt sợ hãi, và tự cấu véo mình dữ dội cho đến khi bầm tím để giữ được tỉnh táo.
Nhưng trước khi cậu có thể bị thương nặng hơn, cậu lại như bị cắt điện lần nữa…
Vodka: !!
Sau khi theo dõi một ngày một đêm, Vodka sợ hãi đến mức trông hốc hác hơn nhiều.
Bourbon này chắc chắn là quỷ rồi!
Rei Furuya cũng cảm thấy truyện tranh đã lừa dối mình. Mỗi khi cảm thấy diễn xuất của mình sắp kết thúc, cậu lại đắm chìm vào việc đọc truyện tranh.
Cậu không có ý nghĩ nào khác, cậu chỉ muốn biết con người còn có bao nhiêu phương pháp giết người kỳ lạ chưa được biết đến nữa.
Sẽ là lãng phí tài năng nếu không ai trong số họ trở thành biên kịch phim trinh thám đấy.
Furuya Rei tức giận nhưng không dừng lại được.
Bất cứ khi nào cảm xúc của cậu thay đổi quá nhiều và cậu bị hệ thống đuổi ra và phải hành động như một người mắc chứng PTSD, cậu phá lệ cảm thấy chột dạ.
Diễn xong thì cậu vẫn tiếp tục xem. Phim có hơn một nghìn tập, đủ xem trong vài năm ấy chứ.
Tuy nhiên, cậu khẽ sờ sờ vào bụng mình, đói thật...
Gin bỏ cậu lại đây mà không cho cậu ta ăn gì sao?
Đây là phương pháp tra tấn tinh thần và thể xác mới nào vậy?
Tại sao Tổ chức Áo đen lại xấu đến thế chứ?
Furuya Rei liếc nhìn thời gian của hệ thống và thấy rằng một ngày một đêm đã trôi qua.
Ngày 6 tháng 11 đã đến.
Tâm trạng cậu không tránh khỏi trở nên tồi tệ. Tuy cậu đoán Gin sẽ thả cậu ra vào hôm nay, nhưng chỉ cần Gin không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ thay đổi.
Cậu sợ rằng "vận mệnh" chưa biết đến kia sẽ ngáng chân cậu và nhốt cậu lại để ngăn cậu can thiệp vào "cốt truyện".
Furuya Rei tắt hệ thống, đôi đồng tử màu tím xám ẩn trong vòng tay tràn đầy sát khí.
Đợi thêm một chút nữa. Nếu Gin không xuất hiện, cậu sẽ phải tìm cách rời khỏi phòng giam. Cậu phải ra ngoài và đưa lá bùa bảo mệnh cho Hagiwara.
Đúng tám giờ rưỡi, cánh cửa phòng biệt giam đột nhiên mở toang.
Furuya Rei cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đến lúc rồi.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng và nhìn lên Gin và Vodka đang đứng trong ánh sáng mờ ảo.
Một lúc sau, một nụ cười kỳ lạ từ từ hiện lên trên môi cậu.
"À, Sunglasses-kun, Killer-kun, hai người đến đúng giờ quá."
Khi Bourbon quay lại, Vodka sợ hãi lùi lại hai bước như một con thú hoang và đâm sầm vào Gin. Ánh mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc, tóc tai dựng đứng, như thể vừa gặp phải thiên địch.
Ngay cả biểu cảm của Gin cũng trở nên nghiêm túc.
Tay hắn vô thức chạm vào khẩu Beretta bên trong áo gió.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt xám tím sâu thẳm của Detective giống như vực sâu, khi nhìn họ giống như nhìn những con kiến đang biểu diễn một trò hề hài hước nào đó.
Bên dưới nụ cười giả tạo ấy là một sự chối bỏ chẳng liên quan gì đến yêu hay ghét. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Vodka cảm thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
——Đồ cặn bã, xấu xí và ngu ngốc!
Ánh mắt cậu sắc như dao, khi nhìn hắn, chúng giống như lời chất vấn từ một vị thần.
——Sao ngươi vẫn còn sống!
"Vodka!"
Giọng nói của Gin đột nhiên vang lên.
Vodka đột nhiên tỉnh lại và thấy mình đang cầm một khẩu súng chĩa vào thái dương và đại ca hắn đang giữ chặt cổ tay hắn.
"Đại, đại ca..."
Vodka nhìn chằm chằm, tay run rẩy, khẩu súng rơi xuống đất.
Gin nhìn Vodka chăm chú, khi thấy đã bình tĩnh lại, hân buông tay Vodka ra và bước sang một bên, nạp đạn cho khẩu Beretta trong tay và chĩa vào Detective vừa đứng dậy.
Hắn vừa mới nhận ra Vodka có gì đó không ổn. Khi hắn quay lại nhìn Vodka, hân thấy sắc mặt Vodka trở nên đờ đẫn, tay rút súng ra với tốc độ cực nhanh, chuẩn bị tự sát.
Gin đã kịp ngăn tên đàn ông này lại và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn hồi phục.
Hắn nhìn Detective với vẻ đánh giá rồi tức giận hỏi: "ngươi đã làm gì?"
Furuya Rei chớp mắt, đôi mắt xám tím cụp xuống trông cực kỳ ngây thơ.
"Chẳng phải anh vẫn luôn ở đây sao? Anh không thấy tôi đã làm gì sao?"
Cậu loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu ớt, đôi mắt thờ ơ và lạnh lẽo.
Cái nhìn này, như thể đang đứng ở vĩ độ cao hơn và nhìn xuống vĩ độ thấp hơn, khiến Vodka không thể không tránh né, ngay cả Gin cũng nhíu mày khó chịu.
Furuya Rei nhấn mạnh: "Detective-sama thực sự không làm gì cả."
Gin cười khẩy, ánh mắt và lông mày kìm nén sự tức giận và sợ hãi: "ngươi có thể thôi miên."
Furuya chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, gạt những sợi tóc đang dính vào trán và nói với nụ cười rạng rỡ: "cái đó tất nhiên là Detective không làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com