Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Mèo Ragdoll hắc hóa

Đôi mắt mèo xanh thẳm của Morofushi Hiromitsu sâu thẳm đầy cố chấp. Như có thứ gì đó đang ngọ nguậy rục rịch bên dưới chỉ chờ hoàn toàn bùng phát ra.

Có phải là chỉ có cách nhốt Zero lại giữ cậu bên cạnh không, phải luôn theo dõi cậu thì cậu mới không đột nhiên bị thương hay biến mất như vậy?

Hagiwara Kenji, nhận thức rõ sự thay đổi trong khí chất của anh, cau mày, nghiêm túc đặt tay lên vai anh hỏi, "Morofushi-chan, cậu nhất định sẽ giải cứu được Furuya-chan và sau đó cả hai sẽ an toàn đứng trước mặt tôi và Jinpei-chan, đúng không?"

Morofushi Hiromitsu ngơ ngác đáp: “Đúng vậy.”

Anh sẽ nhốt Zero lại và giấu cậu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Matsuda Jinpei: Không hiểu sao mình thấy ngứa tay quá, tự nhiên muốn lấy còng tay ra còng luôn đồng nghiệp của mình.

Cậu và Hagiwara Kenji nhìn nhau, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, cho đến khi Morofushi Hiromitsu gọi nhân viên an ninh đến ký kết thỏa thuận, họ vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường nên lại càng trở nên lo lắng hơn.

Tổ chức áo đen.

Gin đang báo cáo với người đàn ông đó trong một văn phòng tại trụ sở của tổ chức.

Trong căn phòng tối, một con quạ đen nhảy múa theo sóng âm trên màn hình máy tính.

"—Tóm lại, bóng tối và sự im lặng đột ngột có ảnh hưởng đến sự thay đổi nhân cách của Bourbon, nhưng không hoàn toàn."

Gin rất nghiêm túc, thậm chí còn lựa chọn lời nói rất cẩn thận. "Điều chắc chắn là môi trường sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định nhân cách của cậu ta, đặc biệt là nhân cách Detective. Thuốc có thể tạm thời ổn định tình trạng của cậu ta."

Văn phòng im lặng một lúc, rồi người đàn ông đó ra lệnh: "GIN, bất kể nguyên nhân nào khiến cậu ta thay đổi nhân cách trước đó, ta hy vọng nó sẽ trở thành nguyên nhân mà tổ chức cần trong tương lai."

Gin nở một nụ cười khát máu, nham hiểm, đôi mắt xanh thẫm toát lên vẻ lạnh lùng, đầy sát khí. Hắn giữ chặt chiếc mũ, hơi cúi đầu, và nói với giọng đều đều: "Như ý nguyện của ngài."

"BOSS."

Trở về nhà an toàn, Furuya Rei không biết những ông trùm và chó săn của tổ chức này định làm gì với mình, nhưng cậu có thể đoán được. Tuy nhiên, hiện tại cậu đang bận rộn với vụ tử kiếp của bạn cùng khóa nên không có thời gian để giải quyết.

Khi hoàn thành vụ này, cậu sẽ dạy cho tổ chức một bài học khó quên sau.

Ánh mắt bình tĩnh của Furyya Rei lướt qua màn hình hệ thống khi cậu gõ vào điện thoại.

Khi Vodka nhắc đến việc theo dõi, cậu nhận ra Hagiwara sẽ làm gì nhưng cậu chỉ dứt khoát mặc kệ để kết quả này xảy ra.

Cậu hiểu rất rõ đám bạn cùng khóa này của mình có thể phát huy sức mạnh đến mức nào một khi họ quyết định làm điều gì đó.

Đầu tóc thưa thớt và huyết áp nhảy liên tục của huấn luyện viên Onizuka trong thời gian học tại học viện cảnh sát là bằng chứng cho điều này.

Về hậu quả, cậu đã có công an và tổ chức áo đen bảo vệ nên không việc gì phải sợ cả.

Nhưng khi nghĩ đến loại kịch bản bổ não mà ba người đó sẽ tưởng tượng ra sau khi có được đoạn video đó, một cơn đỏ mặt bắt đầu xuất hiện trên cổ Furuya Rei rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt cậu.

Nắm tay cậu siết chặt, cậu muốn đấm vào đầu đám đó mỗi đứa một cú rồi.

Nếu không có họ, cậu đã không phải sử dụng một kịch bản xã chết thế này.

Furuya Rei thừa nhận rằng cậu chịu ảnh hưởng từ nhân vật Detective và vô tình đóng vai một người vui vẻ, điều này đã dẫn cậu đến việc hoàn thiện kịch bản.

Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu phải đối mặt là xã chết cực hạn của chính mình.

Cậu cười lạnh một tiếng, thế thì lũ khốn đó cũng sẽ không thoát được đâu.

Furuya Rei đã dùng điện thoại di động để liên lạc với người liên lạc của mình và yêu cầu người này kiểm tra Biệt thự Asai ở phường 3 quận Yoshioka với lý do là kiểm tra xem có vật dụng nguy hiểm nào không.

Cậu chuyển trang máy tính sang khu vực Biệt thự Asai, và những hình ảnh theo dõi hình vuông nhỏ hiện ra.

Hai giờ sau, lúc bốn giờ chiều.

Ring——

Điện thoại reo, sau khi Furuya Rei trả lời, người ở đầu dây bên kia nghiêm túc báo cáo: "Furuya-san, không tìm thấy vật nguy hiểm nào ở Biệt thự Asai."

Đồng tử của Furuya Rei đột ngột co lại.

Làm sao có thể như vậy được!

"Tiếp tục theo dõi, đừng lơ là." Furuya Rei ra lệnh.

"Rõ, Furuya-san."

Sau khi cúp máy, Furuya Rei tắt điện thoại. Cậu ngả người ra sau ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt đảo qua đảo lại khi tin nhắn lướt qua, cuối cùng chọn một khả năng duy nhất.

Về mặt chính thức, hay chính xác hơn, nếu không thể giải cứu 100% số người thuộc phe của cậu, thì cần phải có lực lượng bên ngoài để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại di động của tổ chức ra và gọi cho Vodka với vẻ mặt vô cảm.

"Vodka-kun, anh đến đón tôi đi căn cứ chơi đi."

Vodka, người đang theo đại ca đi làm nhiệm vụ, nói: "...Căn cứ không xa nhà an toàn của cậu đâu. Cậu tự đi đến đó đi. Lúc này tôi không có thời gian."

Đầu dây bên kia nói gì đó, Vodka vô thức hỏi lại một lần nữa: "cậu nói gì?"

Vẻ mặt của Furuya Rei vẫn không thay đổi, cậu lặp lại với giọng điệu không vui: "Tôi không biết đường. Đến đón tôi nhanh lên."

Vodka: ...Giờ mình nhớ ra rồi. Nửa tháng làm nhiệm vụ vừa rồi, Detective hoàn toàn chẳng nhớ nổi đường, thậm chí có lúc còn không phân biệt được đông, tây, nam, bắc.

Trong giây lát, Vodka không dám để cậu tự ý ra ngoài nữa.

Nếu cậu bị lạc rồi bị đưa đến Sở Cảnh sát Thủ đô, ai sẽ dám mạo hiểm bị Detective phát hiện trả thủ để bịt miệng cậu chứ?

Dù sao thì cũng không phải Vodka hắn.

Gin bắn chết tên phản bội chỉ bằng một phát súng vẻ mặt âm trầm mắng: "Rác rưởi."

"Để cậu ra đợi đi."

Trước khi Vodka kịp nói gì, giọng của Furuya Rei vang lên từ điện thoại.

"Killer-kun có đến đón tôi không? Được rồi, Vodka-kun, trên đường đi nhớ mua cho tôi một hộp bánh Daifuku dâu tây đấy nhé."

Vodka: ...

Nhìn thấy đại ca đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt giết người, bàn tay cầm súng giơ lên.

Vodka vội vàng cúp máy. Trong điện thoại vẫn còn ảnh thần tượng của hắn, hắn không thể để đại ca mình làm hỏng nó như thế này được.

May mắn thay, địa điểm thực hiện nhiệm vụ của họ nằm gần nhà an toàn của Detective, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ chỉ mất một giờ để đến nhà an toàn.

Trước khi xe dừng lại, Detective đã ngồi xổm ở cửa, trên tay cầm đồ ăn vặt đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy tới.

Khóe miệng Vodka giật giật. Sau khi dừng xe, hắn hạ cửa kính xuống, đưa cái bánh Daifuku dâu tây cho cậu.

"Detective, đây là bánh Daifuku dâu tây của cậu này."

Furuya Rei vui vẻ nói: "Tôi biết Killer-kun và Vodka-kun là những người đáng tin cậy nhất mà."

Vodka cười khan hai tiếng, cảm thấy Detective cũng cực kỳ thực tế.

Khi có việc gì đó làm, hắn là Vodka-kun; khi không có việc gì làm, hắn là Sunglasses-kun.

Gin quay đầu cười khẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nham hiểm và đáng sợ: "Lên xe đi."

Đây là điều duy nhất khiến Gin hài lòng ở Detective này.

Cậu không biết đường và không dễ dàng ra ngoài, nên Gin có thể bắt gặp cậu ở nhà an toàn bất cứ lúc nào.

Tất nhiên, điều đó giả định rằng Bourbon huyền bí kia không xuất hiện.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Gin bỗng trở nên u ám.

Hắn thực sự muốn bắn Bourbon mấy phát.

Nếu không có sự tồn tại của Detective này, Bourbon hẳn đã có phong cách bí ẩn giống Vermouth, nhưng nếu không có xuất thân giống Vermouth, tổ chức sẽ không dung thứ hay tin tưởng cậu.

Đến khi tổ chức kiểm soát hoàn toàn Bourbon——

Hắn ấn vành mũ xuống, giấu mọi suy nghĩ vào nơi sâu nhất, che giấu mọi biểu cảm nhỏ nhất để tránh bị Detective dường như có con mắt thứ ba phát hiện.

Furuya Rei mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, nóng lòng muốn mở hộp bánh ra ăn ngay mà không thèm chào hỏi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com