Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tôi muốn một mật danh rượu không quá đáng chứ

Furuya Rei đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Chỉ là trò chơi nhập vai thôi, cậu có thể xử lý được cả hàng trăm danh tính ấy chứ!

Nghĩ đến Vermouth, người vừa mang lại cho cậu một mớ giá trị cảm xúc to lớn, đôi mắt tím xám của Furuya Rei sáng lên, như thể cậu đang lên kế hoạch cho một điều tồi tệ gì đó.

Hả?

Furuya Rei đột nhiên nhìn về phía ông già đang đi ngang qua con hẻm, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Mặc dù ông già này đang run rẩy, nhưng bước chân của ông ta vẫn vô cùng vững chãi khi đáp xuống đất.

Sự ngụy trang này quá thô thiển và vấn đề thì quá rõ ràng.

tò mò!

Cậu suy nghĩ một lúc, lấy một cây kẹo mút từ trong áo choàng ra, bỏ vào miệng, ấn chặt vành mũ nồi rồi bước nhanh ra khỏi con hẻm.

Chỉ cần nhân vật Detective mang đến những biến động cảm xúc mạnh mẽ cho người khác, cậu có thể tích lũy điểm cảm xúc để đổi lấy đạo cụ cứu bạn bè.

Vậy thì hãy thử đi tìm đường chết đi.

Hãy coi đó là sự chuẩn bị để cứu Hiro trong tương lai.

Trong mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng cậu vẫn kiên định đi theo dấu vết mà ông già kia để lại, đi đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Thì ra là ông chủ cửa hàng.

Cậu liếc nhìn thẻ làm việc và nói một cách hào hứng: "Maeda-kun, cho tôi một chiếc bánh ngọt nhé."

Mở thẻ Detective thực sự rất tốn não. Nếu cậu không ăn đồ ngọt, cậu luôn cảm thấy não mình như sắp bị cháy vậy.

Cậu nhai kẹo, dừng lại khi trả tiền và cầm lấy ổ bánh mì ngọt, rồi nhìn khuôn mặt hiền lành của ông chủ với ánh mắt tò mò bằng đôi mắt tím xám.

Vết chai do súng trên tay phải, chiếc áo khoác đã được thay tạm thời, bụi bẩn dưới đôi giày da, mùi thuốc súng trên cơ thể, vẻ ngoài có chút chỉnh tề, hành động cực kỳ mạnh mẽ, nhìn từ trên cao xuống đánh giá người khác, và tư thế thoáng qua cho thấy là một cấp trên đã quen ra lệnh...

Và ánh mắt lạnh lùng cùng hình ảnh phản chiếu không xa đó chính là -- một khẩu súng ngắm!

Thu hút mẻ cá lớn rồi.

Không nói một lời, Furuya Rei nhanh chóng nhét miếng bánh mì vào miệng, nhai ngấu nghiến như thể có ai đó đang cố giật nó đi.

Ông chủ cửa hàng tiện lợi sợ quá nên vội vàng mở một chai nước ngọt đưa cho cậu: "cậu trai này, ăn chậm thôi, này, ăn chậm thôi, không ai cướp của cậu đâu, sao cậu đói thế?"

Sau khi nhấp một ngụm soda, Furuya Rei đáp trả một cách không vui: "Tôi sẽ không bị nghẹn đâu, và tôi cũng không đói lắm. Nếu bây giờ tôi không ăn, thì sau này tôi sẽ không thể ăn được nữa."

"Cậu đang vội à, chàng trai?" Chủ cửa hàng tiện lợi ngạc nhiên hỏi.

"Maeda-kun giả vờ ngốc nghếch nữa." cậu đá vào quầy một cách trẻ con và nói một cách khó chịu, "Thật là, người lớn luôn thích giả vờ như họ không để ý đến những thứ mà họ nhìn thấy rõ ràng thật."

"Tôi hiểu rồi. Maeda-kun đang thử thách Detective, đúng không? Ông là người đã liên lạc với Chris trước đó. Để tôi xem nào. Cả ông và Chris đều có mùi rượu. Có khả năng là hai người đã uống rượu cùng nhau trước đó. Không, những người không có mối liên hệ rõ ràng sẽ không uống rượu cùng nhau. Để tôi nghĩ xem, tổ chức của ông dùng tên rượu làm mật danh."

"Cậu......"

"Mùi này là rượu Rum. Vậy thì Chris hẳn là rượu Vermouth, tôi sẽ không bao giờ sai." Giọng nói phấn khích của Furuya Rei ngắt lời ông chủ.

Detective rất tự tin vào suy đoán của mình, sau khi ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, cậu mơ hồ nói: "Này, thực ra ông là phó chỉ huy của tổ chức nhỉ. Thì ra ông là người phụ trách bộ phận tình báo..."

Một khẩu súng lặng lẽ dí vào ngực cậu, âm thanh dần dần nhỏ lại, sự kích động trong mắt cũng bị ép phải đè nén.

"Tôi nghĩ trẻ con nên học cách biết dừng lại đúng lúc và tôn trọng bí mật của người lớn, đúng không?"

Ông chủ mất đi vẻ ngoài hiền lành, trở nên nguy hiểm và u ám, khiến người ta phải cảm thấy rùng mình.

Ông không hề cảm thấy xấu hổ khi gọi một người trưởng thành 20 tuổi là trẻ con. Detective không chỉ có khuôn mặt trẻ con, mà còn là cách đối xử với mọi người và hành vi cử chỉ cũng đều non nớt như trẻ con nữa, điều này càng làm nổi bật sức mạnh và sự sáng suốt của trí tuệ cậu.

Tổ chức này đang thiếu những tài năng như vậy.

Detective cong môi, bất mãn hét lớn: "Rõ ràng là người lớn các người tham lam. Các người muốn năng lực của tôi, muốn lấy miễn phí."

"Tôi sẽ không thỏa hiệp. Trí tuệ của Detective là báu vật vô giá!"

Cậu trẻ con chắp tay trước ngực, thái độ từ chối vô cùng kiên quyết.

Biểu cảm của Rum trở nên lạnh lẽo, ông ta ra hiệu và tay bắn tỉa ở xa đã vào vị trí.

Có vẻ như Detective đã nhận ra tình hình khủng hoảng và nhanh chóng thay đổi lời nói.

"Thực ra, tôi rất lợi hại, nên việc ông muốn tôi cũng là điều tự nhiên thôi, nên cũng không quá đáng nếu tôi yêu cầu có một mặt danh rượu nhỉ."

Cậu mở đôi mắt buồn bã ngây thơ của mình ra và tha thiết cầu xin: "Khi nghĩ đến việc người khác gọi mình bằng mật danh rượu của mình, tôi không thể từ chối một điều tuyệt vời như vậy. Maeda-kun, ông sẽ thực hiện mong muốn của tôi, đúng không~"

Vẻ mặt Rum vi diệu, như thể ông ta vô tình bị một con mèo hung dữ cọ vào người.

Tiếng cười của Vermouth có thể nghe thấy qua tai nghe: "cậu nhóc dễ thương chỉ muốn một mật danh rượu thôi mà. Rum, ông đích thân chiêu mộ nhân tài này, thế mà ngay cả ân huệ nhỏ này cũng không thể ban cho cậu ấy sao?"

Rum nhíu mày, Vermouth biết mật danh của tổ chức đều là do ngài ấy đích thân trao tặng, sẽ không dễ dàng tiết lộ, đột nhiên cô ta nói ra dễ dàng như vậy, cô ta đang tính toán gì vậy chứ?

Furuya Rei chú ý tới sự do dự của Rum, ánh mắt lóe lên. Lúc này, ngoại trừ người phụ nữ kia ra, không còn ai có thể khiến Rum khó xử và do dự như vậy nữa.

Cậu dường như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt sáng ngời của cậu đột nhiên nhìn về một nơi nào đó, cậu nghiêng đầu cười vô hại: "Chị Chris, tôi muốn được gọi là Bourbon, được không? Màu sắc của loại rượu này rất đẹp, xin chị đấy, được không~"

Sau khi nhìn thấy một số điểm yếu của phụ nữ, cậu đã lợi dụng họ mà không hề thấy áp lực.

Trên một tòa nhà cao ở đằng xa, Vermouth nhìn qua ống kính viễn vọng để chiêm ngưỡng vẻ ngoài ngoan ngoãn và đáng yêu hiếm có của chàng trai trẻ và tiếng gọi"chị" ngọt ngào mà cậu gọi cô. Cô ta mỉm cười quyến rũ và nói vào tai nghe:

"Cậu đồng ý tham gia, với điều kiện là phải có mật danh. Chỉ cần cậu đồng ý, tổ chức sẽ có nhà thông thái đầu tiên. Thật sự rất thú vị."

Vermouth thu ống kính lại với vẻ mặt phức tạp.

Liệu Detective ánh sáng có trở thành viên đạn xuyên thủng bóng tối không?

[Thám tử mà Rum muốn bắt rất đáng yêu. Tôi nghĩ Bourbon rất hợp với cậu ấy~

-- Vermouth]

Vermouth tháo tai nghe, lấy điện thoại di động ra và gửi email cho sếp, sau đó cô cong môi mỉm cười, trông rất quyến rũ.

Detective, tôi đã nói giúp cậu rồi, xậu có thể đền đáp ơn này của tôi bằng cách nào đây?

Rum nghe nói cô ta sẽ thực hiện việc này trước mặt boss, suy nghĩ một lát rồi xua tay.

Tay súng bắn tỉa đã rút lui và nguy cơ đã được giải quyết.

"Maeda-kun đã hứa sẽ nuôi tôi mà, đúng không?" cậu hơi ngẩng đầu lên đầy tự hào, "Tôi biết rằng vì tôi dễ nuôi như vậy, sẽ không ai từ chối tôi đâu mà."

Rum im lặng: Không, điều mà tổ chức coi trọng không phải là việc dễ nuôi của cậu mà là trí tuệ của cậu.

"Từ giờ trở đi mọi người sẽ gọi tôi là Bourbon-sama, đúng không Maeda-kun?" cậu gấp không chờ nổi mà hỏi.

Rum kiên nhẫn sửa lại: "cậu nên gọi tôi là Rum-sama."

Furuya Rei cười gian xảo, kéo dài giọng để thử thăm dò điểm mấu chốt của ông: "Tôi - không - muốn!"

Rum: "..." Rút súng ra.

Thấy ông ta rút súng ra, Furuya Rei đứng thẳng dậy, vuốt tóc trước trán, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu Maeda-kun cố ý muốn chiêu mộ tôi, ông chắc chắn sẽ không giết tôi. Nhưng tôi ghét đau đớn. Nếu tôi bị thương, bất kể Maeda-kun đi đâu trong tương lai, tôi sẽ bám sát ông~"

Đòn phản công trẻ con này thực sự đã đánh trúng điểm yếu của Rum. Với sự khoa trương của Detective, cậu chắc chắn sẽ gây chấn động ở bất cứ nơi nào ông ta đến. Điều này quá chí mạng đối với Rum, người cố tình giữ thái độ khiêm tốn và bí ẩn.

Nhưng ông không thể phớt lờ mối đe dọa này, vì với trí tuệ Detective, cậu chắc chắn có thể làm được điều gì đó.

Sắc mặt Rum âm trầm, không còn tranh cãi về cái tên nữa. Ông ta có thể thấy Detective không thích sự ràng buộc và hiệp ước trên thế gian. Cái gọi là sự kiểm soát giữa cấp trên và cấp dưới đối với Detective không quan trọng bằng miếng bánh mì ngọt mà cậu vừa ăn.

Sự thỏa hiệp của Rum đã được dự đoán trước, Furuya Rei vui vẻ nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta có thể làm quen với nhau. Tên tôi là Amuro Tooru, còn Maeda-kun thì sao? Tên giả thì quá giả tạo ấy."

Cậu không hề cảm thấy có lỗi khi khai tên giả của mình.

Khuôn mặt Rum giật giật, mắt không thấy tâm không phiền, lờ đi câu hỏi của cậu và lời cảnh báo: "Tôi biết, tổ chức sẽ xem xét thông tin của cậu, tôi hy vọng cậu có thể chịu được cuộc điều tra. Nếu không - cậu biết kết quả rồi đấy."

Furuya Rei chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười ngây ngô: "Chú Maeda, chú đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một thám tử bình thường, sao tôi có thể không chịu được cuộc điều tra chứ? Tôi cũng là một công dân thân thiện trước mặt cảnh sát đấy."

"Nhưng chú Maeda có vẻ hơi lo lắng. Có nhiệm vụ gì không? À, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành, chú nóng vội không thể chờ thêm được nữa. Nhưng Chris hẳn là đã đi rồi. Tôi hiểu. Chú lo lắng và sợ bị bắt được điểm yếu..."

Giọng nói của cậu lại im bặt khi bị chĩa súng vào.

Rum chỉ cảm thấy đối phó với Detective quá mệt mỏi, cho dù không nói một lời, Detective cũng có thể từ trên người ông ta nhìn ra vô số bí mật.

Trí tuệ này toàn năng và toàn tri như Chúa vậy, khiến con người muốn thèm muốn đạt được, nhưng cũng khiến họ cảm thấy sợ hãi.

"Không thể nào!" Detective dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của ông. Không có nụ cười nào trong đôi mắt xám tím của cậu. Cậu lạnh lùng như một vị thần trên cao, với một cảm giác phi nhân loại rất mạnh mẽ.

Đó là cái nhìn coi mọi người đều là dị loại. Nguy hiểm, nguy hiểm!

Rum tỉnh lại và thấy chốt an toàn của khẩu súng vẫn còn và nòng súng đang chĩa vào vẻ mặt vô cảm của Detective.

Ông ta thở gấp và tim đập thình thịch.

Bản chất thật sự của Detective thực sự khiến ông có phản ứng căng thẳng tương tự như khi đối mặt với nguy cơ tử vong vậy.

quái vật!

Làm sao một con quái vật như vậy có thể tồn tại trong một xã hội loài người bình thường được!

Bóng tối hẳn là đích đến của nó!

Furuya Rei tò mò nhìn Rum, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu.

Ngay lúc cậu định mở miệng vạch trần khuyết điểm của ông ta lần nữa, Rum lại lắc khẩu súng trong tay một cách đầy ẩn ý. Thấy Detective không tìn nguyện mà im lặng, ông ta đi kiểm tra tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại.

[Mang Detective đến gặp tôi.]

Rum hít một hơi thật sâu, điều hòa nhịp tim: "Boss muốn gặp cậu, đi theo tôi."

"Hả? Bây giờ sao?" Ánh mắt Furuya Rei lóe lên, cậu giả vờ không vui, hét lên từ chối, "Nhưng trời sắp tối rồi, tôi còn chưa tưới hoa ở nhà, chăn cũng chưa phơi khô - ngày mai chúng ta hãy đi."

Cậu vẫn chưa để lại bất kỳ thông tin nào cho cảnh sát và cậu biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi tổ chức trong thời gian ngắn một khi đã gia nhập.

Trước tiên hãy thử tìm hiểu xem mục đích cuối cùng của tổ chức đối với cậu là gì.

Hãy định vị bản thân thật tốt ngay từ đầu để không bị dắt mũi trong tương lai.

Rum nhắm mắt lại, rõ ràng là ông ta đang cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn và tính khí nóng nảy của mình. "Cậu không có lựa chọn nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com