Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thám tử Moriarty

Rum ấn vài nút trên điện thoại, trong vòng ba phút, một chiếc xe màu đen chạy tới, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, vẻ mặt đẫm máu và nguy hiểm bước ra khỏi xe.

"Ngài Rum." Người đàn ông bước đến chỗ Rum và cúi chào một cách kính trọng.

Furuya Rei dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn nên quay người bỏ chạy.

Người đàn ông theo bản năng nắm lấy cánh tay của Detective.

"Thả tôi ra, thả tôi ra. Chú đây là chú đang bắt cóc tôi đấy. Tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt chú. Tôi thực sự sẽ gọi cảnh sát đấy."

Rum thậm chí không thèm nói một lời mà chỉ ra lệnh cho người của mình nhét tên thám tử đang la hét kia vào trong xe và đưa cậu đi.

Furuya Rei: Có vẻ như mệnh lệnh của boss là tuyệt đối.

Cậu giả vờ bất mãn, kéo mũ nồi xuống che mắt, đôi lông mày dưới vành mũ lộ ra vẻ sắc sảo không hề giống của Detective.

Chiếc xe trông có vẻ bình thường chạy vòng quanh một khúc quanh rồi dừng lại ở một căn cứ bí mật của tổ chức, nơi mà chỉ có cán bộ mới được phép ra vào.

Người đàn ông ngồi trong xe không nhúc nhích. Anh ta chỉ là thành viên ngoại vi lái xe mà thôi.

Rum kìm nén cơn giận, nắm lấy Detective đang ngủ say, mở cánh cửa mật mã và bước vào căn cứ của tổ chức, sau đó đi thang máy xuống văn phòng ở tầng hầm -1.

Ông ta chỉ vào văn phòng bằng khuôn mặt tối tăm, ra hiệu cho Detective đang buồn ngủ đi vào.

Furuya Rei chỉnh lại mũ, dụi đôi mắt buồn ngủ rồi uể oải bước vào cửa.

Tư thế này khiến mí mắt của Rum giật giật.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc máy tính được đặt ở giữa, phát ra ánh sáng yếu ớt. Trên màn hình, một con quạ đen đang lặng lẽ ngủ.

Kỳ lạ và đáng sợ.

Là boss!

Ông ta là thủ lĩnh của Tổ chức Áo đen, người mà cậu chưa bao giờ có cơ hội thấy trong truyện tranh!

Furuya Rei cố gắng hết sức để bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình!

Thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh là điều tối kỵ.

Cậu sẽ luôn có cơ hội tìm ra danh tính thực sự của boss và xóa bỏ bóng tối.

Bây giờ, cậu cần phải đền bù cho việc mình vừa thất thố xảy ra.

Không bao giờ được để lộ bất kỳ khuyết điểm nào.

Sau khi nhắc nhở bản thân phải thận trọng một lần nữa, Furuya Rei liếc nhìn màn hình sáng trước mặt, [vào vai một thám tử].

Cậu có một ý tưởng. Nếu cậu đã lỡ kích động đến boss, thì không bằng cậu cũng có thể nhân cơ hội này để giành được lòng tin của boss. Thể hiện sức mạnh và cung cấp điểm yếu của mình sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.

Furuya Rei hít một hơi thật sâu và nín thở một lúc cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, sau đó cậu loạng choạng đi đến góc tường và bật công tắc đèn lên.

Ánh sáng trắng bật lên, chiếu sáng toàn bộ văn phòng.

"Tôi không thích bóng tối cho lắm."

Giọng điệu của cậu rất thoải mái, như thể cậu đang nói chuyện bình thường.

Sau đó, cậu dậm chân tiến lại gần máy tính, nhìn một cái rồi cười ngây thơ như trẻ con: "ngài là boss của tổ chức này sao? Wow, ngài trốn kĩ quá, tôi thậm chí còn không có manh mối nào để tìm ra tung tích thực sự của ngài."

Detective quá phấn khích lên nói: "Thưa ngài, ngài thật thận trọng. Tôi chấp nhận thử thách. Detective sẽ cố gắng hết sức để tìm ra ngài!"

Một dấu chấm hỏi hiện lên phía trên đầu Rum: ...?

Cậu đang tìm đường chết đấy, cậu biết không?

Ông ta là người đứng thứ hai của tổ chức và chỉ mới biết Thám tử Amuro trong vài giờ, nhưng huyết áp của ông ta cứ lên xuống chóng mặt đến nỗi ông ta gần như không thể chịu đựng được.

"Những hình chạm khắc trên các công cụ cũ, các mẫu trên các tài liệu, những con chim trên máy tính - có rất nhiều, tất cả đều là quạ. Đây là tín ngưỡng à? Hay vật tổ? Không, đó là gia huy. Tôi cũng nghe thấy tiếng quạ kêu ở đó. Ngài nuôi quạ làm thú cưng ở một nơi xa xôi, trong vùng hoang dã, trên núi? Không, không, không, đó là một bệnh viện điều dưỡng trong nước. Có vẻ như môi trường ở đó tốt, và boss cũng đang trong tâm trạng rất tốt."

"Ngài già lắm rồi. Mặc dù ngài không nói gì, nhưng thiết bị thu âm được mở lên, tôi có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt và vụng về của ngài. Thì ra ngài là một ông già. Người già sức khỏe không tốt. Tuổi già thì ngài nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Thức khuya suốt ngày không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ngài rất giàu có, sở hữu toàn bộ tổ chức và vô số kho báu. Ngài đang theo đuổi điều gì? Sự giàu có? Quyền lực? Sức khỏe... À, tôi hiểu rồi. Nhưng một người già theo đuổi sức khỏe thì được, nhưng sự bất tử thì không thể thực hiện được đâu. Tại sao ngài không thử quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho đất nước đi, in chân dung của mình lên đồng yên Nhật và đạt được sự bất tử theo một nghĩa khác..."

"Đủ rồi." Giọng nói điện tử máy móc ngắt lời cậu mà không có chút cảm xúc nào. "Ta công nhận năng lực của cậu và sẽ cho cậu sự đối xử ưu đãi mà cậu xứng đáng được hưởng. Mật danh của cậu là Bourbon."

"Rum," ông ta gọi.

Bên ngoài cửa, Rum nghe thấy tiếng gọi liền bước vào.

"Bourbon thuộc đội tình báo, dạy cho cậu ấy một bài học trước đi." Lời nói của boss rất nghiêm khắc và lạnh lùng. "Cho cậu ấy biết điều gì cậu ấy phải tránh."

"Vâng, thưa ngài."

Máy tính tắt và vị boss bí ẩn của tổ chức đã nhanh chóng rời đi.

Furuya Rei chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn định.

Boss thừa nhận khả năng của cậu, nhưng có thể tin tưởng cậu đến mức nào thì điều đó còn tùy thuộc vào tương lai.

Còn về tội mạo phạm thì sao?

Boss sẽ không giết bất kỳ ai vì hành vi mạo phạm như vậy, đặc biệt là người có trí thông minh cao, nhưng hình phạt là không thể tránh khỏi.

Detective có ý chí và thông minh. Nếu muốn đe dọa cậu, phải nhắm vào điểm yếu của cậu, khiến cậu hiểu được nỗi sợ hãi và học cách tiến hay lùi.

Cậu đã bộc lộ điểm yếu này rồi, và điều đó phụ thuộc vào việc tổ chức có nắm bắt được nó hay không.

Rum nhìn chằm chằm vào Detective đến nỗi cảm thấy không thoải mái.

"Tôi, tôi không nói gì sai cả..." Detective bất lực dùng ngón tay mân mê góc áo, cố gắng giữ bình tĩnh, "Tôi không có ý bất kính với ngài ấy đâu."

Trái tim sắt đá của Rum không hề dao động: "Tôi đã từng nói rằng tôn trọng bí mật của người lớn là nguyên tắc cơ bản nhất mà. Bourbon, cậu không làm vậy."

Ông ta quay người và bước ra khỏi cửa.

Detective nhận ra điều gì đó từ hành động của ông ta, mắt cậu mở to, và lần đầu tiên, vẻ hoảng loạn và sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt trẻ con và đầy sức sống của cậu.

"Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không bao giờ đọc bí mật của ngài ấy nữa. Chú này, chú không thể nhốt tôi ở đây được..."

Rum đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cậu. Detective biết không còn chỗ để xoay xở, không cầu xin nữa. Cậu nắm chặt tay, đi đến góc phòng, ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại, vùi đầu vào trong cánh tay.

'rắc.'

Cửa văn phòng đóng, mọi đèn đều tắt và để lại một mảng tối đen như mực.

"Quá đáng lắm. Quá đáng lắm. Làm sao ông ta có thể nhốt ai đó vào phòng tối ngay ngày đầu tiên đi làm chứ?Detective-sama chắc chắn sẽ trả thù ông ta."

Giọng nói của Detective yếu ớt và cậu chửi thề bằng giọng nghẹn ngào. Đôi mắt màu xám tím ẩn trong vòng tay cậu trong trẻo và sắc sảo, với niềm tự hào của một kế hoạch thành công.

Mặc dù Detective không hiểu bản chất con người, nhưng tâm trí của cậu lại là vũ khí mạnh nhất. Những người không có điểm yếu sẽ không được tổ chức tin tưởng. Furuya Rei đã cho tổ chức một điểm yếu có thể kiểm soát cậu.

Nhưng Rum phát hiện ra rằng cậu sợ bóng tối quá nhanh. Đúng như mong đợi của người phó lãnh đạo, kỹ năng quan sát của ông ta quả là vô song.

Không, có lẽ một trong những người cùng khóa đoản mệnh của cậu, người có mái tóc dài ngang đến vai có thể sánh ngang với ông ta.

Khi nghĩ đến một chàng trai sắp chết trẻ kia, Furuya Rei không khỏi cảm thấy nấm đấm mình ngứa ngáy, thực sự muốn cọ vào mặt ai đó mấy cái.

Cậu co ro lại, giữ nguyên tư thế sợ hãi trong khi não cậu đang chạy đua. Cậu phải ở lại đây qua đêm. Hôm nay cậu không xin phép khi ra ngoài, vì cậu đã lẻn ra ngoài. Trùng hợp thay, Huấn luyện viên Miyamura có nhiệm vụ và không thể quản lý cậu.

Theo lý thuyết thì Huấn luyện viên ngài mai mới hoàn thành nhiệm vụ của mình xong và quay lại, nhưng -

Furuya Rei mang bộ mặt thống khổ, tâm trí của Detective nói với cậu rằng cậu gặp rắc rối rồi.

Thành tích xuất sắc của cậu trong việc giải quyết nhanh chóng vụ án ở Trung tâm thương mại Beika để thu hút sự chú ý của tổ chức đã được các cảnh sát của Đội điều tra số 1 chú ý. Nếu các cảnh sát trở về Sở cảnh sát đô thị và thảo luận vài câu một cách hời hợt và bị một người quen của huấn luyện viên nghe thấy, người này lại tình cờ biết đến sự tồn tại của cậu -

Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Huấn luyện viên Miyamura.

Ta cần liên lạc với cảnh sát càng sớm càng tốt.

Furuya Rei ánh mắt đầy quyết tâm và lại đẩy mình vào góc.

Trong bóng tối, Furuya Rei nắm chặt tay đến mức trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, cậu lẩm bẩm những lời không mạch lạc, như thể đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng mà không thể thoát ra được.

Bất cứ ai nhìn thấy cậu đều nghĩ cậu bị PTSD!

Thực tế thì, cậu đang nhớ lại những cơn ác mộng thời thơ ấu và vận dụng chúng một cách linh hoạt, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Cậu đã học được điều này và nó rất hữu ích. Cảm ơn Hiro, tôi thật may mắn khi có cậu.

Về phần hiệu quả thì, cậu lén lút liếc mắt nhìn camera giám sát ở góc phòng, hết thảy đều phải chờ đến sáng mai.

Cậu đã thành công lấy được mật danh và trở thành cán bộ cao cấp của tổ chức, nhiệm vụ thử nghiệm đầu tiên sẽ sớm được ban hành.

Việc cậu không có điện thoại di động có lẽ đã bị tổ chức phát hiện ngay từ đầu, nếu sáng mai có người đưa cho cậu điện thoại liên lạc của nhiệm vụ thì chứng tỏ cậu đã vượt qua cấp độ này.

Cậu đã bước đầu giành được sự tin tưởng của tổ chức rồi.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Furuya Rei đắm mình vào màn trình diễn của PTSD.

Trong một văn phòng khác ở tầng trệt, Rum đang đứng nghiêm trang trước máy tính.

Giọng nói của boss vang lên, không phải giọng nói máy móc kèm theo máy đổi giọng nói, mà là giọng nói già nua: "Thế nào?"

Rum nhìn chằm chằm vào Detective đang run rẩy trên màn hình, mỉm cười nói: "Nếu không có vấn đề gì với thân phận thì có thể yên tâm sử dụng."

"Nói đến thân phận, sau khi tổ chức phát ra nhiệm vụ này, những người ở các chi nhánh khác nhau ở nước ngoài cũng nhận được. Cuối cùng, chúng ta tìm được một số thông tin tìn h báo khá thú vị và cuối cùng cũng đã tổng hợp lại với thông tin của Nhật Bản." Giọng điệu của Boss bất ngờ hiếm thấy. "Khi điều tra thân phận của Bourbon, hai thành viên mật mã đã bị giết. Phía sau Detective, có một nhóm tín đồ đang dọn dẹp chướng ngại vật cho cậu ta."

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Rum, và ông ta sớm nhận được một email trên điện thoại di động, đó là kết quả của cuộc điều tra về danh tính của Amuro Tooru.

Detective trẻ con này bề ngoài chỉ là một thám tử tư bình thường, nhưng thực chất là một tay buôn tin tình báo thuộc vùng xám. Trên thực tế, cậu ta chính là Moriarty của thế giới tội phạm. Các cuộc tấn công khủng bố ở Bắc Âu, các cuộc nổi loạn tôn giáo ở Nam Phi, chế độ thay đổi ở Châu Âu và Hoa Kỳ, thậm chí cả vụ ám sát cựu bộ trưởng nội các ở Trung Quốc...

Trời ơi, bóng dáng của cậu ta có thể được tìm thấy đằng sau tất cả các sự kiện quốc tế lớn.

Sau khi đọc từng trang thông tin, Rum vô cùng kinh ngạc.

Bản thân boss cũng thấy rất thú vị.

"Nghĩ đến vị Phật lớn này chính là Bourbon cách vách bên cạnh sợ bóng tối thì có chút không thực tế chút nào." Rum thở dài thành tâm, "Nhưng với năng lực của Bourbon, làm được điều này cũng không khó."

Đây là một đánh giá rất cao.

Boss im lặng.

Rum: "......?"

Boss cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Ngươi nghĩ cậu ta bị ngươi bắt hay là cậu ta nhân cơ hội này mà vào đây gây chuyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com