Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Nhà an toàn của Gin bị 'thương' nặng nề

Rum do dự. Dù lời nói có khéo léo thoải mái đến đâu, ông ta vẫn có thể nghe thấy sự kiên kỵ trong giọng nói của boss.

--Đó là người đã suýt tiết lộ thân phận của boss ngay lần đầu tiên gặp.

Không đợi Rum trả lời, boss đã ra lệnh: "Hãy để Gin theo dõi ngài Moriarty của chúng ta đi. Nếu cậu ta có ý đồ xấu, Gin có thể trực tiếp dùng vũ lực trấn áp."

Thứ sức mạnh có thể đánh bại vạn quân, không thay đổi từ muôn đời.

Rum tỏ vẻ đã hiểu: "Được, tôi sẽ sắp xếp ngay ạ."

Đúng là suy nghĩ thiếu sót. Một người như vậy chắc chắn có mục đích sâu xa trong mọi hành động của mình. Cho dù không có mục đích - nghĩ đến những vụ án quốc tế lớn, những vụ án quan trọng và những vụ án chưa giải quyết, Rum vẫn bị sốc. Không thể nào không có mục đích gì được!

Boss đưa ra quyết định cuối cùng: "Vì cậu ta đã trở thành mật danh của tổ chức, chúng ta phải cảnh giác, nhanh chóng khống chế cậu ta hoàn toàn. Tổ chức cần trí tuệ của cậu ta. Về phần thân phận của cậu ta, ta sẽ cho người xác minh lại."

"Rõ."

"Nhân tiện, ta cần đổi sang viện dưỡng lão mới. Vermouth sẽ gửi địa chỉ cho ngươi và Gin sau."

Máy tính tắt và Rum đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mà không nói một lời.

Boss chỉ mới ở viện dưỡng lão này được vài ngày, mà ông ấy phải chuyển đi ngay trong đêm sao?

Ông nhìn Detective đang run rẩy trong video giám sát và có một ảo giác khó hiểu rằng boss của mình cũng đang run rẩy.

Thời gian trôi đến sáng sớm ngày hôm sau, tại Căn cứ số 3 của Tổ chức.

Sau khi Gin hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta đến căn cứ để uống rượu và hút thuốc để thư giãn. Sau đó, hắn nhận được email từ Rum trên điện thoại di động của mình, yêu cầu hắn đưa người mới vào.

Tương lai thuộc về đội hành động à?

Gin kiểm tra thông tin của người mới, Rum đích thân mới cậu ta vào tổ chức. Sau khi boss gặp cậu ta vì tò mò, ông ấy trực tiếp thăng chức cho cậu ta làm thành viên mật danh.

Tốc độ hoạt động quá nhanh.

Có vẻ như những người mới đến phải có điều gì đó rất đặc biệt!

Gin trực tiếp liên lạc với Vermouth qua điện thoại để hỏi thăm tin tức, không ngờ Vermouth lại đến, nhưng khi nhắc đến Bourbon, cô lại khen ngợi cậu ta như một kẻ điên suốt cả buổi sáng.

Cô ta quên não khách sạn rồi à?

Gin vứt đầu lọc thuốc lá vào túi bên cạnh rồi cầm chiếc mũ đen trên ghế sofa đội lên đầu.

Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn tiến lại gần Vermouth, đôi mắt xanh lục sẫm nhìn chằm chằm vào cô, với luồng khí giết người bao quanh hắn ta.

"Tốt hơn hết là cô nên cư xử cho đúng mực vào, đừng để tôi phải ném cô vào phòng thí nghiệm để kiểm tra não." Giọng nói trầm và u ám đó khiến mọi người có cảm giác áp lực nguy hiểm từ sâu thẳm tâm hồn.

Vermouth ho nhẹ và kiềm chế cảm giác thoải mái của mình.

"Đi thôi, ta đi gặp Bourbon nào~"

Ánh mắt của Vodka sau cặp kính râm của hắn thật không thể diễn tả được. Vermouth cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, nhưng khi cô ta kêu mật danh Bourbon, cô ta lại trở nên phấn khích.

"Vermouth, nếu muốn pha cocktail với bourbon thì hãy đợi đến khi tôi và đại ca gặp qua đã." Vodka đưa ra lời khuyên nghiêm túc.

"Cậu nhóc dễ thương không muốn đâu." Vermouth tỏ vẻ hối hận. Cô ta không phản bác lời Vodka. Đôi mắt xanh ngọc của cô lấp lánh vẻ quyến rũ.

Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của Detective trong căn phòng tối nhỏ, cô ta không khỏi liếm môi, trong lòng rung động. Nhưng Detective lại rất sắc bén, đôi mắt tím xám sắc bén có thể nhìn thấu mọi bí mật khiến cô ta cũng vô cùng sợ hãi.

"Mèo con cũng có thể cào người đấy~" cô thở dài.

Nhìn thấy cô ta như vậy, Vodka rùng mình, xoa xoa da gà trên người, không dám nói thêm lời nào nữa.

Gin nói một cách ghê tởm: "Buồn nôn."

Vermouth khịt mũi và cười. Gin và Vodka không thể đánh giá được sự gợi cảm của Detective đâu.

Họ nhanh chóng xuống tầng hầm -1. Vermouth đến văn phòng và đưa tay ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang xuyên qua bóng tối của văn phòng, chiếu thẳng vào Furuya Rei đang ngồi ở góc phòng.

Furuya Rei do dự rồi ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay không ngừng run rẩy.

"Chị Chris."

Dù không mở mắt nhìn nhưng cậu vẫn khàn giọng gọi tên người đó.

Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân bị tê, ngã xuống đất. Bởi vì sợ bóng tối, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy co ro trong góc, môi không có một chút máu.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt, để lộ đôi mắt xám tím mơ màng.

Detective chớp đôi mắt xám tím của mình, sương mù trong mắt nhanh chóng biến mất, chỉ để lại hốc mắt hơi đỏ để lộ tình trạng của cậu.

Vermouth nhìn con mèo con trong góc, khóe miệng cong lên. Rõ ràng là một con mèo con đáng thương, nhưng nó phải giả vờ là một con mèo hoang nhỏ có móng vuốt. Thật sự là - quá làm người ta muốn bắt nạt.

Nụ cười trên khuôn mặt cô ta dần dần tắt hẳn.

"Cậu trông chật vật quá đấy, Detective." Cô ta thong thả ngắm nhìn cảnh đẹp trong chốc lát, nhẹ nhàng bước đến bên Furuya Rei và chạm vào má Furuya Rei một cách trìu mến - nhưng bị tránh né.

Khi cô ta vẫn còn hứng thú với Detective, cô ta không quan tâm đến sự phản kháng này, dù sao thì bộ dạng không tình nguyện của mèo con cũng rất hấp dẫn, nếu cô ta có thể lên gường...

Đến cửa, Vodka lại rùng mình, cảm thấy bất an.

Có thể người phụ nữ này, Vermouth, đã trở thành một kẻ tâm lý biến thái vì sống quá lâu rồi không?

Ở góc phòng, Furuya Rei nhìn thấy suy nghĩ của Vermouth mà cố làm ra vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn cô ta với đôi má phồng lên.

Cậu đặt tay lên lòng bàn tay Vermouth và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Chị Chris đến đúng lúc lắm. Tôi sẽ không phiền nếu chị cố tình xem trò vui đâu."

"Rất vinh hạnh." Vermouth không khỏi siết chặt bàn tay yếu ớt của cậu, trong lòng không khỏi cảm thán vị thám tử này thật ngọt ngào và mềm mại.

Sau khi đứng dậy nhờ sức lực của Vermouth, Furuya Rei nhanh chóng buông tay ra, dựa vào tường thư giãn, đôi tai hơi đỏ, ngại ngùng nhấn mạnh: "Không thể ăn Detective, Detective vẫn là trẻ con!"

Có vẻ như cậu đang nói điều gì đó đặc biệt kinh khủng bằng giọng điệu trẻ con đó.

Kính râm của Vodka gần như rơi ra, hắn ta ngập ngừng không muốn nói gì đó.

Vermouth thấy cậu nhóc dễ thương này rất thú vị và mang đến cho cô ta những điều bất ngờ mới mỗi ngày.

"Đừng nói nhảm nữa, Bourbon. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ theo ta làm nhiệm vụ và chứng minh với ta rằng ngươi không phải là đồ bỏ đi."

Gin đã sớm mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, đang định rút bật lửa ra thì nghe thấy Bourbon tự tin hét lớn: "Tôi không thích mùi thuốc lá, anh không được phép hút thuốc trước mặt tôi."

Vermouth đứng sang một bên, khoanh tay, xem trò vui.

Vodka đứng dậy và quở trách: "Sao cậu có thể nói chuyện với đại ca như vậy hả? Đại ca có thể hút thuốc trước mặt bất kỳ ai anh ấy muốn. Anh ấy cần sự cho phép của cậu sao?"

Furuya Rei không để ý đến hắn ta, đôi mắt màu xám tím hơi nâng lên, bất ngờ lộ ra một chút sắc bén. Cậu nhìn Gin, sự hiểu biết đáng kinh ngạc khiến đôi mắt cậy giống như viên ngọc phát sáng chậm rãi dưới ánh mặt trời, sắc bén, lạnh lẽo và chói mắt.

Bất kỳ ai bị đôi mắt này bắt gặp đều sẽ vô tình trở nên cảnh giác, như thể họ đang bị cậu theo dõi và mọi bí mật ẩn giấu sâu trong bóng tối của họ đều sẽ bị phơi bày.

Thông tin hỗn loạn và rời rạc về Gin và Vodka phản chiếu trong mắt cậu. Trong khi tích hợp thông tin và phân tích sự thật, Furuya Rei đã nói một chuỗi từ dài với tốc độ rất nhanh.

"Đôi mắt đỏ ngầu, mùi thuốc súng, máu và rượu trên cơ thể, mùi đồ tráng miệng từ một nơi nào đó, mùi đạn dược ở căn cứ, bùn trên đế giày..."

"Tối qua anh đã đi làm nhiệm vụ ở quận Chiyoda. Giết người? Không, đó là một vụ giao dịch. Có vẻ như người giao dịch đột nhiên thay đổi ý định, vì vậy anh đã giết hắn ta để bịt miệng. Sau khi trở về qua đêm, đến nhà an toàn để tắm rửa và thay quần áo. À - nhà an toàn của anh ở quận Beika, rất gần căn cứ và rất thuận tiện. Khu vực xung quanh đầy rẫy người tốt và người xấu, và những người thuê nhà thường xuyên thay đổi mà không gây chú ý. Tôi phải nói rằng anh đã cân nhắc mọi thứ rất cẩn thận."

Vermouth liếc nhìn Gin đầy ẩn ý, ​​trong lòng hét lớn: Đừng nói nữa, nhóc cưng, không thấy sắc mặt Gin thay đổi rồi sao? Hắn đang rút súng ra đấy.

Làm sao cậu có thể phá hủy nhà an toàn của người khác chỉ trong lần đầu gặp mặt chứ?

Đúng vậy, đối với những người như họ, nhà an toàn của họ sẽ bị phá hủy nếu bị công chúng phát hiện, và họ sẽ phải từ bỏ nó nếu người khác phát hiện ra.

Và vị thám tử trẻ tuổi tóc vàng, da ngăm chỉ thiếu một chút nữa là nói ra vị trí của căn nhà an toàn đó.

Cậu thật dũng cảm, Detective ạ.

Vermouth không thể không bày tỏ cùng một cảm xúc như Rum đã từng, cậu đúng là đang tìm đường chết.

Gin đặt bật lửa xuống, thò tay vào túi áo khoác và xoa khẩu súng được bảo quản cẩn thận, đôi mắt xanh sẫm của hắn sâu thẳm và đầy sát khí.

Hắn muốn xem thử người mới được boss trao cho ngoại lệ đặc biệt có năng lực đến mức nào.

Furuya Rei dường như không biết gì cả, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới toàn tri. Cậu nói nhanh đến mức có thể kết thúc một bài phát biểu dài trong chớp mắt: "Đêm qua anh không nghỉ ngơi trong nhà an toàn, mà trực tiếp đến căn cứ để thư giãn. Uống một mình là cách anh thư giãn. Anh đang trong tâm trạng tốt, nếu như chú đó không yêu cầu anh đến đưa những người mới đến."

"Có vẻ như trong tổ chức có rất nhiều người vô dụng. Anh phải đích thân đến kiểm tra bất kỳ ai có một chút thực lực. Wow, anh thực sự coi tổ chức như nhà của mình ấy."

"Này, chị Chris đã ăn anh rồi ha. Là gin nhỉ. Anh trông ngon quá. Chị Chris đến giờ vẫn khó..." quên anh.

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!"

Một tiếng ho lớn cắt ngang lời nói dài dòng của Detective. Furuya Rei chớp đôi mắt cún con ngây thơ và nghiêm túc nói: "Tôi không thể nói điều này sao? Rõ ràng là chị đã nghĩ vậy, và chị vẫn nhớ rất rõ..."

" khụ khụ." Cổ họng Vermouth gần như khản đặc vì ho, và Gin trừng mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, thực sự đe dọa đến tính mạng.

"Vermouth, nếu cô bị bệnh thì đi uống thuốc đi." Gin lạnh lùng nói.

Vodka nhìn Bourbon một cách vô hồn. Quá, quá mạnh!

Đây có phải là thế giới của những người thông minh không vậy?

Thật đáng sợ!

Giọng nói khàn khàn của Vermouth càng thêm gợi cảm và quyến rũ, cô ta liếc nhìn Gin bằng đôi mắt lấp lánh, giơ ngón trỏ lên đặt nhẹ lên môi, mỉm cười cảnh cáo: "Bourbon, đừng nói."

Những bí mật của người lớn không phù hợp với Detective có tâm hồn trẻ con.

Furuya Rei nhìn vào đôi mắt xanh của cô ta, sau khi xác nhận thái độ kiên quyết của cô, cậu hỏi một cách thờ ơ: "Được rồi, tôi sẽ không nói gì cả. Cô có thể không nhốt tôi vào phòng giam biệt lập được không?"

"Không vấn đè gì đâu." Ánh mắt Vermouth tràn đầy sự thương hại.

Sự ghê tởm trong mắt Gin tràn ngập, người phụ nữ này uống nhầm thuốc sao? Ánh mắt này thật sự quá ghê tởm.

Hắn nhắm mắt làm ngơ và chĩa súng vào Detective: "Im lặng và đi theo tôi để hoàn thành nhiệm vụ."

Người đàn ông tóc bạc nở nụ cười lạnh khinh thường, âm trầm tàn nhẫn: "Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ bằng cái đầu và cái miệng của mình."

Ông cảnh báo: "Đừng để ta tóm được đuôi của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com