Chương 9 : Gọi tôi là Detective
Vermouth che khóe môi cong lên bằng tay phải. Ah, Detective đúng là một cậu nhóc dễ thương hay ghi thù mà.
Cô vui vẻ nghĩ, Detective đang nhắm vào anh đấy, Rum.
Gin thì càng không kiên dè, hắn nở nụ cười lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ mong chờ:
"Ta rất vui khi được giúp tổ chức tiêu diệt mấy con - trùng - gây - hại này đấy!"
Ở phía đối diện, luồng khí xung quanh Rum chớp mắt trầm xuống.
Cùng lúc đó, ông ta nhận được một email trên điện thoại di động của mình.
[ ?
--BOSS]
Chỉ là một dấu chấm hỏi đơn giản, nhưng Rum cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như một sinh vật yếu đuối và đáng thương đang bị một loài thú săn mồi khổng lồ nhắm tới.
Rum đang bị Boss chất vấn và chỉ sợ sẽ là cả đoạn thời gian sắp tới.
Furuya Rei bấm vào trang di động để tải trò chơi, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nghiêm túc nói: "Đừng gọi tôi là Bourbon, cứ gọi tôi là Detective là được."
Vermouth nghiêng người về phía trước và nhìn vào trang trên điện thoại, đó là một trò chơi suy luận rất phổ biến gần đây.
Cô ta thấy không có thú vị thì lùi lại hai bước và tò mò hỏi: "Cậu không thích mật danh Bourbon sao?"
"Tôi thích, nhưng mật danh này không thuộc về tôi~" Detective nói một cách chắc chắn, "Sau này tôi sẽ có mật danh riêng."
Cậu muốn tách biệt hoàn toàn Furuya Rei khỏi các nhân thiết khác và biến cậu thành một thân phận không liên quan.
Không chỉ vì tính bảo mật mà còn vì--
"Rei, không được đánh nhau nữa."
"Nếu cháu bị thương lần nữa, cô sẽ không thể chữa trị cho cháu được nữa đâu. Cô phải đi một nơi rất xa rồi."
"Tạm biệt, Rei."
Bác sĩ Elena...
Vì mang trong mình dòng máu lai nên khi còn nhỏ cậu luôn bị bắt nạt và không ai quan tâm đến cậu.
Nếu cậu không bị thương khi còn nhỏ, bác sĩ sẽ không nhìn thấy cậu và cậu sẽ không còn cần thiết đối với các bác sĩ nữa.
Nhưng khi cậu bị thương, bác sĩ sẽ chú ý đến cậu, quan tâm đến cậu và yêu thương cậu.
Cảm giác an toàn khi được chăm sóc chỉ có thể có được từ osananajimi sau khi bác sĩ rời đi.
--Vì Hiro!
Đôi mắt tím xám của Furuya Rei vô cùng sâu thẳm. Hiro có thể sẽ ra đi trong tương lai như một điều hiền nhiên và vô cùng dứt khoát. Điều này có thể là vì anh đã tin vào khả năng của cậu và tự tin rằng cậu vẫn có thể sống tốt mà không có anh.
Cậu thực sự có thể sống sót, nhưng nếu cậu luôn bị thương như hồi còn nhỏ, hoặc thậm chí ở trong tình huống khó khăn hơn, Hiro sẽ không quyết tâm ra đi như vậy.
Cho dù chỉ có một chút do dự, chỉ cần Hiro vẫn còn sống, cậu vẫn sẽ tìm cách cứu anh.
Furuya Rei thừa nhận rằng có điều gì đó không ổn với tâm lý của mình, và nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu lại trỗi dậy khi cậu nhìn về tương lai.
Nhưng cậu sẽ để cảm xúc diễn biến theo chiều hướng đó.
Cậu nghĩ một cách nghiêm túc rằng chỉ cần đạt được mục tiêu thì trạng thái tinh thần của cậu chẳng là gì hơn một vấn đề nhỏ nhặt.
Không thể thay đổi được việc osananajimi sẽ đi nằm vùng, Furuya Rei, người đã vào nghề với tư cách là một điệp viên ngầm, đã điên cuồng viết kịch bản trong đầu.
Ánh mắt Vermouth lóe lên, cô ta nhận ra giọng điệu của Detective rất khác thường, mật danh Bourbon rõ ràng là do cậu đặt, làm sao có thể không phải là của cậu?
Vermouth mở miệng, muốn thăm dò thêm lần nữa, nhưng rồi cô ta thấy Detective đang lười biếng bước ra khỏi cửa.
"Vodka-kun, dẫn đường đến nhà an toàn đi, mua một ít đồ tráng miệng và đồ ăn nhẹ nữa." Detective tự tin nói, giọng điệu đầy ẩn ý, "Tôi sẽ không nêu tên những tấm poster thần tượng trong căn hộ của anh đâu."
Furuya Rei đang trong tâm trạng rất ngượng ngùng khi thấy mấy ghi chú bất ngờ trên trán Vodka.
[không ngờ rằng tôi lại là người có vô số poster của nhóm thần tượng Earth Ladies.]
Furuya Rei: Tôi thực sự đã không ngờ tới điều này. Ai có thể nghĩ tới điều này được cơ chứ?
Vodka, kẻ giết người máu lạnh với đôi lông mày rậm và đôi mắt to, thực sự đang theo đuổi minh tinh thần tượng!
Vodka cứng đờ.
Hắn hét lên trong lòng, Bourbon căn bản chẳng khoa học chút nào cả! !
Làm sao ai có thể biết được nhà của người khác có gì chỉ bằng cách nhìn vào họ chứ? Có thể là cậu ta còn biết cả hôm nay hắn mặc đồ lót màu gì nữa ấy chứ?
"Anh đang nghĩ đến điều gì khiếm nhã thế." Furuya Rei nói với giọng điệu nguy hiểm, kéo dài từng chữ, " Vo - d - ka - kun."
Vodka rùng mình và không dám nghĩ tới chuyện đó nữa.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đại ca và sự hứng thú mơ hồ của Vermouth, Vodka cảm thấy muốn khóc nhưng lại không có nước mắt.
Hắn không hề khiêu khích Bourbon, vậy tại sao lại bị Bourbon nhắm tới chứ?!
"Đưa cậu ta đến nhà an toàn gần nhất của tổ chức đi."
Gin cắn đầu thuốc lá và nói chuyện với Vodka, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Rum ở đầu bên kia màn hình. Đôi đồng tử xanh lục sẫm của hắn sâu thẳm và đen tối, chứa đầy sự hung bạo và khát máu.
Bàn tay cầm súng trong túi ngứa ngáy muốn động thủ, và trông như hắn thực sự muốn bắn Rum.
Vermouth phủi phủi bộ móng tay và nói với nụ cười bí ẩn: "Chúc ngủ ngon nhé, ngài Detective~"
Tiếp theo là thời gian của người lớn.
Vụ việc về Rum đã bị Detective trực tiếp vạch trần nên Boss phải triệu tập cuộc họp cán bộ và đưa ra quyết định về cách giải quyết.
Hôm nay sẽ có một ngày bận rộn đây.
Vodka đưa Furuya Rei đến nhà an toàn trong nước mắt. Trên đường đi, hắn nhìn qua gương chiếu hậu vào Bourbon, người đang cuộn tròn ở ghế sau như một con mèo lớn. Hắn rất sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ tiết lộ bí mật mà người khác không thể chấp nhận được.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi xa và mọi thứ trở nên mờ nhạt.
"Nhà an toàn ở đâu?" Furuya Rei đột nhiên hỏi.
Vodka giật mình, vội vàng nói địa chỉ, lo lắng chờ một lát, thấy Bourbon cúi đầu chơi điện thoại di động lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như cậu chỉ hỏi vì tò mò thôi. Hắn nhìn đi chỗ khác và tập trung lái xe.
Furuya Rei ngồi ở ghế sau, dùng điện thoại di động mở bản đồ gần đó, liếc mắt một cái, ánh mắt liền rơi vào một tiệm bánh siêu ngon.
Cửa hàng này gần nhà an toàn mà họ sắp tới nhất.
Cậuliếc nhìn Vodka. Nếu cậu phải có người theo dõi mình, thì lựa chọn Vodka khờ khạo là một ý tưởng hay nhất. Hắn không có lợi thế nào khác ngoài việc dễ bị lừa.
Furuya Rei đã liên lạc với công an một cách công khai, và một chuỗi tin nhắn lộn xộn hiện lên trên trang tin nhắn.
Sau khi công an giải mã được đoạn mã khó hiểu này, họ đã có được thông tin chính xác.
[Điện thoại di động, căn hộ, bánh, Вoдka]
Вoдka, là Vodka trong tiếng Nga.
Bên kia trả lời: [.]
Đã rõ.
Để giữ liên lạc với công an, điện thoại di động của tổ chức rõ ràng là không đủ. Mặc dù chất lượng tốt và mạng nhanh, nhưng nó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Tốt hơn hết là nên thận trọng.
Furuya Rei đã liên lạc với người của Bộ Công an để gửi điện thoại di động của mình đến nơi an toàn, sau đó cậu thoát khỏi trang, xóa mọi dấu vết và mở lại trò chơi tự động treo để bắt đầu chơi.
*
Khu huấn luyện bí mật của Bộ Công an, phòng lưu trữ đồ dùng cá nhân.
Cảnh sát Miyamura vội vã đến, cầm điện thoại di động rồi vội vã rời đi.
Viên cảnh sát lái xe với tốc độ cao nhất cho đến tận tiệm bánh ngon lành đó. Khi anh bước ra khỏi xe, lưng thẳng hơi khom, trên mặt đeo kính đen trơn. Tóc tai bù xù, một góc áo sơ mi trắng bị kéo tuột khỏi quần. Trong chớp mắt, anh từ một viên sĩ quan công an ưu tú trở thành một tên xã súc văn phòng luộm thuộm không ai để ý.
"Làm ơn làm cho tôi một chiếc bánh daifuku kem dâu tây siêu ngọt, bánh daifuku chocolate, bánh mochi đậu đỏ, bánh pudding kem... Làm những thứ này trước đi. Tôi muốn mang chúng đi. Làm ơn đóng gói giúp tôi."
Anh nói một cách yếu ớt.
"Được ạ, được ạ, xin đợi một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com