Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Cảm ơn anh, Hagi."

Sau khi câu hỏi này được đưa ra, Kanna Yume cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên có chút kỳ lạ.

Bỏ qua vẻ mặt thất kinh của mấy viên cảnh sát mà bản thân không quen biết, cô chớp mắt, giải thích: “Đã lâu như vậy rồi, tôi cảm thấy đến giờ vẫn giận dỗi với Matsuda thì cũng không nên. Bởi vậy hôm nay quyết định hẹn Matsuda ra làm lành.”

Nhưng theo lời Hagi vừa nói, Matsuda lên đồ trông rất đẹp trai là có ý gì? Chẳng lẽ tên này cố tình bận nguyên một bộ vest chỉ để tới ăn tối với cô sao?

Kanna Yume bối rối trong giây lát: Hắn ăn mặc không khác gì xã hội đen như này là để phủ đầu mình sao?

Thôi được rồi.

Thế vẫn tốt hơn mặc đồ tang nhiều.

Matsuda mặc áo khoác vào, không đồng tình với lý do của cô, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt: “Không phải cô nói rằng chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi sao?”

Kanna Yume im lặng.

Đôi khi cô cảm thấy dù chỉ số thông minh của Matsuda Jinpei có cao đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ số cảm xúc của hắn chắc chắn không vượt qua nổi 100.

Ngoại trừ “làm lành” ra thì cô khó có thể giải thích tại sao mình không mời Hagi, rốt cuộc thì hai người cũng không cắt đứt liên lạc hoàn toàn như những gì Matsuda nghĩ.

Nhiệm vụ chỉ yêu cầu “Mời Matsuda Jinpei ăn tối”, mà cô đã từng trải qua một số nhiệm vụ không thể hoàn thành được do gặp vấn đề về số lượng người. Dù sao đi nữa, Kanna Yume cũng không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân, vậy nên cô chỉ hẹn mỗi mình Matsuda.

“Chấp nhận lời mời ăn tối không phải là đã chấp nhận làm lành rồi sao?”

Kanna Yume sợ Matsuda Jinpei sẽ lại nói ra điều gì đó không thể giải thích được, dứt khoát chấm dứt đề tài này, quay qua hỏi Hajiwara Kenji: “Lâu rồi không gặp, Haji có điều gì muốn nói với tôi không?”

“Có rất nhiều nha.” Hajiwara Kenji nhận thấy được sự khác nhau trong lý do của hai người, nhưng cũng không bới lông tìm vết, cười nói: “Thời gian ngắn thế này cũng không nói được hết đâu. Yume-chan đợi chút nhé, tôi đi cất quần áo vào xe rồi tan làm luôn đây.”

-

Cuối cùng, Hajiwara Kenji cũng không thể tan làm một cách suôn sẻ, hoặc nói cách khác, anh bị bắt lùi thời gian tan tầm lại.

Bởi vì đội Cảnh sát Điều tra cũng đã chạy tới hiện trường, hy vọng có thể tìm ra tên tội phạm đã cài bom với sự trợ giúp và hợp tác của đội Cảnh sát Cơ động nên đã yêu cầu bọn họ ở lại cung cấp manh mối.

Là người đầu tiên phát hiện ra quả bom đồng thời cũng là người tự mình tháo dỡ nó, Matsuda Jinpei là đối tượng hỏi chuyện chính, Hajiwara Kenji cũng bị giữ lại với tư cách là đội trưởng đội Cảnh sát Cơ động tối nay.

Kanna Yume tuy rằng được coi như một nhân chứng trực tiếp, nhưng cô cũng không để ý hay quan sát xung quanh quá nhiều, vậy nên cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc.

Đều là đồng nghiệp, dù không ở cùng một tổ đội chuyên môn, Matsuda Jinpei và Thanh tra Megure trông rất thân quen với nhau, hai người đứng một chỗ đàm luận về vụ án.

Kanna Yume ban đầu không nghĩ ngợi gì nhiều, lát sau cô mới cảm thấy hình như bản thân đã từng thấy hình ảnh hai người này đứng cạnh nhau ở đâu đó trước đây rồi —— ấy là ngày đầu tiên Matsuda Jinpei đến đội Cảnh sát Điều tra.

Sự việc này gần như có thể coi là sự hy sinh của Matsuda Jinpei. Cốt truyện mà cô đã từng xem qua được tái hiện lại vô số lần trong đầu, Kanna Yume cau mày, tiện tay lấy một chiếc bút và bắt đầu tính toán ngày tháng lên giấy.

Đã trôi qua ba năm kể từ khi cô tới thế giới này, mặc dù có rất nhiều tình tiết trong truyện đã bị xóa nhòa theo thời gian, nhưng mốc thời gian của các sự kiện mấu chốt thì cô tuyệt đối sẽ không quên.

Sự kiện thân phận Morofushi Hiromitsu bị bại lộ đã trôi qua, thời gian hy sinh ban đầu của Matsuda Jinpei lẽ ra phải xảy ra trước đó. Nhưng vào ngày mùng 7 tháng 11 ấy, Kanna Yume đã đến khu vui chơi và đợi suốt một ngày trước vòng đu quay; tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả.

Nếu không thì tính theo dòng thời gian giống như trên phim, chẳng lẽ là ngày mùng 6 tháng 1 năm sau?

Cảm giác bị thanh kiếm Damocles treo lủng lẳng trên đầu vô cùng khó chịu, Kanna Yume khẽ cau mày, ảo não nghĩ, giá như lúc trước có thể bắt được tên đánh bom đó thì tốt rồi.

Hajiwara Kenji không biết từ khi nào đã kết thúc việc lấy lời khai, anh bước đến gần cô, tình cờ nhìn thấy con số trên mảnh giấy ——【7.11】

Hai con số này ghép lại với nhau có thể hàm chứa vô số ý nghĩa, nhưng với góc nhìn của Hajiwara Kenji, đáp án chỉ có một.

Người đàn ông đã thay bộ đồ bảo hộ hơi nghiêng người, đầu ngón tay chỉ vào con số trên giấy, quay đầu lại hỏi: “Yume-chan đang nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”

Đôi mắt Kanna Yume vô thức dõi theo ngón tay của anh, suy nghĩ trong đầu cũng dần dần trôi xa.

Đúng vậy.

Bọn họ gặp nhau lần đầu vào ngày mùng 7 tháng 11 ba năm trước, cũng là ngày cô đến với thế giới này.

“Lúc đó Yume-chan chỉ mặc mỗi một chiếc váy, giống như đi lạc vậy.”

Hajiwara Kenji liếc nhìn chiếc váy dài cô đang mặc, rõ ràng được chọn lựa kỹ càng, quan tâm nói: “Có lạnh lắm không? Tôi có cảm giác Yume-chan càng ngày càng cần người ta chiếu cố hơn so với trước.”

Kanna Yume vốn tưởng rằng anh sẽ nhắc lại chuyện quá khứ giữa hai người, nhưng không ngờ chủ đề lại kết thúc bằng câu nói này.

Chiếc váy quả thật không phù hợp với thời tiết mùa đông, nhưng hầu hết mọi người sẽ chỉ cho rằng cô chọn chiếc váy này để bản thân trông xinh đẹp hơn; dù sao đây cũng là một chuyện hết sức bình thường ở Tokyo, vậy nên người ta sẽ thường không có ý định hỏi han gì thêm.

Người duy nhất nói những lời này với cô chỉ có Hajiwara Kenji.

Cô mới biết được tin bản thân cần phải đi Pháp sớm hơn dự tính khi nói chuyện điện thoại với Gin vào sáng nay. Sự thay đổi này quá đột ngột, cô cũng hiểu rõ bốn chữ “đêm dài lắm mộng” nên đã nhanh chóng hẹn Matsuda Jinpei đi ăn để hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, bởi vậy mà cô đã đi thẳng từ phòng an toàn của Whisky đến đây.

Lo lắng rằng Morofushi Hiromitsu hoặc Furuya Rei sẽ chạm mặt Matsuda Jinpei, cô còn đặc biệt nhờ Akai Shuichi đưa cô đi.

Nhưng khi chuyển đi, Kanna Yume đã mang toàn bộ quần áo mùa đông theo. Nếu muốn mặc gì đó phù hợp với không khí nhà hàng cao cấp này, cô chỉ có thể chịu đựng cái lạnh để mặc một chiếc váy lụa, thậm chí ngay cả một cái áo khoác cũng không tìm được.

May mắn thay, trung tâm thương mại có máy sưởi, Akai Shuichi “thả” cô xuống trước lối vào, cũng nhờ vậy mà không khí lạnh không ảnh hưởng nhiều đến cô.

Khả năng thích ứng của con người vốn rất mạnh mẽ, dù đã ở đây một lúc lâu, bản thân Kanna Yume cũng không cảm thấy quá lạnh. Nhưng sự quan tâm của anh dường như làm tan chảy lớp vỏ trong suốt đang bao lấy cơ thể cô, nhiệt độ tựa như đang giảm xuống từng chút một theo câu nói của anh.

Nhà ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Kanna Yume dần dần cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng một sự ấm áp đã tràn vào trái tim.

Thấy ánh mắt của cô có chút đờ đẫn, hồi lâu không nói lời nào, Hajiwara Kenji lại hỏi: “Vậy bây giờ có ai chăm sóc Yume-chan không? Nếu Yume-chan bị bệnh khi đang ở một mình, tôi sẽ rất đau lòng đó.”

Kanna Yume vẫn luôn biết Hajiwara Kenji là người rất giỏi trong việc bày tỏ trực tiếp suy nghĩ của mình một cách chân thành.

Một số lời khi được người khác nói ra thì sẽ nghe như đang nịnh bợ, nhưng qua anh thì tất cả lại như đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Cô gần như bị thu phục bởi sự dịu dàng thầm lặng này, nhưng giá trị sinh mệnh đang khô kiệt và việc mục tiêu chinh phục bị chọn lại một lần nữa như một lời nhắc nhở sâu sắc, ghi tạc trong tâm trí cô, không thể nào quên được.

“Có chứ.”

Kanna Yume không biết lời nói dối này là thiện ý hay ác ý, nhưng cô chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất: “Đã có người chăm sóc tôi rồi, Hagi.”

Cô rút mảnh giấy ra khỏi ngón tay của Hajiwara Kenji, gấp lại hai lần rồi ném vào thùng rác.

“Tôi ba năm trước thật sự rất may mắn khi gặp được anh, mà hình như tôi vẫn chưa nói ra điều này ——” Thiếu nữ lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, ánh đèn chiếu vào đồng tử, tựa như từng gợn sóng đang phản chiếu, “Cảm ơn anh, Hagi.”

Nếu không tính những người qua đường bình thường thì người đàn ông trước mặt chính là người đầu tiên cô quen biết ở thế giới này.

Kể cả hôm nay, sau ba năm, cô vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ định mệnh đã tình cờ đưa cô đến gần tòa chung cư nơi anh suýt hy sinh.

Lúc đó nửa chữ tiếng Nhật cô cũng không biết, dùng tiếng Anh để nói chuyện với người qua đường cũng không đạt được kết quả gì, muốn tìm đến cục cảnh sát cũng không có manh mối. Cho nên, khi nghe được tiếng còi cảnh sát, cô đã ngay lập tức chạy đến chỗ phát ra âm thanh với hy vọng có thể gặp được một vị cảnh sát nhiệt tình, một người ít nhất có thể giúp cô giải quyết được những vấn đề sinh tồn cơ bản nhất.

Sau đó, cô nhìn thấy Matsuda Jinpei đang đứng ở dưới tòa chung cư, Kanna Yume ngay lập tức nhận ra đây là khoảng thời gian nào trong cốt truyện —— Hajiwara Kenji sắp hy sinh vì quả bom một lần nữa đếm ngược.

Du hành xuyên thời không là một điều gì đó rất phi thực tế, nhưng khi nhìn thấy thế giới, khung cảnh này và nhân vật yêu thích của mình đang xuất hiện ngay trước mắt, cô mới nhận ra chuyện này vừa có vẻ mộng mơ lại vừa là sự thực.

Phản ứng đầu tiên của cô là muốn lao tới và nói với Matsuda Jinpei hoặc một vị sĩ quan cảnh sát nào đó về hướng đi của cốt truyện, nhưng tiếng Nhật tệ hại khiến cô không khác nào một người câm; nếu sử dụng tiếng Anh, cô lại lo lắng có thể gây ra những hiểu lầm và khiến thời gian trì hoãn. Thậm chí, nếu lỡ khiến kẻ đánh bom để ý thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi vậy mà cô không thể không sử dụng biện pháp khác.

Cô nhớ rất rõ cốt truyện, và cũng biết rất rõ tên tội phạm điều khiển bom đang quan sát ở gần căn chung cư này, nên chỉ cần gã ta bị phát hiện và khống chế trước khi kịp khởi động lại quả bom, thảm kịch sẽ không xảy ra.

Cũng may là biểu hiện của tên đánh bom lại rất rõ ràng, gã ta đội một chiếc mũ che gần hết gương mặt, ngón tay giấu ở trong áo, cả người đều toát ra một khí chất ác độc.

—— Đó là đối với những người xem đã hiểu rõ cốt truyện như cô.

Việc đoạt được điều khiển từ xa của quả bom từ tay đối phương khi không chú ý không phải là một chuyện đơn giản; điều quan trọng nhất là phải cẩn thận để hắn ra không vô tình chạm vào nó trong khi giành giật. Mỗi một yếu tố đều khiến thần kinh Kanna Yume căng thẳng, không dám lơ là dủ chỉ một chút.

Cô giả vờ là một người nước ngoài đang bị lạc ở gần đó và cố gắng nói chuyện với đối phương. Bộ quần áo mỏng manh và khuôn mặt trông vô hại của cô khó có thể khiến người ta cảnh giác, hơn nữa việc cô không nghe hiểu tiếng Nhật cùng với bộ dạng hoa chân múa tay căn bản không cần phải ngụy trang, miễn cưỡng có thể dời đi sự chú ý của đối phương.

Ở một khía cạnh nào đó, ngôn ngữ ký hiệu có thể coi là phổ quát, phạm vi giơ tay lớn hơn một chút trông cũng không bất hợp lý; Kanna Yume nhân cơ hội này giật lấy chiếc điều khiển từ xa trong tay đối phương, sau đó ngay lập tức quay đầu lại chạy về phía cảnh sát.

“Help! Help!”

Cô thậm chí còn không thể hét lên hai chữ “Cứu với” bằng tiếng Nhật, cũng may là từ này trong tiếng Anh rất cơ bản, đủ để cho các sĩ quan cảnh sát chú ý đến sự hiện diện của cô.

Kẻ đánh bom tất nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, chờ đến khi cô miêu tả rõ sự tình thì gã ta đã chạy mất dạng.

Thiết bị điều khiển từ xa được trao vào tay Matsuda Jinpei. Kanna Yume không hiểu hắn đã nói gì, nhưng có thể thấy được sự tức giận thông qua vẻ mặt khi nghe điện thoại của hắn, sự thúc giục trong giọng nói cũng vô cùng rõ ràng.

Sau đó, quả bom đã được gỡ bỏ thành công, viên cảnh sát mắt tím đã thoát chết trong găng tấc cũng bước ra khỏi tòa nhà một cách nguyên vẹn.

Anh không dẫn đầu đi về phía người bạn nối khố đang treo trên mặt vẻ cáu kỉnh của mình, mà đến bên cạnh và đưa cô - một người không quen biết, cũng không có giấy tờ tùy thân, về nhà.

--------------------
-
Thật ra người gặp Yume trước là Matsuda~ Nhưng nếu không nắm bắt được cơ hội thì sẽ bị cướp mất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com