Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "Giúp tôi với..."

Cuộc đàm phán không được diễn ra suôn sẻ.

Dù cảnh sát đang ở ngay trước mặt và cố gắng thương lượng, những kẻ khủng bố vẫn bắn phá vô tội vạ, dường như hy vọng trận bạo động này càng căng càng tốt.

Yêu cầu đăng báo đã được chấp nhận, nhưng lúc sau bọn chúng lại thay đổi ý định, công bố rằng cần phải tiến hành truyền hình trực tiếp trên TV mới đồng ý thả con tin.

Thực tế, phán đoán từ số lượng, nhóm khủng bố tổng cộng chỉ có sáu người, so với hơn mười cảnh sát thì không đáng ngại. Nhưng vấn đề là có quá nhiều con tin, nếu nổ súng sẽ dẫn đến việc nhiều người dân vô tội phải chịu thương vong, cảnh sát không dám mạo hiểm, nên khó tránh khỏi lưỡng lự.

Hoàn cảnh càng hỗn loạn thì càng dễ tìm thấy cơ hội.

Kanna Yume lấy lại hành lý của mình từ tay Vodka, nhanh chóng kéo khoảng cách với hai người kia, giả vờ làm một hành khách đơn độc.

Có lẽ những hành khách trên chuyến bay này đã chú ý đến việc cô và Gin nói chuyện với nhau; nhưng còn nhóm con tin khác, bao gồm mục tiêu nhiệm vụ tuyệt đối không biết, chỉ cần giấu không cho đối phương nhận ra là mọi việc sẽ suôn sẻ.

Nơi này là tầng hạ cánh, những kẻ tội phạm muốn trà trộn vào không phải chuyện dễ dàng, huống hồ còn muốn ở đây mai phục, chờ đợi những người mà họ cho là “kẻ thù giai cấp”.

Chuyến bay đã hạ cánh trước đó, nối tiếp với hành lang, mà muốn tìm được đúng lối đi của họ một cách chính xác như vậy, nhóm người này có thể có nội ứng trong đội nhân viên ở sân bay.

Tên nội ứng đó, để tránh nguy cơ bị lộ, sẽ chọn những con tin dễ bị khống chế và kiểm soát rồi đứng lại bên cạnh họ.

Thời điểm bắn phá thực sự rất hỗn loạn, nhưng luôn có người chú ý đến những vị trí tương đối an toàn, ít nhất là nơi viên đạn không hay bắn tới, vì thế nơi này càng có nhiều người tới.

Trong đám đông chen lấn, Kanna Yume bị đẩy đến gần chỗ một nhân viên không rõ danh tính đang an ủi thai phụ.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Chúa sẽ phù hộ chúng ta.”

Người đàn ông mặc đồng phục vững vàng và bình tĩnh, an ủi người phụ nữ mang thai: “Xin đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ bình an rời khỏi đây.”

“Thưa ngài…” Kanna Yume nhíu mày, túm chặt áo khoác đồng phục của gã, buông tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, “Giúp tôi với…”

Người đàn ông mặt mày biến sắc, muốn đẩy tay cô ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô, gã dừng lại, quan tâm hỏi: “Cô có chỗ nào không khỏe sao?”

Trước mắt chỉ là một cô gái trẻ có vẻ vừa mới qua tuổi trưởng thành, gã cảm thấy mình quá đa nghi, nhưng vẫn duỗi tay đỡ tay cô, muốn tay cô rời khỏi áo khoác của mình mà không để lộ dấu vết.

—— nhưng thất bại.

Bởi vì ngón tay cô gái không biết từ khi nào đã luồn vào áo khoác đồng phục của gã, trong giây lát rút ra khẩu súng, để họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào hắn.

“Chốt bảo hiểm đã mở.”

Kanna Yume ngẩng đầu, trên mặt không còn chút khó chịu nào, ra lệnh: “Giờ thì theo tôi đi qua, bảo đồng bọn của anh dừng lại.”

Súng đã bị phát hiện, giả vờ mù mờ không hiểu gì đã không còn ý nghĩa.

Người đàn ông không rảnh lo cho thai phụ đang hoảng loạn lùi về phía sau, trả lời: “Họ sẽ không nghe tôi.”

“Có thể có một công việc ổn định trong công ty hàng không, kịp thời cung cấp thông tin về chuyến bay, anh chắc hẳn có vai trò không nhỏ trong tổ chức của mình nhỉ? Hơn nữa, tổ chức của các anh tên là ‘bình đẳng’, chắc chắn sẽ không bỏ rơi đồng bọn, nếu không cuộc tấn công này sẽ không có ý nghĩa, không chỉ không thể tuyên truyền về danh tiếng tổ chức mà còn làm tổn hại danh dự.”

Thiếu nữ nghiêng đầu, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, không hợp với bầu không khí căng thẳng lúc này. Cô như đang nói điều gì đó dễ nghe, nhưng mở miệng ra đều là uy hiếp: “Hay là muốn tôi bóp cò, anh mới chịu nói thật?”

Nhân viên máy bay, ở gần người già, phụ nữ và trẻ em, trên người có thể mang theo súng, chỉ ba yếu tố này thôi đã loại trừ được rất nhiều người. Hơn nữa, những kẻ nổ súng cũng cố ý tránh vị trí này, việc xác định được người đàn ông trước mặt là nội ứng không phải quá khó.

Đặc biệt ở tổ chức lâu như vậy, hình dạng súng dưới áo khoác trong mắt cô giờ đặc biệt rõ ràng, chỉ cần liếc mắt phát là có thể nhận ra. Hiện tại khi nắm nó trong tay, Kanna Yume biết rõ khẩu súng này vô cùng quý giá, tinh xảo, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.

Phải thừa nhận rằng rất khó để tưởng tượng một cô gái với ngoài hình dịu dàng như thế này lại có dũng khí nổ súng.

Nhưng hiện tại mạng sống của gã nằm trong tay đối phương, gã cũng không dám đánh cược, chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của cô và tiến về hướng đồng bọn.

Hai người đứng rất gần nhau, Kanna Yume không muốn gây hoảng loạn, dùng thân hình che khuất khẩu súng, vẫn duy trì khoảng cách giữa họ.

Đi qua nơi đông đúc nhất, nếu tiến thêm chút nữa sẽ bị đám khủng bố kia chú ý, cũng có không gian đàm phán.

Kanna Yume đang lo lắng làm sao để yêu cầu cảnh sát phối hợp thì người đàn ông phía trước đột nhiên quay đầu lại, đâm cô bằng con dao gấp rút từ túi áo khác.

Ngón trỏ vẫn còn nằm trên cò súng, lúc này dù có nổ súng thì cũng chỉ tính là phòng vệ chính đáng, Kanna Yume không do dự, tin tưởng bản thân mình sẽ nhanh hơn đối phương.

Nhưng ngay giây tiếp theo, không đợi cô bóp cò, con dao gấp đã bị giật đi, theo sau đó là tiếng xương va xuống mặt đất, phát ra âm thanh giòn tan.

Cả người ngã xuống đất, người đàn ông thậm chí còn không kịp phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, cẳng tay đã bị dao chém một nhát, đau đến mức gã phải hét lên thảm thiết.

Đám đông xung quanh tản ra, một đôi giày da đen bóng loáng dẫm lên cổ tay gã, tiếng kêu càng trở nên thảm thiết, không ai dám lại gần dò hỏi tình huống.

Kanna Yume nhanh chóng giấu súng, nín thở, từ đôi chân dài kia nhìn lên.

Người đàn ông đội mũ dạ nhếch môi nở một nụ cười lạnh, khinh miệt hừ một tiếng,  không chút thương tiếc dùng chân nghiền xương cổ tay gã xuống, dùng một ánh mắt chế nhạo để nhìn cô.

Không phải nói không được để lộ chuyện hai người quen nhau sao? Hiện tại là kịch bản mới gì đây?

Kanna Yume chớp mắt, không nghĩ ra.

Nhưng dù sao đi nữa, việc cứu người để thu hoạch giá trị sinh mệnh là quan trọng nhất, cô vỗ nhẹ vào chân Gin, yêu cầu hắn buông ra, sau đó kéo tay tiếp viên hàng không vốn là nội ứng của khủng bố đứng dậy.

“Đừng có giở trò.”

Giọng điệu cô nhấn mạnh, đẩy người đàn ông phía trước đến vị trí đàm phán, đồng thời bày ra khẩu súng có thể giết người bất kỳ lúc nào trong tay ra trước mặt cả hai bên.

Cuộc đàm phán dừng lại.

Mấy kẻ khủng bố đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ rằng người đứng đầu đang ẩn núp trong hàng ngũ con tin lại bị khống chế trong tình huống như
này, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Cảnh sát hoàn toàn không lý giải được biến số trước mặt, Kanna Yume nhanh chóng giải thích trước khi bị dò hỏi: “Quý ông này đây là đồng bọn của họ, và địa vị cũng tương đối cao. Cây súng này rơi ra khi nãy là của anh ta, vừa hay bị tôi nhặt được. Ngoài ra, tôi hy vọng có thể làm giao dịch.”

Cô quay về phía nhóm khủng bố, quyết định tốc chiến tốc thắng: “Tôi sẽ thả anh ta đi, còn các người sẽ thả chúng tôi, được không?”

-

Vì thiết bị truyền hình trực tiếp đều đã được chuyển ra đây, những kẻ khủng bố không muốn phản bội đồng bọn trước mặt cả nước khiến cho chúng mất đi uy tín, cuối cùng đành yêu cầu cảnh sát thả chúng rời đi.

Dưới sự chứng kiến của camera, cả hai bên đều muốn bảo vệ danh dự của mình, không ai dám đổi ý. Cuối cùng, cảnh sát Pháp đành phải chấp nhận yêu cầu, thả người trước bao ánh mắt và "giải cứu" con tin.

Tuy rằng cảnh sát đã bắn chết hai tên khủng bố trong quá trình bạo loạn, và hứa sẽ tiếp tục truy bắt kẻ đào tẩu, nhưng sự kiện hôm nay hoàn toàn kết thúc tại đây.

Kanna Yume không quan tâm đến vấn đề của quốc gia khác, cô nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh đã tăng, cảm thấy hôm nay làm vậy đúng là không uổng công.

Dù giá trị sinh mệnh cuối cùng chỉ tăng 32 điểm do "nhóm con tin không chắc chắn sẽ tử vong nếu không được cứu", nhưng ít nhất đã giúp cô có thêm thời gian để chinh phục Gin, tạm thời không cần vắt óc lo lắng để giải quyết nhiệm vụ hàng ngày.

Hiện trường vẫn hỗn loạn như cũ, nhưng nguy cơ đã được giải quyết, cảnh sát bắt đầu duy trì trật tự và cung cấp trợ giúp.

Hành khách hoảng sợ hoặc theo cảnh sát rời đi, hoặc từ chối cung cấp lời khai và yêu cầu được đưa thẳng về nhà.

Là người đã có công lớn nhất trong cuộc bạo động này, Kanna Yume lễ phép cảm ơn cảnh sát rồi rời khỏi đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiến đến mục tiêu nhiệm vụ.

Cô đứng yên trước mặt người đàn ông, hỏi: “Ngài Michelle, ngài không sao chứ?”

Một thiếu nữ xinh đẹp vừa cứu mạng mình chủ động mở lời, bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối.

Michelle theo bản năng sửa sang lại quần áo, không để ý đến hành lý bên cạnh, nở một nụ cười  dịu dàng lịch sự: “Quý cô đây là?”

“Tôi tên là Yume la Bell, trước đây đã liên hệ với công ty của ngài qua email, đến Paris để bàn về hợp tác công việc. Không ngờ lại gặp ngài ở đây.” Kanna Yume lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên phù hợp, “Rất vui được gặp ngài!”

Nghe cô nói xong, trên mặt Michelle hiện lên một thoáng khó xử, như thể hoàn toàn không có kế hoạch đàm phán, hành động của y thể hiện rõ ý từ chối.

Kanna Yume thiện giải nhân ý nói: “Hôm nay có chút vội vàng, không bằng chờ chúng ta bưu kiện thương lượng hảo hội đàm thời gian tái kiến, cũng có thể cho ta nhiều một ít thời gian chuẩn bị.”
Kanna Yume hiểu ý nói: “Hôm nay có chút vội vàng, chi bằng chờ hai bên thương lượng qua email rồi hẹn thời gian gặp, cũng có thể coi như cho tôi thêm thời gian chuẩn bị.”

Nói xong, cô mỉm cười gật đầu chào, làm bộ như chuẩn bị rời đi, và đúng như dự đoán - bị gọi lại.

“Quý cô la Bell!” Michelle dừng lại khoảng hai giây, rồi chủ động mời: “Cô đi một mình cũng không tiện, để tôi đưa cô một đoạn đường nhé?”

Thiếu nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nói: “Như vậy có thể làm phiền ngài quá không?”

“Đương nhiên là không, tôi sẽ liên hệ tài xế đến đây ngay.”

Michelle đã khôi phục dáng vẻ của một người thành đạt, lời nói đĩnh đạc: “Tôi cứ tưởng hôm nay là một ngày xui xẻo, không ngờ thượng đế phù hộ, để tôi gặp được tiểu thư la Bell, xin cô đừng từ chối. Còn về chuyện hợp tác... chúng ta có thể nói chuyện này trên xe.”

“Nếu đã như vậy, tôi xin không từ chối.”

Kanna Yume mỉm cười đáp ứng.

Cô kiên nhẫn chờ Michelle tìm hành lý, đồng thời từ chối lời đề nghị giúp lấy đồ của y, sau đó hai người cùng nhau tiến về chiếc ô tô riêng đón ngoài sân bay.

Khi không ai chú ý, Kanna Yume hơi quay đầu lại, nhìn về phía Gin vẫn duy trì khoảng cách 10 mét với mình.

Bị vành nón che khuất, cô không thấy rõ biểu cảm của Gin, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn thấy mọi biến hóa trên mặt cô.

Em đã thành công rồi ––

Thiếu nữ không tiếng động dùng khẩu hình nói, nhanh chóng nháy mắt một cái trước khi quay đầu đi.



Chắc tui sẽ lặn mất một thời gian ;-; dạo này phải ôn thi cuối kỳ với chuẩn bị break đề mất nhiều thời gian quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com