Chương 9: "Tôi rất nhớ em, Yume-chan."
Rốt cuộc thì ở đây có một vị cảnh sát với chuyên môn đỉnh nóc kịch trần, khách khứa đều được sơ tán một cách có trật tự, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, ngay cả ông chủ cũng chạy ra bên ngoài chờ đội Cảnh sát Cơ động đến.
Quả bom được cố định dưới cây đàn piano, không rõ là dùng keo hay vật gì khác, hiện tại không có cách nào để gỡ nó xuống dễ dàng.
Trong hầu hết trường hợp, giải pháp được ưu tiên hàng đầu luôn là tìm một nơi thích hợp để tiến hành gỡ bom. Tuy nhiên, trước khi xác định được rằng trong bom có chứa la bàn thủy ngân hay thiết bị cảm ứng áp suất hay không thì Matsuda Jinpei không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể cố định đèn pin, chui nửa người xuống để dễ dàng nhìn vào quả bom ở đáy đàn, rồi dùng dụng cụ trong tay tháo rời từng chi tiết một.
Nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của một khu trung tâm mua sắm, hiện tại chưa có thông tin về tình hình sơ tán. Nếu quả bom đủ mạnh và phát nổ ở một nơi như thế này thì thương vong là điều không thể tránh khỏi.
“Cô cũng đi ra ngoài đi.”
Ngồi ở dưới cây đàn dương cầm, từ góc độ này, Matsuda Jinpei chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy màu xanh lam cùng mắt cá chân trắng nõn, hắn nghiêm giọng thúc giục: “Cô ở lại đây để tìm chết à?”
Kanna Yume suy nghĩ về khả năng bản thân có thể kéo được điểm giá trị tình yêu của Gin lên mức tối đa trong vòng mười chín ngày, thì thầm: “Anh chết thì tôi cũng khó mà sống được.”
Cô nói điều này nhỏ đến mức Matsuda Jinpei không nghe rõ: “Cái gì?”
Kanna Yume ngồi xổm xuống để có thể ngang với tầm mắt hắn, chân thành nói: “Ý tôi là, mấy loại bom như thế này đâu nhằm nhò gì với Matsuda, vậy nên tôi không việc gì phải sợ.”
Khuôn mặt của thiếu nữ tràn đầy vẻ ngây thơ, đôi mắt vàng nhạt lấp lánh ánh sáng niềm tin, bên trong dường như phản chiếu lại toàn bộ con người hắn, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ đi.
Trái tim vốn đang đập mạnh vì quả bom bên cạnh giờ đây lại hẫng một nhịp, sau đó bùng nổ và đập dữ dội hơn, tốc độ máu chảy nhanh đến đáng kinh ngạc.
Matsuda Jinpei muốn kéo cô ra ngoài, nhưng rồi hắn lại phân tâm mà nghĩ: “Màu này nhìn lâu lâu cũng được đấy.” Hắn nắm chặt dụng cụ trong tay, cảnh cáo lần cuối: “Phá bom không phải chuyện đùa đâu!”
“Thiếu kiên nhẫn chính là điều tối kỵ.” Kanna Yume nói ra câu cửa miệng của hắn, đứng im một chỗ rồi ra lệnh: “Tập trung gỡ bom đi, Matsuda, mạng sống của cả hai ta đều nằm trong tay anh đấy.”
“Hừ.”
Matsuda Jinpei rời mắt khỏi người cô, giọng điệu có phần tùy ý nhưng lại mang sắc thái hứa hẹn: “Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nguyên vẹn.”
-
Matsuda Jinpei không hổ danh là con át chủ bài của đội Cảnh sát Cơ động.
Chỉ sử dụng mấy dụng cụ đơn giản trong nhà hàng mà hắn đã có thể thành công dỡ một quả bom mà bản thân không có quá nhiều thông tin về nó.
Rốt cuộc thì bọn họ đã ở chung với nhau cả năm trời, và sau này cô cũng phải đối mặt với không ít bom mìn khi hoạt động trong tổ chức, Kanna Yume tuy không có kỹ năng phá bom nhưng cũng sở hữu cho mình rất nhiều kiến thức lý thuyết.
Đóng vai người hỗ trợ, chủ yếu là giúp điều chỉnh vị trí đèn pin và cung cấp dụng cụ khi cần, cô không dám nói nhiều lời vì sợ làm Matsuda Jinpei mất tập trung.
Áp lực khi gỡ bom rất lớn, hệ thống sưởi của nhà hàng lúc này cũng đang bật khiến cho trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước lăn xuống quai hàm mịn màng, lướt qua yết hầu đang nhô lên rồi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng.
Matsuda Jinpei từ lâu đã cởi áo khoác và vứt sang một bên, cà vạt buông lỏng lẻo trên cổ, hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi cũng đã được tháo ra. Mồ hôi khiến cho cơ thể của hắn hiền hiện qua lớp vải mỏng, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp đang phập phồng.
Kanna Yume nhìn Matsuda Jinpei đang đắm chìm vào trong việc phá bom, nói trong đầu: 【 Hệ thống, hay là khi rảnh thì tao sẽ học cách gỡ bom nhỉ?】
【Được được, dựa vào chính bản thân mình thì mới càng yêu tâm á Yume!】
Hệ thống thậm chí còn lo lắng hơn cô. Dù biết rằng với trình độ xử lý bom của Matsuda Jinpei thì tuyệt đối sẽ không có chuyện thất bại, nhưng nó vẫn lo lắng chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra.
【 A? 】Kanna Yume thấy được sự không tin tưởng trong giọng nói mềm mại của hệ thống mà cảm thấy có chút buồn cười: 【Tao đương nhiên tin tưởng Matsuda nha, chỉ là tao cảm thấy nếu tao biết gỡ bom, biết đâu có thể cứu được vài người nữa và nhận thêm chút điểm thưởng sinh mệnh.】
Nghe đến giá trị sinh mệnh, hệ thống lại buồn bã: 【Do tôi quá vô dụng hu hu hu, nếu tôi có thể cài đặt được gói xử lý bom thì tốt biết mấy hu hu hu hu…】
Kanna Yume an ủi nó một cách thuần thục:【Không sao đâu, tao vẫn có thể tự học được mà! Hơn nữa ở phương diện kỹ thuật máy tính mày cũng giúp đỡ tao rất nhiều đấy!】
Khác với những cuốn tiểu thuyết đồng nhân Kanna Yume từng xem qua trước khi xuyên, bé cưng hệ thống của cô không thể cho cô thêm điểm kỹ năng, cũng không thể cung cấp những dụng cụ đặc biệt; trừ chức năng kiểm tra giá trị tình yêu thì không còn gì khác, hơn nữa mỗi lần kiểm tra cũng phải tiêu tốn những 1000 điểm sinh mệnh.
Cũng phải rất lâu sau cô mới phát hiện ra hệ thống cũng có thể hỗ trợ trong các thao tác máy tính, coi như không hoàn toàn vô tác dụng.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, Kanna Yume đoán đó là đội cảnh sát được ông chủ gọi đến.
Cô liếc nhìn Matsuda Jinpei vẫn đang tập trung phá bom, chuẩn bị dàn xếp mọi thứ lại cho họ, tránh làm phiền hắn.
Ngồi xổm một lúc lâu, Kanna Yume đỡ lấy cái ghế bên cạnh để có thể đứng thẳng dậy, lúc quay người lại, cô nhìn thấy một người mà bản thân không bao giờ ngờ tới.
Một số cảnh sát mặc quần áo bảo hộ đang chạy về phía này, và dù cho khuôn mặt của người nọ bị những người ở trước che khuất, Kanna Yume vẫn có thể từ dáng hình quen thuộc ấy mà nhận ra đối phương.
Cứ như thể mọi thứ xung quanh đều bị ấn nút tạm dừng.
Khung cảnh phía sau người nọ bỗng mờ đi, ngay cả những hình bóng chạy ngược chạy xuôi đang phản chiếu trong võng mạc cũng dần chậm lại, cô đối diện với đôi mắt màu tím ấy.
Dù không thể nhìn thấy rõ điều gì qua chiếc mũ phòng hộ với chất liệu dày và trong suốt đang khúc xạ ánh sáng thành những màu sắc lộn xộn, nhưng Kanna Yume có thể thấy được, cũng biết rằng đối phương đang nhìn mình.
Trên gương mặt cô toát ra chút ngẩn ngơ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, cô hỏi người đàn ông vẫn đang cặm cụi dưới cây đàn piano: “Matsuda, ai là người trực ban trong đội anh tối nay vậy?”
Âm thanh “tít tít” đòi mạng cuối cùng cũng chấm dứt sau khi Matsuda Jinpei cắt nốt sợi dây cuối cùng trong kíp nổ, đồng hồ đếm ngược dừng lại, quả bom hoàn toàn trở thành một khối hóa chất không thể phản ứng.
Hắn đang nghĩ xem nên giả vờ bản thân đã giải quyết khó khăn một cách dễ dàng, hay nên nhấn mạnh một lần nữa về mối nguy hiểm vừa rồi để người phụ nữ này có thể nhớ kỹ thì lại nghe được câu hỏi nọ.
Không kịp suy nghĩ, hắn trả lời: “Hagi.”
Đợi đã!
Vậy thì cuộc gọi cho cảnh sát vừa rồi không phải sẽ gọi Hagi đến sao?!
Matsuda Jinpei hoàn toàn quên mất lựa chọn vừa rồi đã làm hắn rối rắm, vội vàng chui ra khỏi gầm đàn piano, chuẩn bị thông báo cho nhà hàng về việc gỡ bom thành công rồi sau đó nhanh chóng đưa người phụ nữ này đi trước khi cảnh sát đến, nhưng giọng nói của người bạn nối khố đã truyền vào tai hắn.
“Ai da, Jinpei-chan nói muốn đổi ca với tớ hóa ra là để đi ăn cùng Yume-chan sao?”
Dù cho có cách một chiếc mũ phòng hộ, Hajiwara Kenji cũng có thể từ sắc mặt bạn thuở nhỏ của mình mà biết được hắn đã giải quyết xong quả bom kia, đây rõ ràng không phải gương mặt đang phải chạy đua với thời gian.
Anh đến gần, khom lưng nhìn xuống các bộ phận đã được tháo rời của quả bom để xác nhận không còn gì nguy hiểm, sau đó ngồi dậy và cởi bỏ mũ bảo hộ, gật đầu với các đồng nghiệp: “Không sao rồi.”
Tổ cảnh sát kết thúc “chuyến công tác”.
Sau khi quả bom hoàn toàn được phá bỏ, bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn, là đồng nghiệp với nhau, bọn họ không kìm được mà trêu ghẹo.
“Nếu biết trước Matsuda ở đây thì bọn tôi cũng chẳng thèm đến đâu!”
“Rõ ràng không cho chúng ta cơ hội thể hiện!”
“Bữa tối dưới ánh nến của Matsuda với bạn gái đã bị phá hỏng bởi quả bom không có mắt này đúng không?”
“Matsuda tên chết tiệt nhà cậu vậy mà dám giấu bọn tôi quen một cô bạn gái xinh đẹp như vậy!”
……
“Đừng nói nữa!”
Người đàn ông đang ở trung tâm cuộc bàn luận nhặt chiếc áo khoác ở trên sàn lên, gãi mái tóc xoăn đen của mình một cách cáu kỉnh: “Không phải là bạn gái!”
Người bạn trai cũ chân chính ở đây lại không có bất kỳ ý kiến gì mà chỉ nhìn về phía đống phụ kiện bom đã được tháo rời, nói với cô gái bên cạnh: “Jinpei-chan thật là, vậy mà để Yume-chan ở lại với cậu ở một nơi nguy hiểm như này.”
Matsuda Jinpei một bên hỗ trợ dọn dẹp, một bên á khẩu không nói lên lời.
Hắn không muốn người phụ nữ này lại tới quầy rầy Hagi, cho nên hắn không nói cụ thể về sự tình lúc đổi ca; nếu không Hagi nhất định sẽ cùng hắn tới đây, để rồi khiến cuộc sống sinh hoạt của mình trở nên rối loạn vì cô.
Nhưng giờ đây khi bị bắt gặp, hắn quả thực cảm thấy có chút chột dạ, cũng không biết phải giải thích thế nào, vô thức thức nhìn về đương sự còn lại.
Kanna Yume rất khó diễn tả cảm giác hiện tại của bản thân.
Gặp lại sau một thời gian dài, tất cả những ký ức mà Kanna Yume tưởng chừng như đã chôn sâu vào tận đáy lòng lúc này lại ùa về, gần như nhấn chìm cô.
“Hagi.”
Kanna Yume có phần ngại ngùng, cũng có chút áy náy, không biết đối mặt với tình huống này như thế nào.
Sau khi nghe được tiếng gọi này, Hajiwara Kenji đặt đồ đạc trên tay xuống, dừng lại trước mặt và dang rộng vòng tay về phía cô.
Anh dường như muốn ôm cô, nhưng giây tiếp theo, anh ấn nhẹ lòng bàn tay lên vai cô, không vội phá vỡ khoảng cách đáng lẽ phải duy trì.
Sự chênh lệch chiều cao khiến Kanna Yume không khỏi phải ngước lên nhìn anh.
Đây thực tế là một tư thế có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bị áp chế, nhưng nụ cười trên gương mặt Hajiwara Kenji lại hạnh phúc quá đỗi, đôi mắt tím cong cong vô cùng thân thiết: “Tôi rất nhớ em, Yume-chan.”
Anh nói một cách thẳng thắn, xuyên qua nỗi bất an thầm kín khôn tả đang chan chứa giữa họ, rồi biến chúng thành những chân thành tha thiết.
Nơi mềm mại nhất trong trái tim dường như bị khuấy động, khiến những gợn sóng lăn tăn từ cơ thể truyền đến cổ họng, ngay cả trong khoang mũi cũng có chút cay cay.
Không thể kìm chế được mà cong môi, Kanna Yume tiến lên một bước.
Lòng bàn tay của người đàn ông trượt xuống khỏi vai cô, nhưng bởi vậy mà cái ôm trở nên càng trọn vẹn.
Cô đụng phải bộ quần áo chống bom mìn lạnh lẽo, nhưng lồng ngực lại tràn ngập ấm áp: “Tôi cũng rất nhớ anh, Hagi.”
Hai người tương tương tác tác như thể không có ai xung quanh.
Sau khi xử lý hiện trường xong, các cảnh sát của đội Cảnh sát Cơ động đang đợi đội Cảnh sát Điều tra tới nhìn cảnh tượng này với vẻ hoang mang, ánh mắt họ đảo qua đảo lại giữa Matsuda Jinpei và Hajiwara Kenji - hai con át chủ bài của Đội.
Dấu hỏi chấm to đùng trong đôi mắt thiếu điều được cụ thể hóa, bọn họ vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa ba người nọ.
Dù nhận thấy ánh mắt xung quanh đang dừng trên người mình vô cùng rõ ràng, nhưng Matsuda Jinpei chỉ cau chặt mặt mày, ngón tay hắn để lại những nếp nhăn trên chiếc áo khoác đang cầm.
Nhìn thấy cô thân thiết với Hagi như vậy, Matsuda Jinpei làm sao mà không nhận ra được bản thân mình là người thừa ở đây.
Dường như cả hai đều không vì cuộc chia tay trước kia mà canh cánh trong lòng, mối quan hệ bọn họ vẫn tốt đẹp như xưa, chỉ có hắn vẫn còn nhớ thương quá khứ đáng lẽ phải buông bỏ.
Trung tâm thương mại cấm hút thuốc, Matsuda Jinpei càng cảm thấy khó chịu bực bội hơn, hắn dùng sức nghiến chặt hàm răng.
Nhưng Hajiwara Kenji cũng không quên sự tồn tại của người bạn thuở nhỏ của mình, kết thúc cái ôm liền nhìn chằm chằm về phía hắn, cảm thán: “Hôm nay Jinpei-chan mặc vest nhìn siêu đẹp trai nha!”
Sau lời khen ấy, anh lại cười tủm tỉm nhìn hai người, giọng điệu vô cùng tò mò: “Thế tại sao Yume-chan với Jinpei-chan lại cùng nhau ăn tối ở đây vậy?”
--------------------
-
Các thành viên còn lại của đội Cảnh sát Cơ động: Hai tên bạn nối khố này thân đến mức bạn gái cũng chung nhau được luôn?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com