‹I: Rượu thật› 17: Chẳng lẽ toàn là gián điệp?
Thể trạng của Sakai Byakuya không tệ như vẻ ngoài, nhưng cũng chẳng gọi là tốt. Dù cố gắng đến đâu, khả năng đánh tay không của cậu cũng chỉ quanh quẩn ở mức B đến B+, nếu không có hiệu ứng "linh hồn nhan khống" (đẹp trai tăng sức mạnh) thì khó mà vượt qua giới hạn cơ thể.
Hiện tại, cậu bị mù mắt trái và thiếu một quả thận — tổn thương này có từ trước khi cậu tiếp nhận cơ thể này. Còn những vết thương trên người là do chính cậu gây ra.
Điều kỳ lạ là những vết sẹo từ kiếp trước — khi bị xử tử — lại xuất hiện trên thân thể mới này, không rõ vì sao.
Midorikawa Shin nghe cậu nói thì cau mày, ánh mắt lướt qua những chỗ băng bó trên người Sakai, môi mấp máy như định hỏi gì đó. Nhưng Sakai kịp cắt ngang: "Tôi ổn rồi. Giờ đi mua đồ ăn."
Midorikawa thu lại ánh nhìn, không nói thêm, nhưng vẻ mặt vẫn không thoải mái.
Hai người dựa vào thực đơn vừa xem, đến khu thịt và rau củ để mua nguyên liệu làm món cơm chiên trứng kiểu Trung. Khi ra quầy thanh toán, Midorikawa còn tiện tay lấy thêm một thùng sữa bỏ vào xe hàng.
"Anh mua sữa làm gì?" — Sakai ngạc nhiên.
"Cho cậu." — Midorikawa nhìn vào xe hàng, thấy hai chai nước ngọt cỡ lớn, rồi quay sang Sakai. "Không phải tôi nói nước ngọt không tốt, nhưng ngoài mấy loại có ga, cậu cũng nên uống sữa và nước lọc. Tôi mua cho cậu, đừng ngại."
Sakai không bất ngờ khi Midorikawa biết mình không dư dả gì — lúc ở Toriya, cậu đã nói với Gin là mình không còn nhiều tiền. Nhưng cậu không ngờ Midorikawa lại chủ động mua sữa cho mình, mà còn chẳng tỏ vẻ khó chịu khi bị giao việc nấu ăn.
Vì từng trải qua nhiều chuyện, Sakai rất nhạy với sự ác ý và sát khí của người khác. Dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cậu cũng có thể cảm nhận được. Những kiểu "cười mà không vui" thì càng dễ nhận ra — do từng bị ám ảnh bởi một hiệu trưởng không bình thường và một cô nàng tâm lý bất ổn, cậu có khả năng phân biệt rõ nụ cười thật hay giả.
Và cậu biết chắc rằng Midorikawa không hề giận, ít nhất là không giận mình.
Trong tổ chức mà lại có người dễ chịu như thế này sao? Họ vào đây vì lý do gì? Chẳng lẽ lại là...
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, nhưng Sakai nhanh chóng gạt bỏ.
...Cậu đâu phải mắc chứng hoang tưởng. Dù trước đó từng liên tiếp gặp hai gián điệp, tần suất hơi cao thật, nhưng cũng không đến mức nhìn ai cũng nghi là gián điệp như Gin. Với lại, người tính cách tốt không có nghĩa là phản bội. Như Shiho hay Akemi mà cậu gặp hôm nay đều là người trong tổ chức, Vermouth cũng đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ họ đều là gián điệp hoặc phản bội?
【Nếu cậu rảnh... có thể ghé qua khu truyện tranh trong cửa hàng hệ thống xem có gì hay không.】— hệ thống lên tiếng.
【Truyện tranh?】— Sakai ngạc nhiên. 【Tôi không hay đọc mấy thứ đó, thường đọc tiểu thuyết hoặc xem phim... Cậu nhắc vậy là hệ thống đang có khuyến mãi truyện tranh à?】
【...Không, chỉ là tiện nói thôi.】
Sakai đứng ở cửa siêu thị chờ Midorikawa thanh toán xong, rồi đưa tay ra: "Đưa tôi hóa đơn. Tôi sẽ gom lại, trả anh sau một tuần."
Midorikawa lấy hóa đơn từ túi hàng đưa cho cậu. Sakai xem qua, gấp lại rồi bỏ vào túi áo.
Về đến nhà an đã là 5 giờ 20 phút. Midorikawa mang nguyên liệu vào bếp, Sakai đưa cho anh chìa khóa dự phòng.
"Mai 9 giờ rưỡi anh đến đón tôi. Chúng ta sẽ đến khu huấn luyện. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau."
Khi Midorikawa đang thanh toán, Sakai nhận được email từ Gin, trong đó ghi rõ địa điểm huấn luyện, nội dung buổi tập, và khả năng tối mai cậu sẽ phải đi thẩm vấn một người — "khả năng" là vì tên đó vẫn chưa bị bắt. Tối mai sẽ có người khác đến đón cậu, không phải Midorikawa.
"9 giờ rưỡi?" — Midorikawa đã mặc tạp dề, trông chẳng giống người trong tổ chức chút nào, mà giống một anh hàng xóm thân thiện. "Có muộn quá không? Bình thường huấn luyện bắt đầu từ 7 giờ sáng."
"Tôi thường dậy lúc 9 giờ. Đón tôi lúc 9 rưỡi là vừa." — Sakai ngừng một chút rồi nói thêm: "7 giờ là quy định cho mấy người cấp thấp. Mai chúng ta đến khu huấn luyện dành cho người có mật danh, ít nhất phải 9 giờ mới có người... Ở Mỹ là vậy, còn Nhật thì tôi chưa rõ."
Midorikawa nhìn cậu: "Trước đây cậu hoạt động ở Mỹ à?"
"Tôi sang đó để học, không giết ai mấy." — Sakai không nói nửa sau câu: cậu từng vô tình giết một gián điệp FBI. Cậu nhìn vào nguyên liệu trên bàn: "Anh làm giúp tôi hai nắm cơm, để vào tủ lạnh. Mai tôi ăn sáng."
Sau khi dặn xong, Sakai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mở chiếc laptop mang theo. Vì bếp và phòng khách nằm chung một không gian, chỉ cần quay đầu là cậu có thể thấy Midorikawa, và ngược lại.
Cậu mở phần mềm liên lạc riêng do mình tự phát triển — "Grey Mirror". Hiện tại chỉ có cậu và Vermouth dùng. So với email đã được mã hóa, phần mềm này còn kín đáo và an toàn hơn. Một số công cụ cậu tạo ra, tổ chức không hề biết. Ban đầu cậu định giới thiệu cho Shiho, nhưng nghĩ đến việc Gin luôn cảnh giác cao độ, cậu lại thôi.
Ngoài email của Gin, cậu còn nhận được tin nhắn từ Vermouth. Cô dặn không nên trả lời qua email lúc này.
【Chris: Không cần mang quà cho nhà Kuroba. Tôi nhờ cậu đến đó để điều tra vụ mất tích của thầy giáo. Cứ lặng lẽ mà đi.】
【Chris: Bây giờ cậu có ai bên cạnh không? Tôi muốn gọi video với cậu~】
【Grey: Tôi đang ở nơi trú ẩn tại quận Beika. Có một người cấp thấp đang nấu ăn cho tôi, tính cách khá ổn.】
【Chris: Là chị gái của Shiho à?】
【Grey: Không phải. Là một người đàn ông. Sao chị lại nhắc đến chị của Shiho?】
【Chris: Gin chưa nói với cậu sao?】
【Grey: ?】
【Chris: Thành viên có mật danh trong nhóm hành động được chọn ba người cấp thấp làm trợ lý. Họ chỉ cần làm việc cho người có mật danh. Khi đi cùng, họ dễ thể hiện năng lực hơn, cơ hội được trao mật danh cũng cao hơn... Tất nhiên, cũng có thể chẳng làm gì, chỉ sống cuộc sống bình thường.】
【Chris: Shiho không thuộc nhóm hành động, Gin lại khó tính. Nếu muốn bảo vệ cô chị không có năng lực kia, người duy nhất cô ấy có thể nhờ là cậu. Cậu sẽ giúp chứ?】
【Grey: ...Tôi nói không giúp thì chị cũng chẳng tin đâu.】
【Chris: Cậu vẫn thẳng thắn và dễ thương như mọi khi... Nhưng cậu hay tin người quá. Cẩn thận kẻ có ý đồ xấu. Phải chọn trợ lý cho kỹ vào nhé.】
Sakai hơi bất lực. Gián điệp là chuyện xác suất — nếu được chọn ba người trợ lý, chẳng lẽ cả ba đều là gián điệp?
Nếu cậu mà có vận xui kiểu đó thì thôi, khỏi làm tổ chức gì nữa, đi mua vé số còn dễ giàu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com