‹I: Rượu thật› 18 - Cậu thiếu niên ấy, tôi từng gặp qua
Morofushi Hiromitsu rất khéo tay trong việc nấu ăn. Khi cha mẹ còn sống, mẹ anh từng dạy anh cách chế biến món ăn. Sau khi họ bị sát hại, anh được họ hàng ở Tokyo nhận nuôi. Không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình mới, anh thường xuyên phụ giúp việc bếp núc, và dần dần trở nên thành thạo.
Hiện tại, anh đang đứng trong căn bếp mở. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Angostura đang ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh anh là chiếc điện thoại của cậu ta, màn hình đang hiển thị công thức món cơm chiên trứng.
Dù có thể dễ dàng kiểm tra email hay lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, nhưng Hiromitsu không làm vậy. Anh không chắc đây là một cái bẫy hay chỉ đơn giản là sự bất cẩn. Nếu là thử thách, việc anh lục lọi sẽ khiến anh mất mạng. Còn nếu là thật... thì anh lại tò mò không hiểu Angostura làm cách nào để tồn tại trong tổ chức với sự cảnh giác kém đến vậy — khác xa Gin.
Hiromitsu bày cơm lên bàn ăn. Chưa kịp gọi, Angostura đã gập máy tính lại và bước tới.
"Anh không ăn cùng à?" Anh nhìn đĩa cơm chiên trên bàn, chưa vội ngồi xuống.
"Không được rồi. Tôi phải đến sân huấn luyện để bù buổi tập chiều nay." Hiromitsu đáp.
Đây là một trong những điểm khắc nghiệt của tổ chức: dù vì nhiệm vụ mà bỏ lỡ buổi huấn luyện, thì sau đó vẫn phải tập bù đầy đủ.
Angostura ngạc nhiên: "Bên Nhật cũng có quy định như vậy sao? Huấn luyện viên của các anh là ai?"
"Ông ấy tên Friedman, người Mỹ." Hiromitsu nhớ lại chuyện mình từng nói đã du học ở Mỹ, liền thử dò hỏi: "Nghe nói ông ấy từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt, mới sang Nhật khoảng một năm. Cậu từng ở bên đó, có biết ông ấy không?"
Đây cũng là điều khiến Hiromitsu thấy rùng mình về tổ chức: họ có thể chiêu mộ cả cựu binh từ lực lượng đặc biệt nước ngoài, mà chỉ để làm huấn luyện viên cho cấp dưới.
"Là ông ấy à? Trước đây ông từng huấn luyện tôi." Angostura gật đầu, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. "Ông ấy từng thuộc lực lượng đặc biệt của lục quân, giỏi cận chiến tay không và sử dụng nhiều loại vũ khí. Trước đây khả năng bắn tỉa cũng rất tốt. Nhưng điểm mạnh nhất của ông ấy là ngôn ngữ — ngoài tiếng Anh còn biết ít nhất năm thứ tiếng khác. Tiếng Nhật của ông ấy cũng khá ổn, đúng không?"
"Người như vậy mà không có mật danh sao?" Hiromitsu nhíu mày.
"Ông ấy bị thương ở một mắt, ảnh hưởng đến khả năng ngắm bắn." Angostura không trả lời trực tiếp, chỉ vừa ăn vừa nói: "Món này ngon đấy, anh nấu giỏi thật."
Hiromitsu không đáp. Anh đứng bên cạnh Angostura, có thể thấy rõ băng trắng quấn quanh đầu, che kín mắt trái.
Khi mới vào sân huấn luyện nửa năm trước, vì biểu hiện khá tốt, anh từng trò chuyện với Friedman. Ông ấy cũng từng nhắc đến việc bị thương ở mắt. Nếu như vì lý do đó mà ông không được cấp mật danh, thì tại sao bản thân anh — với con mắt trái hoàn toàn không nhìn thấy gì — lại được? Chẳng lẽ năng lực ở các mặt khác của anh vượt trội hơn?
Mang theo những nghi vấn ấy, Hiromitsu rời khỏi căn hộ an toàn.
-----------
Cùng lúc đó, tại trung tâm thương mại Beika
Nhìn người đồng nghiệp xui xẻo đang được đồng nghiệp của dìu ra khỏi nhà vệ sinh nữ, rồi ngồi xuống ghế nghỉ, Akai Shuichi lặng lẽ quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai khả nghi, anh cúi xuống nói vào điện thoại: "Đã tìm thấy người rồi. Cậu ta ở trong nhà vệ sinh nữ... Hiện vẫn đang bất tỉnh, có lẽ phải đưa đi bệnh viện kiểm tra."
Gọi xong, Akai cất điện thoại, bước đến chỗ hai người. Anh kiểm tra sơ qua vết thương của đồng nghiệp: "Vai phải bị gãy, còn lại không nghiêm trọng. Điện thoại của cậu ấy đâu?"
Jodie Starling lấy điện thoại ra đưa cho anh: "Là do tổ chức đó gây ra sao?"
Thấy cô cứ thế đưa điện thoại cho mình mà không chút do dự, Akai im lặng một giây. Anh định nhắc cô rằng có thể còn dấu vết của nghi phạm trên đó, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của người đi đường đang nhìn về phía họ. Vì thế, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rút găng tay từ túi ra đeo vào, rồi mới nhận lấy điện thoại. Sau đó, anh cầm tay người đồng nghiệp để mở khóa bằng vân tay.
Anh mở thư mục ảnh, thấy hình của người cần tìm vẫn còn đó.
"Chưa chắc là họ." Cuối cùng Akai lên tiếng, giọng lạnh và rõ ràng. "Nếu là người của tổ chức đó, họ hiếm khi để ai sống sót."
"Vậy chúng ta có tiếp tục theo dõi Miyano... mục tiêu không?" Jodie hỏi nhỏ.
Akai khóa màn hình điện thoại, tạm cất vào túi áo: "Chuyện đó để sau. Giờ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện trước."
Bệnh viện trung tâm Beika nằm ngay bên kia đường, sát cạnh trung tâm thương mại. Akai thay Jodie đỡ lấy người đồng nghiệp, vừa dìu vừa cõng anh ta từ tầng bốn xuống tầng một, rồi băng qua đường sang bệnh viện. Anh lo liệu thủ tục nhập viện, chờ bác sĩ kiểm tra vết thương... Đến khi xong xuôi mọi việc, trời đã tối, kim đồng hồ chỉ 7 giờ.
Sau khi bác sĩ rời đi, Jodie lập tức đóng cửa phòng bệnh. Cô quay lại thì thấy Akai đang gửi email.
"James đang trên đường, sẽ đến ngay." Gửi xong, Akai nhìn người đồng nghiệp vẫn nằm bất tỉnh trên giường, như vừa nói với Jodie, vừa như đang tự lẩm bẩm: "Không ngờ lại gặp sự cố đúng lúc chạm mặt nhân vật quan trọng. Đây là trùng hợp... hay là..."
"Nhân vật quan trọng?" Jodie ngạc nhiên. "Ý anh là hai người đi cùng cô ấy? Là cô gái hay cậu thiếu niên?"
Sáng nay họ cũng có mặt ở trung tâm thương mại Beika, nhưng không tiếp cận mà chỉ giả vờ đi ngang qua, từ xa quan sát Miyano Akemi và hai người cô gặp.
"Là cậu thiếu niên." Akai đáp.
Để thu thập thêm thông tin về tổ chức, họ đã đến Nhật — nơi được cho là căn cứ chính — và lập kế hoạch thâm nhập: tiếp cận những người có khả năng là thành viên. Nếu xác nhận đúng, họ sẽ tìm cách kết thân và gia nhập tổ chức. Nếu không, sẽ rút lui và tìm mục tiêu khác.
Hiện tại, mục tiêu duy nhất là Miyano Akemi.
"Anh từng gặp cậu ta?" Jodie hỏi, vẻ khó hiểu.
"Chưa từng gặp trực tiếp. Nhưng khả năng cậu ta là người của tổ chức còn cao hơn cả Miyano Akemi... Lần đầu tiên tôi biết đến cậu ấy là từ một vụ việc xảy ra từ lâu." Akai trầm ngâm, sắp xếp lại lời nói rồi chậm rãi kể: "Năm năm trước, khi tôi vừa gia nhập FBI, vụ án đầu tiên tôi xử lý... có liên quan đến cậu ta."
——————————
📘 Các nhân vật giả danh "Whisky" đã lần lượt xuất hiện. Ngày bị bao vây bởi những kẻ nằm vùng đang đến gần.
Tập một: các đặc vụ ngầm lộ diện
Tập hai: quá trình "ủ rượu"
Tập ba: giữa vòng vây vẫn không để lại dấu vết...
Có thể sẽ có thay đổi, nhưng đại khái là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com