‹I: Rượu thật› 26 - Lần đầu tiên là năm mấy tuổi
Angostura không tiếp tục ngồi vắt vẻo nguy hiểm trên lan can nữa, nhưng cũng không rời khỏi khu huấn luyện. Cậu đứng cạnh máy điều khiển, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng. Morofushi Hiromitsu thấy dòng chữ "Đã gửi" hiện lên.
"Anh vẫn bắt đầu từ 500 yard à?"
Làm xong mọi thứ, Angostura quay lại hỏi.
"Ừ." — Hiromitsu gật đầu sau một thoáng ngẩn người.
Angostura thao tác vài nút, môi trường xung quanh biến thành một khu đô thị bình thường vào buổi sáng. Mục tiêu là một người đàn ông đang diễn thuyết đầy nhiệt huyết trên bục giữa quảng trường, phía dưới là đám đông chen chúc.
Hiromitsu giơ súng lên, liếc mắt nhìn Angostura đang đứng gần đó. Cậu ta một tay đút túi áo, tay kia thì bấm điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến anh.
Anh thu lại ánh nhìn, tập trung ngắm bắn. Một phát súng vang lên — viên đạn trúng ngay giữa trán mục tiêu.
"...Angostura?"
Hiromitsu quay sang nhìn cấp trên trẻ tuổi. Cậu vẫn đang chăm chú vào điện thoại: "Chờ chút, tôi phải gửi email cho Ve... à, cho người giám hộ của tôi."
Có vẻ sợ anh không hiểu "giám hộ" là gì, Angostura ngẩng đầu giải thích: "Nếu không có cha mẹ, tổ chức sẽ chỉ định một thành viên có mật danh làm người giám hộ cho các thành viên chưa đủ tuổi. Họ sẽ phụ trách sinh hoạt và huấn luyện. Người giám hộ của tôi đang ở Mỹ, nên tôi phải gửi kết quả huấn luyện cho chị ấy."
...Không có cha mẹ?
Hiromitsu sững người. Anh nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con của Angostura, lòng bỗng chùng xuống.
"Người giám hộ của cậu... không về cùng sao?" — anh hỏi.
"Chị ấy bận việc riêng. Nhưng không phải là bỏ mặc tôi đâu. Sáng nay tôi vừa nhận được tiền tiêu vặt chị ấy gửi."
Angostura nhắc đến tiền tiêu vặt với nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Hiromitsu thấy cậu cười — không phải kiểu cười lạnh lẽo như Gin, mà là nụ cười thuần khiết của một đứa trẻ khi nhận được món quà yêu thích.
...
Hiromitsu không rõ mình mang tâm trạng gì khi hoàn thành buổi huấn luyện. Lúc anh bước xuống, Calvados vỗ vai anh: "Không hổ là người được Angostura chọn. Tiếp tục luyện tập, chưa đầy một năm nữa anh sẽ có mật danh. Tổ chức đang thiếu tay bắn tỉa."
"Vậy chúng ta về thôi." — Angostura nói với Korn và Calvados.
Cậu dẫn Hiromitsu rời khỏi khu huấn luyện, đi theo lối cũ trở lại mặt đất.
Angostura trông rất thoải mái, như thể không nhận ra người đi bên cạnh đang mang đầy tâm sự.
Khi hai người lên xe, cậu cài dây an toàn rồi nói: "Trưa nay mình ăn ngoài nhé. Tôi vừa tìm được một nhà hàng gần đây khá ổn. Chia tiền đôi cũng được, giờ tôi không nghèo nữa... Ăn xong thì đi siêu thị mua đồ, tôi sẽ đưa anh thực đơn. Tối nay anh ở lại ăn luôn đi, dù sao anh cũng không có việc gì."
Cậu nói với vẻ rất vui. Hiromitsu chưa kịp trả lời thì cậu đã tự nói tiếp: "Chỗ Friedman anh muốn đến hay không cũng được. Giờ anh là người của tôi rồi, có thể cùng tôi đến đây luyện tập."
"Angostura." — Hiromitsu bất ngờ gọi tên mã của cậu.
"Sao vậy?" — Angostura quay lại nhìn anh. "Chiều nay anh có việc à?"
"Cậu..." — Hiromitsu nhíu mày. Anh biết hỏi thế này là mạo hiểm, nhưng vẫn lên tiếng: "Cậu đã từng giết người chưa?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi là thành viên tổ hành động mà." — Angostura nhìn anh với vẻ khó hiểu, như thể đang hỏi lại: "Sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế?"
"Trong tổ chức, trừ mấy người làm nghiên cứu, ai cũng từng dính máu — từ người có mật danh đến tầng dưới."
"Vậy lần đầu tiên cậu giết người... là năm mấy tuổi?" — Hiromitsu càng cau mày.
"...?"
Angostura nhìn anh, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Nhưng cậu vẫn trả lời:
"Bảy tuổi." — giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.
"Một nam một nữ, đều là người lớn. Vì trẻ con không thể đấu tay đôi với người lớn, mà lúc đó tôi cũng không có súng, nên tôi dùng thuốc độc."
----------
Ở bên kia Thái Bình Dương, Vermouth ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất. Trên bàn kính trước mặt là một ly rượu vang đỏ, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình.
【Tôi vừa hoàn thành buổi huấn luyện bắn tỉa. Ở khoảng cách 1250 yard thì thất bại, chỉ bắn trúng trán mục tiêu...】
【...Tôi vừa nói chuyện với BOSS trong phòng họp. Ông ấy không trách tôi vì làm hỏng cây đàn violin đắt tiền, cũng không bắt tôi đền. Đây là tin vui thứ hai trong ngày. Ông ấy còn định tìm thầy dạy đàn cho tôi...】
【Giờ tôi là cán bộ dự , quyền hạn ngang với chị — cấp A. BOSS nói hai ba năm nữa tôi sẽ là cán bộ trẻ nhất. Thật ra tôi không quan tâm đến chức vụ. Gin làm cán bộ mà thu nhập chẳng xứng với công sức, tôi không muốn giống anh ta... Chị nghĩ Gin đội mũ suốt có phải để che hói không?】
【Tôi hơi muốn nuôi mèo. Người mới của tôi có đôi mắt mèo rất đẹp... Anh ấy đẹp trai, tính cách hiền lành, nấu ăn ngon, tôi rất thích anh ấy. BOSS bảo tôi tìm người giám hộ tạm thời, không nhất thiết phải có mật danh. Tôi có thể chọn anh ấy không?】
Những email ấy đều được gửi từ bên kia đại dương. Không có mật danh, không có mật mã, như thể chẳng liên quan gì đến tổ chức — chỉ là một đứa trẻ đang kể chuyện trong ngày cho người thân.
Vermouth cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi viết thư hồi đáp.
【Thành tích bắn tỉa như vậy là rất tốt rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình... Về người giám hộ tạm thời, có mật danh hay không không quan trọng, miễn là em thích. Nhưng phải chọn kỹ, đừng để bị lừa.】
Cô cũng không ký tên bằng mật danh, chỉ lặng lẽ nhấn nút gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com