‹I: Rượu thật› 29 - Trò chơi cò quay kiểu Nga
Những thông tin Amuro Tooru đang nắm giữ, cùng với cảm nhận sau khi trực tiếp gặp mặt, đều khẳng định Angostura là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Anh không nghi ngờ có người giả mạo thành viên tổ chức, bởi cậu ta trẻ tuổi, bị mù một mắt — tất cả đều trùng khớp với thông tin Kazami Yuya đã đưa ra. Khí thế cậu ta toát ra cũng không phải người bình thường có được.
Vấn đề duy nhất là Angostura thật sự quá trẻ, cậu ta hoàn toàn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Amuro từng nghĩ "trẻ" là khoảng hai mươi mấy, một người lớn trẻ hơn anh một chút. Nhưng thiếu niên đang đứng trước mặt anh thậm chí còn chưa rõ đã đủ mười sáu tuổi chưa.
Một thành viên chưa trưởng thành trong tổ chức đã lợi hại đến thế, thì những thành viên mang mật danh khác khi đã trưởng thành...
Nghĩ đến lời Kazami nói lúc cuối rằng Angostura căm ghét gián điệp và người làm tình báo, lòng Amuro nặng trĩu. Hai thân phận đó, anh đều có. Hơn nữa, hiện tại anh còn đang ở ngay bên cạnh cậu ta. Nếu thân phận bị lộ, hậu quả ra sao không cần phải nói cũng biết.
Không rõ người bạn thuở nhỏ bên kia thế nào, anh phải tìm cơ hội cảnh báo cậu ấy, để tránh dính líu đến Angostura. Trong số nội gián của cảnh sát chỉ có hai người, một người tiếp cận là đủ... May mà Angostura tuy nhạy cảm, nhưng ngoại hình lại quá đặc biệt, không cần chụp ảnh, chỉ cần mô tả bằng lời là người khác có thể nhận ra ngay.
Kusuda Rikudou vẫn bị khí thế của Angostura làm cho sợ đến mức không nói nổi lời nào. Amuro tiến lên nhắc nhở:
"Người bị bắt tên là Watanuki Tatsuzo, là một trong những cán bộ của Muddy Blood, hiện đang ở bên trong."
Angostura không đáp, chỉ lướt qua hai người rồi đi thẳng vào cánh cửa đang mở.
Amuro liếc nhìn Kusuda Rikudou vẫn còn bàng hoàng, bỏ mặc anh ta và bước theo Angostura.
Anh là một nhân viên tình báo, có nhiều cách để thu thập thông tin — từ những cuộc trò chuyện khéo léo đến các cách thức không thể công khai. Trong khi đó, Angostura lại là chuyên gia thẩm vấn nổi tiếng, chưa có tù binh nào thoát khỏi miệng cậu ta. Sẽ thật tốt nếu anh có thể hiểu được cách cậu ta làm việc.
Căn phòng tuy không lớn nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tù binh bị trói quỳ giữa phòng, trước mặt là một chiếc ghế gấp và chiếc bàn gỗ để giấy bút. Ngoài ra, không còn đồ đạc nào khác.
Angostura liếc nhìn Amuro, nhưng không đuổi anh ra ngoài. Cậu chỉnh lại vạt áo và áo khoác, sau đó ngồi xuống ghế.
"Chỉ là một thằng nhóc..."
Watanuki Tatsuzo không bị bịt miệng. Vừa thấy Angostura bước vào, hắn đã định buông lời khiêu khích, nhưng khi cậu ngồi xuống trước mặt, toàn thân hắn bắt đầu run lên, không thể thốt ra lời nào. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Angostura không vội vã thẩm vấn. Cậu giống hệt một thiếu niên nghiện điện thoại thông thường, việc đầu tiên khi ngồi xuống là lấy điện thoại ra. Một tay chống cằm, tay còn lại bắt đầu gửi email.
Amuro đứng ngay bên cạnh, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn rõ màn hình điện thoại. Cậu cũng không hề cố gắng che giấu.
【Cụ thể cần thông tin về mảng nào? Cho tôi một mục tiêu sơ lược.——Angostura】
【Đi hỏi Curacao.——Gin】
Amuro nhìn cậu tiếp tục gửi email.
【Cần thông tin gì từ Muddy Blood? Tôi đã ở chỗ tù binh.——Angostura】
【Những ông chủ mà tổ chức liên hệ, tình hình của thủ lĩnh, vị trí kho thuốc nổ và kho vũ khí ở Tokyo. Hỏi được càng nhiều ba mục này càng tốt. Sau khi thẩm vấn xong thì gửi thông tin cho tôi. Cậu có thể rời đi ngay, không cần dọn dẹp.——Curacao】
【Biết rồi.——Angostura】
Tin nhắn được hồi đáp rất nhanh, toàn bộ cuộc trò chuyện không hề tiết lộ danh tính thật của đối phương, chỉ dùng mật danh để xưng hô.
Amuro Tooru nhận thấy sắc mặt Angostura trở nên cực kỳ khó coi. Ở cửa hàng tiện lợi hay trong căn cứ an toàn, cậu ta đều trông không bình thường, nhưng ánh mắt lúc này lại hoàn toàn khác hẳn.
"Thật phiền phức, tôi đã nghèo lắm rồi, sao còn bắt tôi làm mấy chuyện thế này..." Angostura lẩm bẩm đầy khó chịu rồi cất điện thoại.
...Nghèo? Nghe thấy vậy, Amuro không khỏi thắc mắc. Chuyện thẩm vấn tù binh để lấy thông tin thì có liên quan gì đến việc nghèo hay không?
"Được rồi, ông già." Angostura cúi người xuống. Dù chuyển động mạnh như vậy, chiếc áo khoác trên người cậu vẫn không hề rơi.
Cậu nhìn chằm chằm tên cán bộ của Muddy Blood bằng đôi mắt đỏ rực, một nụ cười u ám hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt. "Thành thật khai hết những gì ông biết đi? Thường thì tôi khá hiền lành, chỉ khi có ai đó lãng phí tiền của tôi vào mấy chuyện không đâu."
...Rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến tiền? Trong email vừa rồi đâu có nhắc đến chuyện tiền bạc.
Amuro cảm thấy khó hiểu, bởi anh biết kiểu đe dọa hời hợt này chẳng có tác dụng gì. Watanuki Tatsuzo dù sao cũng là một cán bộ xã hội đen, dù có bị khí thế của Angostura dọa sợ lúc đầu thì giờ cũng phải bình tĩnh lại rồi.
"Tổ chức các người hết người rồi sao? Lại để một thằng nhóc hôi sữa thế này đến thẩm vấn tôi?" Watanuki Tatsuzo cười khẩy, tưởng chừng còn định buông thêm lời khó nghe hơn. Nhưng khi chạm mắt với Angostura, hắn lập tức câm nín.
Amuro đang định xem Angostura sẽ làm gì thì bất ngờ, một bàn tay vươn tới bên hông anh, rút khẩu súng lục ổ quay giấu sau lưng anh ra.
Anh giật mình, theo phản xạ định ra tay nhưng lý trí đã kịp kiềm chế. Người đang cầm súng là Angostura, và anh không thể động thủ với cậu ta... ít nhất là vào lúc này.
"Súng lục ổ quay... Độ an toàn cao, ổn định tốt, dễ sử dụng. Chỉ có điều thay đạn hơi chậm, đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng cao." Angostura vừa nói vừa xoay khẩu súng trong tay.
Hôm nay Amuro chưa hề nổ súng. Khi Angostura mở ổ đạn, bên trong vẫn còn đầy đạn. Cậu ta dường như nảy ra một ý tưởng thú vị, đổ hết đạn ra bàn, chỉ giữ lại một viên rồi nhét vào.
"Cậu... cậu định giết tôi à?" Sắc mặt Watanuki Tatsuzo lập tức tái mét.
"Ông vừa gọi tôi là thằng nhóc phải không? Giờ thằng nhóc này muốn chơi một trò với ông." Angostura đóng ổ đạn lại. "Ông đã nghe về trò cò quay Nga chưa? Tôi chỉ nạp một viên đạn thôi, chúng ta sẽ thay phiên nhau. Ông đoán xem, ai sẽ là người bị bắn trước?"
"Nếu ông chết trước, tôi sẽ bị tổ chức truy cứu trách nhiệm vì không lấy được thông tin. Còn nếu tôi chết trước... tuyệt vời! Một phát vào đầu chắc là cách chết ít đau đớn nhất nhỉ? Ánh mắt đó là sao? Ông nghĩ tôi sẽ nói 'tôi chết trước thì tha cho ông' à?"
Giữa sự hoảng loạn của Watanuki Tatsuzo và vẻ sững sờ của Amuro Tooru, Angostura càng cười một cách thích thú. Lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ ngây thơ đúng với tuổi của mình, nhưng nó lại giống như mật ngọt tẩm độc, vừa ngọt ngào vừa đầy ác ý.
"Ông bị trói tay, vậy tôi sẽ là người chơi trước nhé. Dù sao trò này cũng là do tôi nghĩ ra mà."
Cậu cầm khẩu súng bằng tay phải, chĩa thẳng vào thái dương, ngón trỏ đặt lên cò súng.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Cò quay Nga: Russian Roulette, đây là một trò chơi mang tính may rủi và cực kỳ nguy hiểm, được cho là bắt nguồn từ các sĩ quan quân đội Nga vào thế kỷ 19, nhưng lịch sử chính xác vẫn còn nhiều tranh cãi. Dù vậy, nó đã trở thành một biểu tượng cho sự liều lĩnh và đánh cược với số phận. Vì tính chất nguy hiểm, trò chơi này bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn xuất hiện trong phim ảnh, văn học, và có cả những biến thể để giải trí mà không gây nguy hiểm tính mạng như súng đồ chơi (có âm thanh hoặc đèn tính hiệu), súng điện (ở quán bar hoặc khu vui chơi, tạo cảm giác rùng rợn), game online,...
✏ Tâm sự của editor:
3:51 sáng... quá đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com