Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 3 - Người bảo vệ an ninh thông tin

Chiếc Porsche đen gần như hòa làm một với màn đêm. Đường phố vào lúc 2 giờ sáng gần như không có phương tiện nào khác. Sau khi rời sân bay và lái xe vào thành phố, bên đường thỉnh thoảng lướt qua vài nhân viên văn phòng bước đi mệt mỏi.

Vodka lái xe rất nhanh, Sakai Byakuya thì lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu chưa từng đến khu Beika. Ở kiếp trước, cậu thậm chí chưa nghe đến cái tên địa danh này. Còn kiếp này, cậu bắt đầu sống từ năm bảy tuổi, chỉ ở đây chưa đến nửa năm thì vì lý do tổ chức mà phải sang Mỹ du học.

Gin ngồi ở ghế phụ lái, hiếm khi không hút thuốc. Trong tổ chức, Angostura và Sherry là hai thiếu niên không dính đến rượu bia thuốc lá, nên miễn là họ có mặt, người lớn xung quanh cũng sẽ không hút thuốc — xem như một chút quan tâm của tổ chức dành cho "mầm non".

Anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn gương mặt điềm tĩnh của Sakai Byakuya:
"Cậu quay về Nhật lần này là để đảm nhận vị trí trưởng nhóm an ninh thông tin bên này, phụ trách phát triển phần mềm bảo vệ dữ liệu điện tử. Vị ấy sẽ trực tiếp giao nhiệm vụ cho cậu trong lĩnh vực này, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?"

Nhiệm vụ trực tiếp do BOSS giao có độ bảo mật cao nhất, dù là Rum, Gin hay Vermouth – người phụ trách giám hộ cậu – cũng không thể biết quá nhiều. Giống như Sherry với nghiên cứu thuốc, người ngoài nhóm không được hỏi, còn cô cũng không thể tiết lộ dù là với chị gái mình.

Sakai Byakuya gật đầu không chút do dự. Vốn dĩ cậu cũng không thích bàn công việc vào thời gian rảnh.

Gin cười khẩy, dù không mang theo sát khí thì nụ cười của anh cũng lạnh lẽo khiến người khác rùng mình:
"Đừng quên luyện tập. Địa điểm huấn luyện lát nữa tôi sẽ gửi. Nếu kỹ thuật bắn súng của cậu kém đi và làm hỏng nhiệm vụ... tôi sẽ thay Vermouth dạy dỗ cậu."

Điều này nghĩa là cậu không chỉ là trưởng nhóm an ninh thông tin, mà đồng thời cũng là thành viên của tổ hành động do Gin phụ trách.

Sakai Byakuya không tỏ ra ngạc nhiên, cách sắp xếp này cũng giống như lúc cậu ở Pháp. Khi đó là do Rum quản lý, còn giờ Rum về trấn giữ châu Âu, cậu thì thuộc quyền Gin.

Tuy cậu đôi khi lười nhác, nhưng chưa bao giờ là người né tránh công việc. Mọi nhiệm vụ của tổ chức cậu đều hoàn thành đúng hạn.

Nhóm an ninh thông tin và nhóm nghiên cứu thuốc là hai nhóm đặc biệt, người phụ trách đều là những thành viên được tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ. Tổ chức sẽ không giao công việc quan trọng như vậy cho những kẻ gia nhập sau, với lý lịch mờ ám. Ngoài những trưởng nhóm trẻ tuổi, các thành viên khác không có mật danh, nhưng đều là những lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu hàng đầu.

Cả hai nhóm đều nhận lương cơ bản hàng tháng, môi trường làm việc khá an toàn, miễn là không phản bội tổ chức hoặc xảy ra sự cố trong thí nghiệm thì sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu đạt được thành tựu trong công việc thì còn được thưởng hậu hĩnh.

Ngược lại, nhóm hành động và tình báo có số lượng thành viên lớn, những người có mật danh hầu hết thuộc hai nhóm này. Ngoài ra còn có một số lượng lớn thành viên cấp thấp. Nếu họ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và vượt qua sát hạch, sẽ được tổ chức đặt cho một mật danh theo tên rượu.

Họ không có lương cơ bản, tiền thù lao mỗi tháng phụ thuộc vào việc có nhiệm vụ hay không, và nhiệm vụ có thành công hay không. Nếu thất bại, nhẹ thì công cốc, nặng thì mất mạng, thậm chí liên lụy cả người thân.

Cậu làm việc ở cả hai bên, nên được nhận thù lao từ cả hai. Tuy vất vả, nhưng thu nhập cũng nhiều hơn.

"Bảo kỹ thuật bắn tỉa của tôi kém đi... Vậy giờ trong tổ chức có ai vượt qua thành tích bắn tỉa của tôi chưa?" – Sakai Byakuya hỏi.

Kiếp trước, cậu từng học bắn tỉa, người dạy cậu là con người, nhưng những kẻ mài giũa kỹ năng của cậu lại là quái vật.

Không giống như súng ngắn, khả năng bắn tỉa chính xác chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: vị trí mục tiêu, mục tiêu có di chuyển không, khoảng cách giữa hai bên, sai số không tránh khỏi, ánh sáng, hướng gió, tốc độ gió, áp suất không khí, cả sự kiên nhẫn của bản thân... Bây giờ cậu còn bổ sung thêm một điều: nếu xung quanh không có đồng đội đáng tin, thì phải tự canh chừng kẻ đâm sau lưng — kiếp trước cậu chính là chết như vậy.

Sang kiếp thứ hai, vì miếng cơm manh áo, cậu lại cầm súng, lần này nhắm vào con người; còn đến kiếp thứ ba, việc giết người bằng súng đối với cậu đã như hít thở.

Sakai Byakuya cảm thấy định luật vật lý ở thế giới này và những gì cậu từng biết có vài chỗ khác biệt.

Chưa nói gì nhiều, ít nhất bắn tỉa ở đây dễ hơn trước khá nhiều. Người quan sát... cậu chưa từng thấy ai đảm nhiệm vai trò đó ở thế giới này. Nếu là hai người phối hợp thì cả hai đều cầm súng, chứ không có ai dùng kính ngắm phụ.

Gin hừ lạnh một tiếng, Sakai Byakuya đã hiểu được câu trả lời.

Cậu đang định nói thêm thì điện thoại trong túi rung lên, liền vừa lấy ra vừa nói:
"Tôi sẽ đến huấn luyện đúng giờ. Nhưng có điều... nếu nhóm an ninh có dự án cần gấp, tôi sẽ ưu tiên công việc bên đó."

"Cậu tự biết chừng mực là được." – Gin đáp.

----------

Chiếc Porsche lướt qua công viên, trường tiểu học, đền thờ... cuối cùng dừng lại trước địa chỉ số 4, khu 13, phố 7, quận Beika.

Sakai Byakuya bước xuống xe, lặng lẽ quan sát khu phố xa lạ trước mắt. Mọi thứ trông bình thường — những căn nhà kiểu Nhật đơn sơ, yên ắng đến mức chẳng rõ có người đang sống bên trong hay tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn đường lác đác, không thấy bóng dáng bất kỳ camera an ninh nào quanh khu vực.

Gin không xuống xe. Qua cửa kính, anh ném cho cậu một chùm chìa khóa: "Chỗ này vừa được dọn dẹp hôm qua. Tầng trên là không gian sinh hoạt, tầng hầm có trang bị vật tư. Hệ thống nhận diện chưa lưu dữ liệu của cậu đâu — tự tìm cách vào đi."

Đợi đứa nhóc phiền phức rời khỏi xe, Gin mới châm điếu thuốc đầu tiên trong đêm.

"8 giờ tối mai sẽ có người đến đón." Anh nói thêm.

"Nhiệm vụ gì?" — Byakuya hỏi, tay vẫn đang kiểm tra chùm chìa khóa.

"Một vụ thâm nhập. Cần cậu hỗ trợ hóa trang."

"Tôi phải chuẩn bị vật liệu à?"

"Không cần. Chỉ cần đúng giờ."

Gin không có ý định nán lại. Thấy xung quanh không có gì bất thường, anh bảo Vodka lái xe đi.

Byakuya nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn đêm, rồi quay lại đánh giá căn cứ an toàn vừa được bàn giao.

Ba tầng, không hàng rào. Tường ngoài phủ lớp sơn đen nhám, cánh cửa trông như gỗ thông thường, không có ổ khóa chống trộm phức tạp. Lỗ khóa phát sáng nhẹ trong đêm để tiện thao tác, tất cả đều được thiết kế tối giản hết mức.

Bề ngoài là một ngôi nhà dân hoàn toàn bình thường, không có điểm gì nổi bật. Nếu không nhờ hệ thống bản đồ nội bộ hiển thị rõ tầng hầm chất đầy vật tư bất hợp pháp, thì chẳng ai ngờ được đây là căn cứ của tổ chức.

Cậu lấy điện thoại ra, mở email Vermouth vừa gửi:

【Khi nào rảnh thì ghé qua khu Ekoda một chuyến.】

Trong tổ chức, email gửi đi luôn có đính kèm mật danh cuối thư. Trường hợp không ghi mật danh thì sẽ thay bằng tên thật hoặc họ. Nhưng nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào để định danh, chỉ có hai khả năng: Một là email từ BOSS; hai là thư tư không liên quan đến tổ chức.

Email của Vermouth rõ ràng là loại thứ hai.

【Đã rõ.】

Byakuya ngẫm nghĩ đôi chút, trước khi gửi đi, cậu bổ sung thêm một dòng:

【Cần tôi mang quà gì cho phu nhân Chikage và Kaito không?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com