‹I: Rượu thật› 30 - Giao tiếp với cậu ta còn khó hơn với Gin
Amuro Tooru không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh từng gặp nhiều kẻ máu lạnh, coi thường mạng người. Nhưng đây là lần đầu anh thấy một người coi chính mạng sống của mình như trò đùa — một kẻ điên thật sự.
Anh vừa định giơ tay can lại thì Angostura đã bóp cò. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc — ổ đạn xoay một nấc, nhưng chẳng có gì xảy ra.
"Đến lượt ông." — Angostura bình thản chĩa súng về phía Watanuki Tatsuzo.
"Angostura." — Amuro cau mày, ngắt lời. "Cậu không cần làm thế..."
"Anh định lấy thân phận nào để cản tôi đây, Amuro-kun?" — Angostura ngước nhìn anh, ánh mắt lạnh băng. "Về chức vụ, tôi cao hơn anh đấy. Anh muốn cãi lệnh à?"
Cậu giơ súng lên, gạt vạt áo khoác của Amuro, chĩa thẳng nòng súng vào tim anh. Cậu cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió:
"Hay là anh muốn trở thành một cấp dưới trung thành, cùng chơi trò này với tôi?"
Amuro nhìn cậu, ánh mắt như đang đối diện với một kẻ điên.
"Không muốn à? Vậy thì đừng nói nữa."
Angostura rút súng khỏi người Amuro, còn "cẩn thận" chỉnh lại áo cho anh, rồi quay sang Watanuki.
"Giờ thì... tôi nên bắn vào đâu đây?" — Angostura chống cằm, vẻ mặt nhàn nhã như đang đứng trước một quầy trò chơi ở lễ hội, chứ không phải đang tra khảo một xã hội đen.
Cậu chĩa súng vào trán Watanuki, rồi từ từ hạ xuống, dừng lại ngay sát mắt trái — cách con ngươi chưa đầy một phân.
"Không hổ danh dân xã hội đen. Tới nước này mà vẫn không nhắm mắt." — Angostura mỉm cười khen ngợi, rồi bóp cò.
Lại một lần nữa, không có gì xảy ra.
Không ai đổ máu, nhưng không khí trong phòng như đặc quánh lại, khiến người ta nghẹt thở.
"..."
Amuro nhìn Watanuki, rồi nhìn sang Angostura. Nụ cười trên môi cậu vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn hẳn.
Cậu đang mất kiên nhẫn — Amuro nhận ra điều đó.
"Làm nhanh lên đi. Giờ cũng muộn rồi. Tôi phải về nghỉ đúng 11 giờ mỗi tối... nếu hôm nay còn ngủ được." — Angostura lẩm bẩm như một đứa trẻ ngoan đang nói về giờ đi ngủ.
Cậu thu súng lại, xoay phần báng lên, dí vào má mình. Nòng súng tạo thành một vết lõm nhỏ trên da. Cậu bóp cò.
"Phát thứ ba." — Cậu lẩm bẩm, rồi hơi ngẩng đầu, đặt nòng súng dưới cằm, bóp cò lần nữa. "Phát thứ tư. Đáng ra giờ là đến lượt ông, nhưng tôi lỡ chơi quá đà, quên mất..."
Angostura lắc nhẹ khẩu súng, nhìn Watanuki đang trợn mắt, không tin nổi vào những gì đang diễn ra.
"Giờ chỉ còn hai viên đạn, và cả hai đều dành cho ông." — Cậu nói, giọng nhẹ như không. "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Bình thường tôi rất tôn trọng người lớn tuổi. Thôi thì... tôi nhường thêm một chút. Phát thứ năm, tôi bắn tiếp. Được chứ?"
Lần này, cậu mở miệng, nhét nòng súng vào, hướng lên vòm miệng. Trước ánh mắt kinh hoàng của hai người còn lại, cậu bóp cò lần thứ năm.
Động tác dứt khoát, không hề do dự hay sợ hãi.
"Cạch."
Tiếng "phụt" vang lên — nhưng không phải từ khẩu súng. Đó là âm thanh Angostura tự phát ra sau khi rút súng khỏi miệng.
Phát thứ năm vẫn là đạn rỗng. Mạng sống của cậu vẫn chưa bị lấy đi.
Angostura rút một miếng khăn giấy ướt trong túi ra, cẩn thận lau sạch nước bọt trên nòng súng. Cậu không vứt đi ngay mà gấp gọn, cất vào túi bên kia.
Amuro Tooru không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Anh cảm thấy nhận thức của mình về tổ chức lại một lần nữa bị đảo lộn... Chẳng lẽ trong tổ chức toàn những kẻ điên thích đùa giỡn với mạng sống như thế này sao?
"Trò chơi kết thúc."
Angostura vẫn cầm khẩu súng, quay đầu nhìn Amuro:
"Giờ tôi phải làm việc. Anh làm ơn ra ngoài, nhớ đóng cửa. Không được nhìn trộm, không được nghe lén."
Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm:
"Xin lỗi vì đã làm bẩn súng của anh. Lần sau tôi sẽ trả lại anh một khẩu sạch sẽ."
"..."
Amuro không bận tâm đến khẩu súng. Điều khiến anh khó chịu là việc bị đuổi ra ngoài. Anh rất muốn ở lại xem Angostura tra khảo thế nào, muốn biết cậu còn có những chiêu gì khác... Nhưng sau những gì vừa thấy, anh không dám làm gì khiến cậu nổi giận. Cậu nhóc này còn khó nói chuyện hơn cả Gin — kẻ giết cấp dưới không hề do dự.
Khi Amuro rời khỏi phòng, anh thấy Angostura quay súng về phía camera giám sát, bóp cò. Viên đạn duy nhất trong ổ đã phá hủy chiếc camera.
----------
Phần lớn thời gian, Sakai Byakuya là người nói chuyện rất bình thường, thậm chí còn khá dễ thương. Nhưng một khi đụng đến tài sản cá nhân — tiền bạc, điểm thưởng, hay bất kỳ món đồ nào của cậu — cậu như biến thành người khác: điên cuồng, cực đoan và tàn nhẫn.
Ví dụ điển hình là một tên mật vụ Pháp từng bị cậu ném tro cốt từ đỉnh tháp Eiffel. Vốn đã chết không toàn thây, cuối cùng đến tro cũng không còn.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại dễ nổi giận khi liên quan đến tiền bạc. Có lẽ là bóng ma từ kiếp trước, khiến cậu luôn thiếu cảm giác an toàn trong chuyện này.
Sakai Byakuya nhìn Amuro rời đi với ánh mắt đầy khó hiểu. Sau đó, cậu kiểm tra kỹ căn phòng để chắc chắn không còn camera hay máy nghe lén nào. Khi mọi thứ đã an toàn, cậu mở hệ thống cửa hàng, đổi một lọ thuốc sự thật. Điểm thưởng của cậu lập tức giảm xuống còn 300.
Cậu mở bảng nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mới hiện ra:
【Nhiệm vụ: Hoàn thành tra khảo thành viên cấp cao của Muddy Blood
Phần thưởng: 100 điểm thưởng
Ghi chú: Dùng bất kỳ cách nào để lấy được thông tin tổ chức cần.】
Một lọ thuốc sự thật giá 1000 điểm, có 20 giọt. Mỗi lần tra khảo cần ít nhất 2 giọt, tức là một lọ dùng được cho 10 người. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ được 100 điểm — tính ra thì không lỗ.
Nhưng nghĩ đến việc mình chỉ còn 300 điểm, Sakai Byakuya vẫn thấy đau lòng đến khó thở.
【...Hệ thống, tôi có thể nhận thêm điểm thưởng khi tra khảo không?】
【Xin lỗi, không được. Đây là nhiệm vụ không có độ khó cao. Nhiệm vụ loại này thường chỉ thưởng từ 50 đến 200 điểm.】— Hệ thống trả lời đầy tiếc nuối.
Sakai Byakuya thở dài trong lòng, cân nhắc có nên xin Gin hoặc BOSS giao cho nhiệm vụ khó hơn để kiếm thêm điểm.
Cậu giơ tay, thô bạo tháo khớp hàm của Watanuki Tatsuzo, rồi cẩn thận nhỏ hai giọt thuốc vào miệng ông ta. Sau đó, cậu lắp lại hàm như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com