‹I: Rượu thật› 32 - Tại sao lại là hắn trước?
Gin, người phụ trách nhóm hành động của tổ chức tại Nhật, lúc nào cũng bận rộn hơn tất cả các thành viên khác. Thời gian hắn sống trên chiếc Porsche còn nhiều hơn ở nhà.
Những người khác, có mật danh hay không, đều có công việc đàng hoàng ngoài đời. Riêng hắn và Vodka thì không. Ngay cả Rum đôi khi còn rảnh rỗi đi làm thêm ở tiệm sushi, còn hai người họ chẳng có chút thời gian hay sức lực nào cho việc khác.
Hắn vừa nhận được email từ Curaçao, báo rằng đã thu thập xong thông tin về Muddy Blood. Đang định trả lời, một email không ghi tên người gửi đã đến trước.
【Ngày mai đưa Angostura đến nơi làm việc của nhóm bảo mật thông tin.】
【Trước đó, dẫn cậu ta đến xem căn hộ ở khu phố số 4, quận Beika. Xem thử cậu ta có ưng ý chỗ ở đó không......Tìm trong tổ chức một người giỏi thiết kế nội thất, tuyệt đối không phải là gián điệp, để hỗ trợ cậu ta.】
【Liên hệ với Pisco, bảo ông ta mua một cây đàn violin. Giới quen biết của Pisco có nhiều người xuất thân từ gia đình âm nhạc, để anh ta tìm một giáo viên không quá chênh lệch tuổi tác với Angostura không phải là điều khó.】
Không có mật danh nào ở cuối. Gin chẳng cần phải đoán cũng biết ai đã gửi bức thư này. Hắn chưa từng nhận email riêng tư nào khác ngoài những việc của tổ chức cả.
Gin lần lượt trả lời cả hai email, rồi đưa mắt nhìn màn đêm qua cửa sổ xe. Hắn cúi đầu, châm một điếu thuốc.
"Anh, giờ mình về nghỉ được chưa?" – Vodka cất tiếng, giọng đầy mong chờ.
"Không. Quay xe đến khu Toriya." – Gin đáp gọn lỏn, không chút cảm xúc.
Hắn mở điện thoại, chỉnh lại lịch trình dày đặc của ngày mai: "Sáng mai đi đón Angostura."
BOSS của họ rất đa nghi, có lẽ vì quá khứ không mấy tốt đẹp. Gin từng nghe nói con đường ông ta lên vị trí hiện tại chẳng hề chính đáng. Số người trong tổ chức được gặp mặt trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay: Rum, Pisco – những kẻ đã theo tổ chức hơn ba mươi năm; rồi đến Gin, Ireland, Vermouth và Angostura – người được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Dù những người khác có giỏi đến đâu, BOSS cũng không gặp mặt, chỉ liên lạc qua email khi có nhiệm vụ.
BOSS không chỉ đa nghi mà còn rất lạnh lùng. Người duy nhất từng được ông ta đối xử tử tế là Vermouth – cặp giám hộ và được giám hộ đầu tiên của tổ chức. Giờ lại có thêm Angostura...... Gin nghĩ, chẳng lẽ đây là kiểu "thương cháu hơn con" trong truyền thuyết?
"......"
Gin chợt nhận ra mình đang nghĩ lan man. Hắn quay lại công việc, gửi email cho Angostura.
【Sáng mai 8 giờ tôi đến đón cậu.——Gin】
【Sớm thế à? Có thể trễ hơn một tiếng rưỡi không?——Angostura】
【Nhật Bản không phải Pháp, không có kiểu làm việc thong thả như thế......】
Gin gõ câu trả lời đầy lạnh lùng. Nhưng khi câu chữ chưa kịp gửi đi, hắn lại đột ngột dừng lại.
Gin biết, Châu Á làm việc nhiều hơn Châu Âu. Một khảo sát cho thấy gần một phần tư công ty Nhật bắt nhân viên làm thêm hơn tám mươi giờ mỗi tháng mà không được trả lương. Trong khi ở Pháp, người ta chỉ làm ba mươi lăm giờ mỗi tuần, yêu cầu làm thêm sẽ bị mắng ngay...... Nhưng Angostura thì khác. Cậu ta giống Gin – một trong số ít người trong tổ chức lúc nào cũng sẵn lòng làm thêm giờ.
Mỗi ngày đều có nghỉ ngơi 10 tiếng, thêm một tiếng rưỡi cho việc ăn uống và nửa tiếng cho vệ sinh cá nhân. Toàn bộ 12 tiếng còn lại, cậu ta dành hết cho công việc. Không lười biếng, không trốn việc, chẳng cần giải trí – chỉ cần được trả công xứng đáng.
Gin vốn không mấy khi để tâm đến ai ngoài BOSS, nhưng lần này, hắn thấy mình nên dành chút tôn trọng cho người cũng nghiêm túc với công việc như mình.
Thế là hắn xóa câu trả lời vừa gõ.
【Vậy 9 giờ rưỡi.Đừng ngủ quên đấy.——Gin】
----------
Amuro Tōru thấy tình hình hiện giờ của mình có chút nguy hiểm.
Angostura đúng là khó đoán. Rõ ràng lúc ở trên xe còn lạnh lùng, vậy mà sau khi thẩm vấn tù binh xong lại vui vẻ hẳn lên.
Cứ nhìn thái độ đó là biết, cậu ta không hề bình thường.
Gin từng nói cậu ta chẳng ưa những kẻ lai châu Á tóc vàng...... Amuro Tōru cười gượng, trong lòng chợt nghĩ: Màu tóc và màu da đã khiến mình bị bạn bè xa lánh khi còn nhỏ, giờ lớn lên làm nhiệm vụ mật, lại tiếp tục trở thành lý do để người khác ghét.
Trước một cấp trên có vẻ không ưa mình, lại thêm tính cách thất thường, Amuro Tōru chẳng dám làm gì đi ngược lại ý cậu ta. Dù rất muốn kiểm tra thi thể của Watanuki Shinsan, muốn tìm hiểu cách làm việc của Angostura, nhưng cậu ta đã bảo lái xe đi thì anh vẫn phải ngoan ngoãn tuân theo.
Hai người lên chiếc Mazda, xe quay đầu ở ngã tư rồi thẳng tiến về căn nhà an toàn.
Amuro Tōru liếc nhìn Angostura đang gửi email, nhưng ở góc này, anh chẳng thể nào đọc được nội dung.
Họ đi trên một con đường khá vắng vẻ, hầu như không có người qua lại. Amuro Tōru phóng xe đi rất nhanh, nên đã đưa Angostura về đến nơi chỉ trong thời gian ngắn hơn lúc đi.
Angostura xuống xe, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Sau đó, cậu quay lại nói với Amuro Tōru: "Vũ khí ở tầng hầm. Khẩu súng ổ quay mới ở kệ thứ năm bên trái, ngăn thứ tư từ trên xuống. Nếu muốn loại khác thì tự tìm, nhưng lấy ít thôi.......Tôi đi nghỉ đây, không xuống cùng cậu đâu."
Trí nhớ của cậu ta tốt thật. Ngay cả vị trí của khẩu súng cũng nhớ rõ. Cậu ta không đề phòng mình...... hay giống Gin, chẳng hề coi mình là mối đe dọa?
Dù trong lòng nghĩ ngợi đủ điều, nhưng Amuro Tōru chỉ gật đầu rồi cùng Angostura bước vào nhà an toàn.
Anh nhìn theo Angostura bước lên lầu, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ta. Sau đó, anh một mình xuống tầng hầm để tìm vũ khí.
Làm mật vụ, điều tối kỵ là hành động bốc đồng, quan trọng nhất vẫn là sự cẩn trọng. Anh đã tận mắt thấy Gin đa nghi đến mức nào. Nếu Angostura cũng giống Gin, và hành động vừa rồi chỉ là một phép thử, thì một bước đi sai lầm có thể cướp đi mạng sống của anh ngay tại đây......
Công việc mật vụ chẳng hề dễ dàng, nhất là khi phải ẩn mình trong một tổ chức tội phạm giết người không ghê tay. Anh không chỉ phải đề phòng các thành viên, mà còn phải cảnh giác với những mật vụ khác đang nằm vùng. Trong lực lượng cảnh sát, chỉ có anh và Morofushi Hiromitsu ở đây. Những kẻ khác chắc chắn là gián điệp từ các quốc gia khác. Nếu phát hiện ra họ, anh sẽ không ngại bán đứng để đổi lấy thành tích và địa vị.
Amuro Tōru tìm thấy khẩu súng ổ quay đúng vị trí Angostura đã nói và không lấy thêm bất kỳ vũ khí nào khác.
Khi quay lại tầng một, anh thấy Angostura đã tắm xong, mặc đồ ngủ và đang cầm bàn chải đánh răng đi về phía bồn rửa mặt.
Thấy Angostura vẫn còn quấn đầy băng gạc, Amuro Tōru tự hỏi liệu cậu ta đã tắm trong tình trạng đó hay không. Sau khi cởi bỏ bộ đồ kia, Angostura lại trở về hình ảnh của cậu thiếu niên ốm yếu đi mua mì lúc rạng sáng, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ và xa cách như trước nữa.
Sự khác biệt lớn đến mức Amuro Tōru phải tự hỏi, liệu anh có đang đối mặt với một cặp song sinh có khí chất hoàn toàn trái ngược nhau hay không.
Angostura vừa thấy anh đã định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt ở phòng khách lại đổ chuông.
Amuro Tōru nhìn theo Angostura bước tới nhấc máy. Hai người không đứng xa nhau, trong nhà lại yên ắng, nên anh có thể nghe rõ từng lời.......
Rồi anh nghe thấy một cái họ khiến anh chết lặng.
"Phiền cậu sáng mai làm giúp tôi bữa sáng và hộp cơm trưa mang đi...... Không cần món Trung, chỉ cần loại cơm hộp lạnh mà nhân viên văn phòng Nhật hay ăn là được...... Mai không cần đưa tôi đi đâu, Gin có việc tìm tôi. Cậu tự đến sân tập bắn ở bên kia, chắc hồ sơ đăng ký của cậu đã xong rồi, lát nữa tôi sẽ hỏi giúp...... Còn bữa tối thì để sau. Cảm ơn cậu, Midorikawa."
"?!!"
Midorikawa — đó là họ giả mà Morofushi Hiromitsu dùng khi thâm nhập tổ chức. Trong nhóm cấp thấp ở khu Beika không có ai khác mang họ này.
Angostura mới về Nhật chưa lâu, tại sao Hiromitsu lại gặp cậu ta trước mình?
——————————
📘 Tác giả nói thêm:
Người sáng lập tổ chức và BOSS hiện tại là hai người khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com