‹I: Rượu thật› 37 - Làm cấp trên không phải để tạo kẻ thù
Sakai Byakuya thở dài, tạm gác nhiệm vụ thứ hai lại. Dù vậy, cậu vẫn gửi mail cho Irish—người từng gặp mặt đôi lần.
【Sếp bảo anh sẽ đến đón tôi. Chính xác là ngày nào? — Angostura】
Irish có vẻ đang cầm điện thoại, bởi chỉ chưa đầy vài phút, cậu đã nhận được hồi âm.
【Ông ấy vẫn đang ở nước ngoài, phải một tháng nữa mới về Nhật. Cậu cứ từ từ. Pisco đã mua xong đàn violin rồi, tuần sau tôi sẽ mang đến, tiện đưa cậu đi gặp thầy. — Irish】
Sakai Byakuya hơi bất ngờ vì Pisco là người mua đàn, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
【Thầy dạy violin của tôi là ai? — Angostura】
【Haga Kyousuke, 27 tuổi, một người có khả năng cảm âm tuyệt đối và cực kỳ tài năng. — Irish】
Cậu tra thử cái tên lạ hoắc đó trên điện thoại, một loạt kết quả hiện ra. Hóa ra đây là người nổi tiếng, tốt nghiệp từ một học viện âm nhạc danh tiếng, từng sáng tác nhạc nền cho nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.
Anh vốn là thành viên của dòng họ Setara - một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Cha mẹ anh mất sớm trong một vụ cướp khi anh còn nhỏ. Các chú bác bên nội không chịu nhận nuôi, cuối cùng anh được bên ngoại - nhà Haga - đón về và đổi sang họ này.
【Anh ta là người của tổ chức sao? — Angostura】
【Không. Cả nhà Haga, Setara hay bất kỳ người nào trong gia đình họ đều không liên quan gì đến tổ chức. Pisco chỉ có mối quan hệ cá nhân với ông chú của anh ta — Choichiro Shitara. — Irish】
Kết quả này không khiến Sakai Byakuya bất ngờ chút nào, cậu chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Có rất nhiều người trong tổ chức có nghề nghiệp bên ngoài khá tử tế. Pisco là chủ tịch một công ty ô tô, nằm trong số những kẻ giàu nhất tổ chức, quen biết rộng khắp nên việc giao thiệp với người ngoài là chuyện thường tình. Không phải ai cũng giống Gin.
Khi chuyện thầy dạy đàn đã xong xuôi, Sakai Byakuya liền nhớ đến công việc đầu tiên BOSS giao cho mình. Cậu mở máy tính, tìm tên Hara Yoshiaki trong danh bạ email nội bộ, rồi gửi thư gọi anh vào phòng làm việc.
"Ai chịu trách nhiệm về tài chính ở đây?" Sakai Byakuya hỏi.
"Tôi kiêm luôn việc tài chính," Hara Yoshiaki đáp, giọng điềm đạm, không chút tỏ vẻ với người cấp trên trẻ tuổi hơn mình. "Gin bảo không nên để quá nhiều người ngoài tham gia."
"BOSS nói kinh phí phát triển đã chuyển rồi à?" Thấy người đối diện gật đầu, Sakai Byakuya nói tiếp: "Anh gửi cho tôi số tiền chính xác, kèm với lương, phụ cấp, bảo hiểm và chế độ nghỉ ngơi của mọi người. Gửi qua email, tôi sẽ xem xét và điều chỉnh lại."
"Được."
Hara Yoshiaki rời khỏi phòng làm việc. Năm phút sau, Sakai Byakuya nhận được một bản báo cáo tổng hợp. Cậu lặng lẽ nhìn những con số trên màn hình một lúc, rồi mở điện thoại ra gửi email cho BOSS.
【Sao tổ an ninh thông tin thu nhập thấp thế? — Angostura】
【Tôi đã bảo, kinh phí phát triển đã chuyển rồi. Trong đó có cả tiền lương một năm của cậu và mọi người. Cậu muốn phân chia hay nghỉ ngơi thế nào thì tùy. Không chia cũng chẳng sao. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, tôi sẽ không can thiệp.】
BOSS trả lời gần như ngay lập tức. Sakai Byakuya nhìn dòng chữ đó, hơi bó tay.
【Cậu đang dao động à?】 Hệ thống—đồng bộ với ký chủ—cũng nhìn thấy nội dung email.
【Không chịu trả lương cho cấp dưới, một mình giữ hết cả đống tiền lớn như vậy...】
Hệ thống không phải nghi ngờ ký chủ của mình, chỉ là Sakai Byakuya vốn rất lý trí, thậm chí là người dễ tính. Thế nhưng cứ nhắc đến chuyện tiền bạc, cậu lại như biến thành một người khác, chẳng khác gì đa nhân cách.
【Không được đâu.】 Sakai Byakuya hơi ngạc nhiên khi hệ thống lại nói vậy. 【Họ đã làm việc, làm cả thêm giờ thì phải được trả công xứng đáng. Không thể bớt xén tiền của họ. Tôi có nghèo cũng không đến mức phải lấy phần người khác. Như thế thì quá đáng lắm.】
Cậu cũng từng là người làm công, luôn mong nhận được lương đúng hạn. Trước đây, có lần cậu từng bị người ta cố tình giữ lại tiền công, khiến công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển.
Vì đã từng trải qua chuyện này, Sakai Byakuya hiểu rõ cảm giác đau khổ đó ra sao. Cậu không muốn những người xung quanh mình cũng phải chịu đựng điều tương tự, trừ khi họ thực sự chọc giận cậu.
Cậu biết rõ hiện tại mình còn quá trẻ, lại trông yếu ớt, thêm nữa là người mới được điều xuống. Thế nào cũng sẽ có người xem thường, không coi cậu là cấp trên, thậm chí lười biếng hoặc làm việc qua loa. Nhưng những chuyện đó chưa xảy ra, cậu không thể chỉ vì lo xa mà coi cấp dưới như kẻ thù, rồi sinh ra tâm lý thù địch hay áp bức họ. Làm vậy chẳng khác nào tự tạo ra mâu thuẫn.
Cậu không vội trả lời email của Hara Yoshiaki. Chiếc máy tính cậu đang dùng là máy duy nhất trong văn phòng có thể truy cập mạng ngoài. Thế nên, cậu mở trình duyệt, tra cứu mức lương ngành IT hiện tại ở Nhật Bản.
【Có vẻ ngành này ở Nhật chẳng được coi trọng lắm.】 Byakuya lướt qua bảng lương của các công ty lớn và những tin tức tiêu cực có liên quan. 【Ở Mỹ hay Trung Quốc, đây là ngành có lương cao, thu nhập tốt nên mới thu hút được nhân tài. Còn ở Nhật thì lương thấp, đã thế lại bắt làm thêm triền miên. Hơi quá đáng rồi.】
【Vậy cậu tính làm sao?】 Hệ thống hỏi.
【Tạm thời cứ dựa theo chuẩn của mấy công ty lớn mà trả lương.】 Byakuya không chắc các con số trên mạng có đúng không, nhưng cứ lấy đó làm mức tham khảo. 【Làm việc 5 ngày/tuần, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, nghỉ trưa một tiếng. Làm thêm ngày thường thì tính gấp đôi, cuối tuần và ngày lễ tính gấp ba. Sau đó còn phải hỏi Hara Yoshiaki về chuyện đi lại của mọi người, xem có hỗ trợ tiền di chuyển được không.】
Vừa trò chuyện với hệ thống, cậu vừa soạn email cho Hara Yoshiaki - tổ trưởng - để anh xem rồi thông báo lại cho mọi người.
【Tôi không muốn họ làm thêm quá nhiều. Làm việc quá sức trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu tháng này làm việc hiệu quả, hoặc dự án có tiến triển tốt, tôi sẽ thưởng thêm 10-30% lương. Mới nhận việc nên chưa thể cho nghỉ ngay được, nhưng khi phần mềm hoàn thành, tôi sẽ bù lại bằng một kỳ nghỉ có lương.】
【Tôi vừa nhìn thấy sắc mặt của họ, trông không ổn chút nào. Không biết đã bao lâu họ chưa được nghỉ.】 Byakuya nhớ lại vẻ mệt mỏi của các thành viên. 【Cứ cho họ nghỉ vài ngày đã, đợi khỏe lại rồi hãy làm tiếp.】
【Gin có làm khó dễ không đấy?】 Hệ thống hỏi, nhớ đến phong cách làm việc cực kỳ khắc nghiệt của Gin: không chỉ tự mình làm 996 mà còn muốn bắt người khác phải làm theo.
【Chuyện này... để tôi gửi mail hỏi trước đã.】
Byakuya không dám chắc. Nếu chẳng may Gin thấy thành viên tổ an ninh đang nghỉ, lại nghĩ họ lười biếng rồi nổi cơn giận, thì sẽ rất phiền phức. Cậu không muốn ý tốt của mình lại mang rắc rối đến cho cấp dưới, nên phải hỏi cho rõ ràng.
Thế nhưng, trước khi liên hệ với Gin, cậu lại nghĩ đến Midorikawa Shin. Cậu bèn gửi một email cho anh ta trước:
【Xin lỗi, tôi quên hỏi về chế độ đãi ngộ của cậu. Những thành viên hành động có mật danh thì không có lương cứng, tiền nhận được mỗi tháng tùy vào nhiệm vụ. Tôi không chắc cấp dưới có như thế không. Nếu cậu thấy lương thấp thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tìm cách tăng lương cho cậu. Tiền xăng xe tôi cũng sẽ tìm cách hỗ trợ.】
Byakuya thật sự không rõ mức lương của những thành viên cấp dưới. Lương là chuyện riêng tư, nhưng với tư cách cấp trên, cậu nghĩ hỏi thăm một chút cũng chẳng sao.
【Về chuyện nghỉ ngơi, cậu có thể nghỉ hai ngày mỗi tuần, không cần ngày nào cũng phải đến nấu ăn đâu. Cậu muốn nghỉ ngày nào thì cứ tùy ý chọn, chỉ cần báo trước một ngày là được. Nếu có thêm yêu cầu gì, cứ nói với tôi. — Angostura】
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Irish: Irish Whiskey (rượu whiskey Ireland), một loại rượu mạnh nổi tiếng với hương vị êm dịu và dễ uống. Đây là một trong những dòng whiskey có lịch sử lâu đời nhất thế giới, được làm từ nhiều loại ngũ cốc, nhưng chủ yếu là lúa mạch, cả loại đã được ủ mầm (malted barley) và chưa ủ mầm (unmalted barley).
996: một thuật ngữ xuất phát từ Trung Quốc để chỉ một lịch làm việc cực kỳ căng thẳng và khắt nghiệt, đặc biệt phổ biến trong ngành công nghệ và các công ty khởi nghiệp. Tên gọi này là viết tắt của:
9: Làm việc từ 9 giờ sáng.
9: Tan làm lúc 9 giờ tối.
6: Làm việc 6 ngày mỗi tuần.
Như vậy, một người làm việc theo chế độ 996 sẽ làm việc khoảng 72 giờ mỗi tuần, gần gấp đôi so với tiêu chuẩn 40-44 giờ/tuần theo luật lao động ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com