‹I: Rượu thật› 39 - Morofushi: Tâm trạng rối bời
Rời khỏi nơi ẩn náu, Morofushi Hiromitsu gọi điện cho người bạn thân từ thuở nhỏ, sau đó đến khu tập luyện để rèn võ và bắn súng. Angostura từng nói cậu có thể sử dụng khu huấn luyện dành cho thành viên có mật danh, nhưng vì chưa nắm hết các quy tắc ở đó, để tránh gây phiền phức, Hiromitsu vẫn quyết định đến khu huấn luyện dành cho thành viên cấp thấp, nơi cậu đã quen thuộc.
Friedman hơi bất ngờ khi thấy Hiromitsu đến, nhưng không nói gì nhiều. Thái độ của ông vẫn như thường lệ. Chỉ khi Hiromitsu chuẩn bị rời đi sau buổi tập, ông ta mới cất tiếng gọi cậu lại.
"Có một thành viên mật danh sắp từ Pháp trở về, có lẽ sẽ đến khu phố Beika vào chiều mai." Friedman nói. "Hắn ta có biệt danh là Daiquiri. Tính tình không ra gì, hay bắt nạt kẻ yếu, gặp Gin thì khúm núm như chó con, nhưng lại rất thích sai bảo và hành hạ những người cấp dưới."
Hiromitsu thấy giọng điệu của Friedman thật lạ. Trong tổ chức, vị trí của ông ta rất đặc biệt – không có mật danh, cũng chẳng phải thành viên cấp thấp – vậy mà lại dùng giọng điệu khinh thường khi nhắc đến một thành viên có mật danh.
"Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có quyền tự ý giao thiệp với người như thế," Hiromitsu hỏi, vẻ bối rối.
"Angostura mới từ Pháp về không lâu. Khi còn ở Paris, Daiquiri tưởng cậu ấy còn non nớt, dễ bắt nạt, đã định giở trò. Kết quả là bị cậu ấy dạy cho một bài học nhớ đời." Friedman cười khẩy, nhưng sau đó như chợt nhận ra mình đã nói quá lời, ông ta liền ngừng cười. "Giờ cậu là người của Angostura, nên hãy cẩn thận kẻo Daiquiri tìm cách gây sự. Tốt nhất là hãy tránh mặt hắn ta."
"Cảm ơn ông đã nhắc nhở," Hiromitsu gật đầu.
"Tuy nhiên cũng không cần phải quá lo." Friedman lấy từ túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng nhưng không châm lửa. "Angostura rất quan tâm đến bạn bè và cấp dưới. Chỉ cần cậu không vượt qua giới hạn của cậu ấy – chẳng hạn như phản bội tổ chức hay làm lộ thông tin – thì dù cậu có vô dụng, cậu ấy vẫn sẽ đứng ra bảo vệ."
"..." Hiromitsu – một cảnh sát chìm – im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Cậu nhớ lại email nhận được vào giờ nghỉ trưa. Không ngờ Angostura lại quan tâm đến chế độ đãi ngộ của mình. Thật ra, mức lương của thành viên cấp thấp trong tổ chức cũng không tồi, nên mới có nhiều người bất chấp hiểm nguy để gia nhập. Nhưng ngày nghỉ... hóa ra thành viên tổ chức cũng có những ngày nghỉ phép? Lại còn được tự do chọn ngày?
Vì không biết phải trả lời ra sao, cậu vẫn chưa hồi âm.
Friedman không nói thêm lời nào, chỉ vẫy tay rồi quay lại sân tập tiếp tục công việc huấn luyện. Hiromitsu nhìn theo bóng ông ta dần khuất, rồi xoay người rời khỏi sân, đi đến gara.
Amuro Tooru hôm nay không đến đó. Sau cuộc gọi sáng nay, anh ta đã quyết định giữ khoảng cách với Angostura, và cả với Hiromitsu. Việc tránh tập luyện cùng giờ là bước đầu tiên. Vừa ngồi vào xe, chiếc điện thoại trong túi áo trước ngực của Hiromitsu rung lên. Cậu mở ra xem, đó là email từ Angostura.
【Cậu có bận không? Nếu rảnh, hãy đến hiệu sách ở số 10, khu 6, phố Beika đón tôi. – Angostura】
Hiromitsu xem địa chỉ. Sáng nay Angostura không nhờ cậu đưa đón mà được Gin và Vodka chở đi. Nếu để một thành viên mật danh tự mình đưa đón, nơi đến chắc chắn là một địa điểm bí mật mà cậu chưa được phép biết. Giờ không còn ở đó nữa, hẳn là cậu ta đã chọn một nơi khác để chờ.
【Tôi rảnh, sẽ đến ngay.】
Hiromitsu trả lời, sau đó cất điện thoại. Cậu đã quá quen thuộc với khu phố Beika, nên không cần mở bản đồ cũng có thể tìm thấy nơi đó.
----------
Ngay khi Morofushi Hiromitsu vừa đỗ xe trước hiệu sách, Angostura cũng vừa thanh toán xong tại quầy. Qua cửa kính xe, Hiromitsu có thể thấy rõ từng hành động của cậu ta: đặt vài cuốn sách vào túi xách, nhận tiền thừa từ người chủ cửa tiệm, rồi cẩn thận đếm lại từng đồng trước khi cho vào túi.
Angostura bước ra khỏi hiệu sách, không chút ngạc nhiên khi thấy Hiromitsu đã đợi sẵn. Cậu ta đi vòng qua xe, mở cửa ghế phụ và ngồi vào một cách tự nhiên.
"Giờ tôi đưa cậu về chứ?" Hiromitsu quay sang hỏi. "Hay chúng ta đi mua nguyên liệu nấu bữa tối? Cậu muốn ăn món gì?"
"Cứ đến siêu thị trước đã, lát nữa tôi sẽ nói nấu món gì." Angostura thắt dây an toàn, đặt túi xách và hộp cơm lên đùi, rồi lấy điện thoại ra. "Tôi cần gọi cho Gin một chút."
"Vậy có cần tìm một nơi yên tĩnh hơn không?" Hiromitsu đề nghị. "Ở đây khá ồn ào, có thể ảnh hưởng đến cuộc gọi của cậu."
Angostura nhìn ra ngoài. Đúng giờ tan học tan làm, đường phố đông đúc, tiếng ồn khắp nơi, quả thật không phải là một địa điểm lý tưởng để gọi điện. "Gần đây có công viên, chúng ta đến đó đi."
Công viên cách hiệu sách chỉ vài phút đi xe. Hiromitsu lái xe ngang qua một tiệm net, rồi rẽ trái vào công viên, dừng lại ở một góc yên tĩnh.
"Cậu có cần tôi tránh đi không?" Hiromitsu hỏi.
Nếu là chuyện quan trọng, chỉ dành cho thành viên có mật danh, Angostura chắc hẳn sẽ không muốn cậu nghe. Cũng giống như lần trước, Gin từng yêu cầu Hiromitsu ở lại trong xe, không được đi theo.
"Không cần, không phải chuyện cơ mật." Angostura lắc đầu, sau đó bấm gọi cho Gin.
"Alo, Gin, tôi đây. Tôi đã hỏi Sherry về chuyện đó rồi. Vụ của Gin Fizz tôi sẽ tự mình điều tra và xử lý... không cần phải xin phép BOSS đâu... Anh bận vậy mà cũng muốn theo dõi sao?... Được, tôi sẽ nhắn tin báo cho anh. Nếu anh rảnh thì cứ đến, nhưng tôi sẽ không đợi anh đâu. Nếu anh đến trễ thì đừng trách tôi."
"?!"
Nghe đến mấy cái tên rượu và cả danh xưng "BOSS", tay Hiromitsu đặt trên vô lăng bất giác siết chặt.
Sherry, một loại rượu vang nổi tiếng ở châu Âu, được mệnh danh là "ánh nắng Tây Ban Nha trong chai". Còn Gin Fizz, một loại cocktail pha từ gin, nước chanh tươi và soda.
Còn về BOSS... Việc Angostura định làm quan trọng đến mức phải xin phép BOSS, vậy mà cậu ta lại từ chối sao? Thành viên có mật danh đều có thể liên hệ hoặc gặp BOSS sao?
Lúc này, Hiromitsu có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Cậu nhìn Angostura vừa kết thúc cuộc gọi, rồi thử dò hỏi: "Angostura, Gin Fizz... có phải là một thành viên có mật danh không? Hắn đã làm gì sai?"
"Hắn ta làm tiền giả, còn bị nghi ngờ dính líu đến ma túy. Nhất là ma túy – thứ mà BOSS cấm tuyệt đối. Dù là ai, có mật danh hay không, nếu buôn bán hay sử dụng ma túy đều sẽ bị xử lý. Tôi cũng cực kỳ ghét loại rác rưởi đó..." Angostura vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng Hiromitsu có thể thấy rõ cậu ta đang rất tức giận. Ngón tay cậu ấn lên màn hình điện thoại mạnh hơn bình thường.
"Cậu đừng bao giờ vướng vào những thứ ấy. Ma túy chỉ mang lại sự hủy hoại cho con người mà thôi." Một thành viên chưa đủ tuổi của một tổ chức tội phạm lại đang nghiêm túc dặn dò một cảnh sát ngầm.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor:
Sherry: có nguồn gốc từ vùng Jerez de la Frontera ở Andalucia, Tây Ban Nha. Nguyên liệu cơ bản để làm ra rượu Sherry là nho trắng, đặc trưng của vùng Jerez ở Tây Ban Nha. Đây là một loại vang cường hóa (fortified wine), nghĩa là sau khi lên men, người ta sẽ thêm một chút rượu mạnh (thường là rượu nho chưng cất - brandy) để tăng nồng độ cồn.
Gin Fizz: một loại cocktail kinh điển, nhẹ nhàng, sảng khoái, thuộc họ cocktail "Fizz". Nó được pha chế từ gin, nước cốt chanh, đường và soda, tạo nên một thức uống có vị chua ngọt cân bằng, có ga nhẹ và thơm mùi thảo mộc đặc trưng của gin. Biến thể nổi bật: Ramos Gin Fizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com