‹I: Rượu thật› 40 - Tâm trạng càng thêm rối
Morofushi Hiromitsu không rõ liệu tổ chức có liên quan đến ma túy hay không. Trong những dữ liệu mà cảnh sát thu thập, chưa từng có thông tin nào nhắc đến việc này. Từ khi gia nhập tổ chức, cậu cũng chưa từng nghe ai đề cập đến ma túy. Các phi vụ buôn bán vũ khí và ám sát thì lại xảy ra thường xuyên hơn.
Trong suy nghĩ của Hiromitsu, các tổ chức tội phạm lớn, hoạt động xuyên quốc gia chắc chắn phải dính líu đến ma túy, bởi đó là con đường kiếm tiền nhanh nhất, mặc dù bị cấm ở hầu hết mọi quốc gia. Thế nhưng giờ đây, Angostura lại nghiêm túc nói với cậu rằng: tổ chức không cho phép buôn bán hay sử dụng ma túy. Ma túy là thứ gây hại, tuyệt đối không được dính vào.
Trước khi nhận nhiệm vụ làm nội gián, Hiromitsu từng xử lý một vài vụ án dính líu đến ma túy, từng đối mặt với cả những kẻ buôn và người nghiện.
Có người bị dụ dỗ, có người tự nguyện sa ngã, và không ít người chỉ vì tò mò, đặc biệt là những thiếu niên trong tuổi nổi loạn hoặc thanh niên mới lớn. Họ chưa có suy nghĩ chín chắn, lại ưa cảm giác mạnh, nên dễ bị cuốn vào với suy nghĩ "thử một lần rồi thôi". Nhưng một khi đã sa chân, rất ít người có thể tự mình thoát ra.
Angostura mới chưa đầy mười sáu tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi vào trung học phổ thông, đúng vào giai đoạn dễ nổi loạn và ương ngạnh. Dù biết ma túy nguy hiểm, cậu ta không cần thiết phải nghiêm túc đến mức đi khuyên nhủ người khác. Thái độ này khiến Hiromitsu có cảm giác như Angostura từng bị tổn thương bởi ma túy hoặc những kẻ nghiện.
"Tôi sẽ không dính vào đâu." Hiromitsu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Đây là câu nói chân thành nhất của cậu kể từ khi bắt đầu thâm nhập tổ chức. Việc tổ chức không dính líu đến ma túy cũng là thông tin tốt nhất mà cậu nhận được suốt nửa năm qua.
"Các thành viên cấp thấp có thể cạnh tranh với nhau. Chẳng hạn như gắn thiết bị nghe lén hay định vị lên người đối phương. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì có thể ra tay xử lý. Nhưng giữa các thành viên có mật danh thì không được làm như vậy. Ngay cả Gin, nếu muốn tiêu diệt một thành viên có mật danh, cũng phải xin phép BOSS, ngoại trừ trong một vài tình huống đặc biệt," Angostura tiếp tục nói.
"Tình huống đặc biệt là gì?" Hiromitsu hỏi.
"Khi phát hiện nội gián. Bất cứ ai gặp phải cũng có quyền xử lý ngay lập tức. Tôi từng xử lý một kẻ như vậy ở Paris."
"..." Hiromitsu lập tức cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
"Ngoài ra, còn có những kẻ định bỏ trốn khỏi tổ chức, hoặc lén bán thông tin. Cả những người bị kẻ thù bao vây mà không thể giải cứu, và những ai vi phạm lệnh cấm – ví dụ như sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Tất cả những trường hợp đó đều được coi là đặc biệt, có thể xử lý ngay lập tức mà không cần phải báo cáo cho BOSS." Giọng Angostura dần trở lại bình thường.
Cậu ta lướt điện thoại, có vẻ như đang tìm kiếm thông tin, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Hôm nay anh có đến sân tập không?"
"Có. Tôi vừa tập xong thì đến đón cậu."
"Về email tôi gửi hồi trưa, anh có điều gì muốn trao đổi thêm không? Đó là chuyện liên quan đến đãi ngộ của anh, nếu có bất cứ yêu cầu nào thì cứ nói với tôi." Angostura nhìn Hiromitsu, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng chân thành. "Từ trước đến giờ tôi chưa từng có cấp dưới. Đây là lần đầu tôi đảm nhận vai trò cấp trên, nên tôi không biết phải làm thế nào để cả hai bên đều cảm thấy ổn."
"Nếu tôi làm sai hoặc chưa tốt ở điểm nào, anh cứ nói. Còn nếu tôi quá khắt khe khiến anh cảm thấy khó chịu, tôi cũng mong anh nói thẳng ra để tôi điều chỉnh. Tôi không tùy tiện giết người, cũng không đánh đập cấp dưới... Anh không cần phải sợ tôi."
Hiromitsu không biết phải trả lời như thế nào. Anh nhìn vào con mắt phải đỏ của Angostura, im lặng một lát rồi khẽ gật đầu: "Được."
Angostura nhìn anh một lúc, rồi đưa điện thoại cho anh: "Tối nay tôi muốn dùng bữa món này. Anh có muốn ở lại dùng bữa cùng tôi không?"
Hiromitsu cầm điện thoại, lướt qua danh sách các món ăn. Mấy lần trước Angostura nhờ anh nấu, cậu ấy đều chọn những món đơn giản, dễ chế biến và không tốn quá nhiều thời gian.
Anh trả lại điện thoại, trong đầu đã ghi nhớ những nguyên liệu cần mua sắm.
Lúc này, Hiromitsu đang băn khoăn.
Angostura vẫn chưa phát hiện ra thân phận cảnh sát ngầm của anh, thái độ lại vô cùng thân thiện. Liệu anh có nên mạo hiểm tiến thêm một bước? Có lẽ là bắt đầu bằng việc cùng dùng bữa tối hằng ngày?
"Anh đồng ý hay không? Trả lời một anh mà khó thế à?"
Giọng của Angostura kéo Hiromitsu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn người cấp trên trẻ tuổi của mình:
"Đương nhiên là tôi đồng ý. Đúng lúc tối nay tôi cũng không có việc gì bận. Tôi có thể làm thêm một vài chiếc bánh ngọt, để vào tủ lạnh cho cậu ăn khuya. Cậu thích loại bánh nào?"
"Loại bánh viên có rưới nước đường là được. Phiền anh nhé." Khi nghe nhắc đến món bánh ngọt, tâm trạng của Angostura hiển nhiên trở nên tốt hơn hẳn.
----------
Hai người lái xe đến siêu thị gần nhà an toàn, như lần trước mua đủ nguyên liệu, Angostura cầm ngay lấy hóa đơn.
Trong lúc Morofushi Hiromitsu chuẩn bị bữa tối, Angostura vẫn như mọi khi, ngồi trên chiếc ghế sofa, chỉ cần ngước lên là có thể quan sát mọi hành động của anh. Trên đùi cậu ấy là chiếc máy tính xách tay, thỉnh thoảng lại gõ phím, vừa xử lý công việc vừa gọi điện, liên tiếp gọi cho nhiều người. Đến khi bữa tối đã được dọn lên bàn, cậu ấy vẫn còn đang trò chuyện qua điện thoại.
"Angostura?" Morofushi Hiromitsu gọi một tiếng.
"Đến đây." Angostura kết thúc cuộc gọi, gập laptop lại và tiện tay đặt trên ghế sofa. Cậu kéo chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống.
"Thật phiền phức, tốc độ và phạm vi phát tán tiền giả lớn hơn tôi nghĩ. Cũng đã xác định được Gin Fizz quả thật từng dính líu đến ma túy. Lần này hắn ta không chết thì cũng chẳng yên thân."
"Hắn ta thật sự dính vào ma túy sao?" Morofushi Hiromitsu hỏi.
"Đúng vậy. Tôi đã lấy được băng giám sát tại một sân huấn luyện ở Osaka, quay được cảnh hắn tiêm thuốc ở một góc. Biểu cảm trước và sau khi tiêm đều được ghi lại rất rõ ràng." Angostura cầm đũa, chọc vào con cá thu đao nướng bày ra trước mặt.
"Không rõ hắn có bệnh gì trong người không, rồi xử lý kim tiêm đã dùng ra sao. Ăn xong tôi còn phải tiếp tục gọi điện tới sân huấn luyện đó để hỏi thêm tình hình."
"...Chuyện này lại quan trọng đến thế sao?" Morofushi Hiromitsu không hiểu vì sao Angostura lại quan tâm đến cả những chi tiết này.
"Đương nhiên là quan trọng. Gin Fizz rất thích đến sân huấn luyện để đấu tay đôi với những thành viên cấp dưới. Lỡ có ai bị thương và chạm phải máu của hắn thì sao..." Angostura nhíu mày, như vừa nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng, liền dặn dò Morofushi Hiromitsu:
"Trước khi điều tra rõ ràng, tôi sẽ không động thủ với Gin Fizz. Tôi vừa tra lịch trình của hắn, hai ngày nữa hắn sẽ tới Tokyo. Gin nói đã bảo Gin Fizz sau khi tới Tokyo thì đến thẳng Beika... Tóm lại, trong vài ngày tới anh hãy cẩn thận một chút, đừng đến sân huấn luyện của cấp dưới. Dù có đến cũng đừng đấu với Gin Fizz. Tôi sẽ gửi ảnh hắn cho anh, hãy nhớ tránh xa ra."
"...Được." Đối diện với sự lo lắng rõ ràng của Angostura dành cho mình, Morofushi Hiromitsu khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com