‹I: Rượu thật› 41 - Dự định đến thăm nhà Kuroba
Sakai Byakuya và Morofushi Hiromitsu nhanh chóng dùng bữa tối xong.
Ăn xong, cậu không nghỉ ngơi mà tiếp tục gọi điện đến sân huấn luyện để nắm rõ tình hình, yêu cầu các huấn luyện viên ở đó thu thập thông tin về các thành viên cấp dưới. Nếu có ai từng đấu tập với Gin Fizz và bị thương thì phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay, bởi phòng y tế tại sân huấn luyện chỉ có thể băng bó đơn giản, không đủ điều kiện để khám bệnh.
Sau đó, cậu lại gửi email cho Gin, hỏi liệu ngoài Sherry ra thì còn những nơi nào khác có Gin phản hồi rất nhanh, gửi cho cậu một loạt số điện thoại và địa chỉ thư điện tử. Nhìn danh sách dài dằng dặc, cậu thấy hơi đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn liên lạc với từng người. Đây vừa là việc thu thập bằng chứng, vừa để điều tra xem có bao nhiêu nạn nhân đã nhận phải tiền giả.
"Thu thập số tiền giả đó, chiều mai mang đến cho tôi... phiền anh nhớ ghi rõ mỗi người đã nhận bao nhiêu tờ, sau này tôi sẽ hoàn trả số tiền đó vào tài khoản của Gin Fizz... gửi đến căn cứ an toàn ở Beika, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ. Nếu lúc đó tôi không có ở nhà cũng không sao, anh cứ mở cửa và để ở sảnh vào là được..."
Gọi xong cuộc cuối cùng, cậu nhìn đống thông tin đã tập hợp trên máy tính xách tay, lúc này đồng hồ ở góc màn hình đã chỉ 8 giờ tối.
Lúc này Morofushi Hiromitsu bước ra từ khu bếp. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn còn mặc tạp dề.
"Cảm ơn anh đã vất vả. Bánh ngọt đã làm xong chưa?"
"Xong rồi, chén bát và dụng cụ làm bếp tôi cũng đã rửa sạch rồi." Morofushi Hiromitsu nói, rồi đưa cho cậu một chiếc ly thủy tinh đầy nước.
"Nghe cậu gọi điện lâu như vậy, uống chút nước đi."
"Cảm ơn." Cậu nhận lấy, uống mấy ngụm liền rồi đặt ly xuống bàn. Thấy Morofushi Hiromitsu đứng trước mặt có chút gượng gạo, cậu dịch áo khoác sang một bên, chừa ra chỗ trống.
"Anh cũng ngồi nghỉ đi."
Morofushi Hiromitsu ngồi xuống, không lấy điện thoại ra để giết thời gian, mà hơi do dự mở lời:
"Chiều nay tôi đến sân huấn luyện cấp dưới để rèn luyện. Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì Friedman gọi lại, nói có một người với mật danh 'Daiquiri' sắp từ Pháp trở về... Cậu có biết chuyện này không?"
"Buổi sáng Gin đã nói với tôi rồi." Đây là một nhà thiết kế nội thất đặc biệt được gọi về. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy lạ:
"Nhưng tại sao ông ta lại nói cho anh biết?"
Một thành viên có mật danh đến Nhật Bản, chuyện này chỉ cần các thành viên có mật danh khác và những người có địa vị đặc thù như Friedman biết là đủ. Dù Morofushi Hiromitsu hiện tại là cấp dưới của cậu, cũng không cần thiết phải chia sẻ chuyện này.
"Ông ta nói trước đây cậu từng dạy dỗ hắn, có thể hắn sẽ đến tìm tôi gây sự." Morofushi Hiromitsu thành thật trả lời.
"...?"
Cậu nhìn anh với vẻ bối rối.
Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá ngây ngô, Morofushi Hiromitsu cũng cảm thấy hoang mang theo.
"Chẳng lẽ ông ta nhớ nhầm?"
"Trí nhớ của Friedman rất tốt, ông ta hiếm khi nhầm lẫn... Có lẽ tôi thực sự từng dạy dỗ hắn, nhưng chắc chỉ là chuyện nhỏ, nên tôi không nhớ rõ." Cậu nói sự thật.
Daiquiri nhận mật danh này sau khi cậu đến Paris được nửa năm, nên hai người không tiếp xúc nhiều. Ngay cả tên mã và khuôn mặt của hắn, cậu cũng phải lục lại danh sách những người quen biết mới nhớ ra. Hắn ta cũng không giống Panno, từng khiến cậu mất hơn nửa gia sản. Nếu chỉ là những chuyện lặt vặt không liên quan đến tiền bạc, cậu sẽ chẳng bận tâm ghi nhớ.
Cậu vốn không phải người thù dai. Mối thù nào có thể trả được thì cậu sẽ trả ngay lập tức. Chuyện giữa cậu và Daiquiri, cậu thực sự không nhớ mình đã làm gì. Có thể chỉ là một trận đòn chăng?
"Friedman có nói khi nào hắn ta sẽ đến không?"
"Khoảng chiều mai sẽ tới Beika."
"Sớm hơn tôi nghĩ à?" Cậu mở lịch trên chiếc máy tính xách tay.
"Thế này nhé, tôi sẽ cho cậu nghỉ hai ngày sắp tới. Trong hai ngày đó, cậu không cần đến đây, cũng không cần đến sân huấn luyện. Đợi tôi quan sát thái độ của Daiquiri và giải quyết xong chuyện Gin Fizz, sau đó cậu muốn luyện tập hay đi đâu cũng được... Nếu cậu không có ý kiến gì khác, tôi sẽ sắp xếp như vậy."
Trong tổ chức này, từ thành viên có mật danh cho đến cấp dưới bình thường, hiếm có ai được coi là "người tốt". Kiểu người khúm núm trước kẻ mạnh, nhưng lại tàn bạo với kẻ yếu không phải là hiếm.
Sự sắp xếp này rõ ràng là để Morofushi Hiromitsu không bị vạ lây một cách vô lý.
Morofushi Hiromitsu gật đầu đồng ý. Cậu lấy điện thoại ra và ghi chú lại kế hoạch cho những ngày sắp tới.
Viết xong, cậu lại nhấp một ngụm nước, nhìn Morofushi Hiromitsu đang ngồi im lìm như học sinh nghe giảng.
"Cũng đã muộn rồi, nếu công việc của anh đã xong thì hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi thấy hôm qua anh ngủ không ngon, hôm nay nên nghỉ sớm một chút."
"Vậy bữa sáng mai cậu có cần tôi chuẩn bị không?"
"Không cần, tôi đã bảo là để anh nghỉ rồi mà."
Morofushi Hiromitsu rời khỏi nhà an toàn, cậu bắt đầu tổng hợp lại những thông tin đã thu thập được. Khi bên cạnh có người khác và cần trò chuyện, hệ thống thường ít khi lên tiếng, nhằm tránh cậu lỡ lời.
【...Ký chủ cũng nên nghỉ sớm đi, cậu vẫn còn đang tuổi phát triển đấy.】 hệ thống nhắc nhở.
【Tôi biết rồi.】 Cậu lưu trữ tài liệu, đặt chiếc laptop sang một bên, rồi lấy bánh ngọt và hâm nóng một cốc sữa cho mình.
Daiquiri sẽ tới Beika vào chiều mai, tiền giả cũng sẽ được chuyển đến vào buổi chiều. Vậy buổi sáng cậu chẳng có việc gì, đúng lúc có thể ghé thăm thị trấn Ekoda gần Beika. Cậu đã hứa với Vermouth sẽ đến thăm hỏi, hơn nữa bản thân cũng muốn biết tình hình hiện tại của gia đình Kuroba ra sao.
Cậu đặt bánh ngọt và sữa nóng lên bàn, mở danh bạ quen thuộc trên mục quan hệ, thấy hiển thị tên của cả ba thành viên nhà Kuroba.
Nguyện vọng của chủ nhân cơ thể này, ngoài việc báo thù, thực chất còn một điều nữa, hay đúng hơn là một lời nhờ vả: nếu gia đình Kuroba gặp khó khăn, hãy giúp đỡ họ, giống như cách họ đã từng dang tay giúp đỡ trước đây.
Cậu không hề phản cảm với lời nhờ vả này. Cậu vốn có chút thiện cảm với vợ chồng Kuroba và cả Kuroba Kaito, đặc biệt là Kuroba Toichi – người đã dạy cậu những kỹ năng cải trang và biến giọng ban đầu. Sau này khi cậu rời Nhật Bản, Vermouth mới tiếp tục chỉ dạy. Cả hai người họ đều là thầy của cậu.
Hơn nữa, chính tại nhà Kuroba, cậu đã gặp Vermouth khi bà sử dụng thân phận Sharon Vineyard để đến thăm người thầy của mình. Nếu không có lần đó, hôm nay cậu cũng không thể yên ổn ngồi ở đây.
Cậu gửi email cho Kuroba Chikage, hỏi liệu ngày mai đến thăm có tiện không và họ có rảnh không. Sau đó, cậu dùng bản đồ hệ thống để tìm đường đến Ekoda. Vì Morofushi Hiromitsu không ở bên cạnh, cậu chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng.
【Ngày mai cậu cứ thế mà đến sao?】 hệ thống hỏi.
【Tôi...】 Cậu vừa định gật đầu thì chợt nhớ ra thân phận nữ cải trang Black. 【Không, tôi sẽ đến Ekoda bằng thân phận Black trước, đợi khi chính thức thăm hỏi thì mới trở lại cơ thể này.】
Rất nhanh, Kuroba Chikage đã trả lời, nói rằng Sharon đã nhắn trước vài ngày tới cậu sẽ đến thăm, bà rất vui khi được gặp lại. Ngày mai Kaito cũng được nghỉ học, đúng lúc cũng sẽ ở nhà.
【Thực ra cậu dùng thân phận nữ mà đến cũng không sao, Kuroba Toichi biết cải trang, giờ Kuroba Kaito cũng biết. Cả hai đều có thể hóa thân thành nam nữ, già trẻ đủ kiểu.】
【Không được, ngày mai Kaito cũng ở đó. Nếu thấy tôi "giả gái" vui vui, sau này bắt chước học theo thì sao?】 Cậu kiên quyết từ chối.
Cậu từng tiếp xúc với gia đình Kuroba, sau đó cũng được Vermouth chăm sóc, nên đương nhiên biết rõ thân phận của Kuroba Toichi và Kuroba Chikage, chính là Kaitou Kid và Phantom Lady huyền thoại.
Một lần rảnh rỗi, cậu từng ước tính tổng giá trị những món đồ họ đã đánh cắp. Tại hầu hết các quốc gia, con số ấy đều thuộc mức trọng tội... Chỉ có thể nói, thật may mắn là hiện tại Kuroba Kaito mới mười hai tuổi, vẫn ngoan ngoãn đến trường, chưa nối nghiệp cha mẹ trở thành "siêu trộm". Nếu không, cả gia đình có lẽ đã phải ngồi tù dài hạn.
——————————
📎 Thông tin thêm từ editor: chuyên mục phổ cập tin tức (cho editor)
Tính đến thời điểm hiện tại, Sakai Byakuya (Angusutora) 14 tuổi, Miyano Shiho (Sherry) 13 tuổi, Kuroba Kaito 12 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com