Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 43 - Kẻ gây rắc rối Kuroba Kaito

Kuroba Kaito có cả trí nhớ lẫn chỉ số thông minh đều rất xuất sắc. Ngay cả chuyện hồi mẫu giáo từng gặp Sakai Byakuya, cậu ta vẫn còn nhớ khá nhiều chi tiết về người bạn này.

Khi ấy, cậu ta còn chưa quen biết Nakamori Aoko — cô bạn thanh mai trúc mã. Sakai Byakuya chính là người bạn đầu tiên trong tuổi thơ của cậu. Trong ký ức, Sakai Byakuya còn có một người chị, hai chị em họ thường cùng Kuroba Kaito chơi ở công viên gần nhà.

Trong công viên có một cái ao, nước chỉ sâu chừng nửa mét, nhưng chị gái của Sakai Byakuya lại không may bị ngã xuống và chết đuối.

Đó chỉ là kết luận trên mặt hồ sơ—và cũng là kết quả điều tra chính thức của cảnh sát. Thế nhưng Kuroba Kaito từng lén nghe cha mẹ mình nhắc lại về "tai nạn" này. Họ nói rằng khi người ta tìm thấy cô bé, trên cơ thể đầy vết bầm do bị đánh, cả hai chân đều gãy, trên cổ còn hằn rõ dấu tay bóp chặt.

Khi còn nhỏ, Kaito chưa cảm thấy có gì nhiều, nhưng khi lớn dần lên, mỗi lần nhớ lại câu chuyện, cậu ta ngày càng nhận ra điều gì đó rất bất thường.

Một người chết do "tai nạn đuối nước" không thể bị gãy cả hai chân. Và một người đã bị gãy chân thì cũng không thể tự mình đi đến cái ao được. Với ngần ấy điểm đáng ngờ, vậy mà vụ án lại bị kết luận là một vụ tai nạn.

Chẳng trách mẹ cậu ta thường hay châm biếm: cảnh sát Nhật Bản ngày nay chỉ là những kẻ ăn lương, chẳng có tác dụng gì ngoài việc ngốn ngân sách.

...Nói đến cảnh sát mới nhớ ra—

Kuroba Kaito trở về phòng, lấy từ giá sách ra một cuốn album. Những trang đầu là ảnh lúc cậu còn rất nhỏ, lật tiếp là thời mẫu giáo—trong đó có cả ảnh chụp chung với Sakai Byakuya.

Trong ảnh, hai cậu bé đang ngồi trên cầu trượt ở công viên, vẻ mặt tươi cười. Trên tay Sakai Byakuya còn cầm một chiếc còng tay đồ chơi.

Kaito nhớ rằng, ước mơ của Sakai Byakuya khi ấy chính là trở thành một cảnh sát giỏi. Nhưng sau cái chết của chị gái, cậu ta chưa bao giờ nhắc lại ước mơ này nữa.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Kaito vội vàng chạy xuống mở cửa, thậm chí còn nhanh hơn cả mẹ mình.

Trước cửa là một thiếu niên mặc chiếc áo hoodie in hình hoạt hình, cao hơn cậu ta một chút. Làn da trắng bệch dưới mái tóc đen, vẻ ngoài gầy gò, mắt trái và cả phần cổ đều được băng bó.

"Cậu là... Kaito?" - thiếu niên tóc đen nhìn cậu ta, nở một nụ cười y hệt trong tấm ảnh năm xưa.

"Đã lâu không gặp. Tôi là Sakai Byakuya."

----------

Mục đích chính của Sakai Byakuya khi đến nhà Kuroba lần này là để kiểm tra tình hình của Kuroba Chikage và Kuroba Kaito. Sau khi thấy hai mẹ con họ vẫn ổn, cậu đã đưa toàn bộ thông tin mình biết về Siêu trộm Quạ Đen cho họ.

Cậu rất chắc chắn rằng Siêu trộm Quạ Đen chính là Kuroba Toichi. Người thầy ấy sang Las Vegas, Mỹ vì tổng bộ của tổ chức Zoo đặt ở đó, nên thời gian hoạt động ở Nhật Bản không nhiều. Việc này vừa để điều tra, vừa để tránh liên lụy vợ con.

Sakai Byakuya ở lại nhà Kuroba đến tận trưa. Sau khi dùng bữa và ăn tráng miệng, cậu mới rời đi, để lại số điện thoại cùng địa chỉ email cho hai mẹ con.

Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ vắng người, cũng chẳng có camera giám sát nào, Sakai Byakuya lập tức chuyển sang dùng thân phận nữ.

【Cậu ngày càng thành thạo đấy.】 Hệ thống cảm thán.

【Không đâu, tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa quen.】 Sakai Byakuya đáp, vừa đi về phía khu phố thương mại đông người.

Với thân phận nữ, cậu phải để tóc dài. Điều này gây phiền phức hơn tóc ngắn rất nhiều. Chỉ cần gió thổi mạnh, mái tóc đã thành kiểu "Sadako nổi điên". Trong tay lại không có dây buộc tóc, cậu đành lấy chiếc mũ bóng chày trong ba lô, nhét tóc vào trong rồi đội lên.

【Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Gin luôn đội mũ. Tóc dài thật phiền phức.】 Ánh mắt Sakai Byakuya dừng lại ở tiệm cắt tóc ven đường. 【Tóc dài hình như có thể bán được, hay là tôi cạo trọc luôn nhỉ.】

【...Nếu cậu cạo trọc, hiệu quả buff của thân phận nữ sẽ giảm đi đấy.】

【Giảm bao nhiêu?】

【Ban đầu là +50%, cạo trọc thì... chỉ còn khoảng 10% thôi. Kiểu tóc ảnh hưởng mạnh đến nhan sắc.】

Sakai Byakuya đành từ bỏ ý định. Chỉ số buff kỹ năng quan trọng hơn nhiều so với vài đồng tiền bán tóc. Cậu sờ lên những lọn tóc thò ra dưới mũ, nghĩ rằng sau này sẽ cắt ngắn hơn một chút, dài ngang vai, rồi buộc kiểu đuôi ngựa hoặc tết bím.

Cậu bắt chuyến tàu điện. Vì đang là giữa trưa ngày thường nên toa tàu gần như trống rỗng. Tìm một chỗ ngồi, cậu lấy điện thoại ra, thấy có một email mới.

【Mẹ tớ định sang Las Vegas tìm ba, còn tớ thì giao cho Jii-chan chăm.】

Đây là tin nhắn Kuroba Kaito gửi đến.

【Vì sao? Bà ấy cho rằng cậu còn quá nhỏ sao?】 Byakuya hỏi lại.

【Mẹ nói tớ không đáng tin, sợ sẽ làm vướng chân ba, nên bắt tớ phải ngoan ngoãn ở lại Nhật.】

Byakuya đọc tin nhắn, trong lòng hiểu rõ quyết định của Kuroba Chikage. Dù sao thì Kuroba Kaito cũng từng suýt khiến ba mình gặp rắc rối.

Ban đầu, vợ chồng Kuroba không hề có ý định để con trai biết về thân phận siêu trộm của họ. Nhưng có lần, khi Kuroba Toichi trở về, lại vô tình bị Kaito và Byakuya — khi đó còn nhỏ — trông thấy do đi chơi về muộn.

Byakuya thì kín tiếng, chưa bao giờ đem chuyện đó đi kể cho ai. Còn Kaito lúc ấy đúng là một nhóc nghịch ngợm. Khi cô giáo mẫu giáo hỏi: "Ba con làm nghề gì?", cậu ta liền hãnh diện, tự hào mà đáp: "Ba con là siêu trộm!"

May mắn thay, cô giáo và các bạn nhỏ chỉ nghĩ Kaito đang khoác lác, chẳng ai báo cảnh sát. Kaito không phục, còn chạy về nhà mách lại với ba mẹ. Sau đó không rõ vợ chồng Kuroba đã dạy dỗ thế nào, nhưng từ đó về sau, Kaito chưa từng lỡ lời trước người ngoài nữa.

Nghĩ đến "tiền án" năm xưa, lại thêm việc phải sang một đất nước xa lạ, không mang Kaito theo là chuyện quá bình thường.

【Đúng là vậy. Cậu còn yếu lắm, đi theo cũng chẳng giúp được gì.】

Đó là lời thật lòng của Byakuya. Vợ chồng Kuroba vốn là những tên trộm khét tiếng bị truy nã quốc tế. Dù Kuroba Chikage đã rút lui nhiều năm, có thể kỹ năng không còn như trước, nhưng vẫn hoàn toàn vượt xa một thiếu niên mười hai tuổi như Kaito. Hai người họ từng đối mặt với số cảnh sát, vệ sĩ, tội phạm còn nhiều hơn số bữa cơm Kaito đã ăn.

Có lẽ chính sự thẳng thừng này đã chạm vào lòng tự ái của Kaito. Mãi đến khi Byakuya xuống tàu ở ga Beika, tin nhắn trả lời mới chậm rãi gửi đến. Nhưng nội dung chẳng nhắc lại chuyện bố mẹ nữa, mà đổi sang hỏi cậu:

【Tớ nhớ hồi nhỏ cậu từng nói muốn làm cảnh sát. Giờ cậu vẫn còn ước mơ đó không?】

Byakuya im lặng. Làm cảnh sát vốn là giấc mơ của chủ nhân cơ thể này, nhưng nó đã vỡ tan từ lâu, ngay khi người ấy vẫn còn sống.

Bao lần báo cảnh sát vì bị bạo hành gia đình nhưng chẳng ích gì. Người chị gái bị sát hại dã man, vậy mà vụ án lại nhanh chóng khép lại dưới danh nghĩa "tự sát". Ngay cả lời khai của cậu bé bảy tuổi cũng bị cho là bịa đặt. Tất cả những điều đó đã nghiền nát hình ảnh đẹp đẽ về "cảnh sát" trong lòng cậu.

Byakuya đang định gõ câu trả lời thì một tin nhắn khác lại bật lên.

【Xin lỗi. Tớ không nên nói mấy lời đó. Mong cậu đừng để bụng... Lần tới cậu đến Ekoda, tớ sẽ dẫn cậu đi công viên chơi! Coi như tớ xin lỗi nhé!】

【Ừ.】 Byakuya nhanh chóng trả lời ngắn gọn.

Giờ thì chủ nhân thật sự đã không còn. Còn bản thân cậu, làm cảnh sát là điều không thể. Bây giờ, cậu là thành viên của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nếu một ngày nào đó thật sự đặt chân vào Sở Cảnh sát Tokyo hay Cục Cảnh sát Quốc gia, thì cũng chỉ với vai trò một kẻ nằm vùng.

Nhưng với khả năng diễn xuất có hạn và cơ thể còn mang nhiều khuyết điểm thế này, Boss hẳn sẽ chẳng bao giờ mơ mộng mà giao cho cậu kiểu nhiệm vụ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com