Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 48 - Vết Thương Dưới Lớp Băng

Sáng nay, Amuro vẫn còn nhớ rõ cảnh một gã đàn em bị đánh chết chỉ vì "lỡ tay". Friedman khi ấy vẫn bình thản như không, chỉ bảo người khác đi xử lý xác.

"Xử lý" ở đây dĩ nhiên không phải chôn cất đàng hoàng. Trong khu huấn luyện có cả lò thiêu riêng để đốt xác. Mỗi ngày đều có giờ đốt cố định. Tro cốt sau đó sẽ được hốt ra, còn rải ở đâu thì tùy tâm trạng người phụ trách.

"Giờ vẫn chưa tới. Có cần tôi gọi người nhóm lửa không?" Friedman hỏi, tay chỉ về phía phòng xử lý.

"Chưa cần. Đợi Gin đến, bảo hắn vào đó luôn."

Angostura vừa nói vừa kéo lê Gin Fizz bằng một tay, rồi quay sang Amuro:

"Qua đây giúp tôi. Một tay mà xách hai cái vali thì hơi phiền."

Amuro im lặng gật đầu. Khi bước theo cậu ta, anh liếc xuống Gin Fizz — lồng ngực hắn vẫn còn nhấp nhô. Hắn chưa chết, và chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh. Angostura là người ra tay, chắc chắn cậu ta biết điều đó. Vậy tại sao còn kéo hắn đến lò thiêu?

"Hắn vẫn còn sống." Amuro không kìm được lên tiếng.

"Tôi biết." Giọng cậu ta vẫn điềm nhiên. "Chính vì còn sống, tôi mới phải mang hắn đến đó."

Khi nói câu đó, Angostura quay đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc áo in hình mèo chiêu tài đang ôm đồng xu, miệng cười ngốc nghếch. Cảnh tượng ấy lại khiến sống lưng Amuro lạnh buốt.

Người ta hay nói Gin coi mạng người như cỏ rác, nhưng rõ ràng Angostura cũng chẳng khác gì. Mang một kẻ còn thoi thóp đến lò thiêu — chuyện tàn bạo đến thế, chỉ có những kẻ trong tổ chức mới làm nổi.

Amuro lặng lẽ bước theo sau. Hai người cùng kéo theo một kẻ vẫn còn mê man, tiến vào phòng xử lý xác.

Trong phòng phảng phất mùi khét khó tả, rõ ràng nơi này vừa đốt xác vào buổi sáng.

Amuro cau mày, đặt hai chiếc vali xuống. Angostura dường như chẳng để tâm, thẳng bước đến bên lò thiêu, mở cửa, kéo khay đặt thi thể ra ngoài, rồi ném Gin Fizz lên đó. Cậu ta còn chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, động tác thản nhiên đến lạnh người.

Ánh mắt cậu ta đảo qua lại, dừng trên hai bên tay cầm của lò một lúc, rồi ngoái đầu hỏi:

"Anh có mang dây không?"

Amuro biết rõ mình không có, liền lắc đầu:

"Không. Cần tôi đi tìm không?"

"Không cần. Anh giúp tôi lấy ít đồ là được." Angostura đáp, giọng vẫn đều đều.

"Cậu cần những gì?"

Amuro cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng căng như dây đàn. Anh không thể để lộ sợ hãi hay phản cảm. Nếu để lộ điều gì khác thường, Angostura — và cả Gin khi hắn đến — sẽ lập tức nghi ngờ.

"Cái xẻng với cây búa, thêm một hộp để đựng tro." Angostura còn giải thích thêm, giọng nhẹ như đang nói chuyện thường ngày:

"Xương người, nhất là mấy khúc lớn, đốt nhanh thế nào cũng không cháy hết. Phải dùng búa đập vụn, mới cho vừa hộp tro được."

"......" Amuro thật sự không muốn biết chúng dùng để làm gì.

Anh xoay người bước ra, tìm mấy nhân viên ở khu xử lý, lấy về những thứ Angostura cần.

Khi quay lại, anh thấy Daiquiri đứng ở cửa, mặt trắng bệch, trông như đang do dự có nên bước vào hay không.

Thấy Amuro tới, hắn khẽ hỏi:

"Gin Fizz... rốt cuộc đã làm gì?"

"......?"

Amuro không ngờ kẻ trước mặt còn biết ít hơn mình. Nghĩ lại hắn mới sang Nhật hôm qua, chưa rõ tình hình ở đây cũng dễ hiểu. Anh liền đáp:

"Hôm qua tôi mang đồ cho Angostura, cậu ta bảo Gin Fizz làm tiền giả, lại còn dính vào ma túy."

Nghe xong, mặt Daiquiri tái hẳn. Biểu cảm đó khiến Amuro thấy có gì đó rất lạ.

Angostura từng nói BOSS nghiêm cấm thành viên dính đến ma túy. Daiquiri là người có mật danh, chắc chắn cũng biết chuyện này.

Nhưng phản ứng của hắn không chỉ là sốc, mà còn lẫn chút sợ hãi?

Amuro ngoài mặt không lộ gì, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ: ma túy ở đâu trên thế giới này cũng có. Có những quốc gia cấm tuyệt đối, chỉ buôn chút thôi là tử hình. Nhưng cũng có nơi cho phép dùng vài chất ít nguy hại, như ở Pháp, thậm chí còn có phòng chích hợp pháp.

Anh mơ hồ đoán được điều gì đó. Daiquiri dường như cũng nhận ra mình vừa để lộ cảm xúc, ánh mắt bỗng tối lại. Hắn định nói gì thì Angostura từ trong bước ra, chặn ngang câu chuyện.

"Đem đến rồi à? Đưa cho tôi."

Cậu nhận đồ từ tay Amuro, rồi quay sang Daiquiri:

"Chân anh... bị thương à? Nếu đau thì đi phòng y tế đi."

Amuro cúi nhìn xuống mới thấy, từ lúc Angostura xuất hiện, hai chân Daiquiri run lên không cách nào khống chế. Còn Angostura thì chẳng hề nhận ra hắn đang sợ chết khiếp, chỉ nghĩ là lúc nãy đấu tập bị đánh quá thảm nên chân mới run.

Daiquiri khẽ gật đầu. Khi quay lưng bỏ đi, ở góc độ Angostura không thấy, hắn liếc Amuro một cái sắc lẹm, đầy ác ý.

Amuro cảm nhận được ánh nhìn ấy, biết mình vừa rước phải rắc rối lớn. Lòng anh trĩu xuống, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng, theo Angostura quay lại bên lò thiêu.

Gin Fizz vẫn mê man, phần thân từ cổ trở xuống đã bị đẩy vào buồng đốt, chỉ là bên trong chưa nổi lửa.

Quan sát kỹ, Amuro chú ý tới một thứ kỳ lạ: một sợi dây trắng kéo ngang dưới giá trượt, kẹt chặt trong khe, hai đầu nối với tay cầm ở hai bên lò. Dây trông cực kỳ chắc, không rõ làm từ gì.

Cách cố định này khiến giá trượt chỉ có thể đẩy vào, tuyệt đối không thể kéo ra. Dù Gin Fizz tỉnh lại, hắn cũng không có cửa trốn.

Ngay lúc đó, một chi tiết khác thu hút ánh nhìn của Amuro. Ban nãy anh còn thắc mắc dây này từ đâu ra, giờ thì hiểu. Ánh mắt anh dừng ở cổ Angostura: bên mắt trái cậu vẫn quấn băng, nhưng phần cổ thì không còn, để lộ một khoảng da vốn bị che giấu trước đó.

Da của Angostura rất nhợt nhạt. Thêm vào đó, cậu mặc áo cổ thấp, khiến những vết thương trên cổ càng hiện rõ.

Bên phải cổ là vài vết bỏng thuốc lá. Ngay dưới đó, gần xương quai xanh, lộ ra một mảng sẹo khiến người ta rùng mình.

Những vết sẹo chằng chịt, trông như ai đó từng xé cơ thể cậu thành từng mảnh, rồi vá lại một cách thô bạo.

"......"

Amuro cảm giác hơi thở mình khựng lại. Anh cố gắng kìm nén sự chấn động, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào đó, không tài nào dời đi nổi. Nếu lúc này Angostura quay lại, chắc chắn sẽ bắt gặp một gương mặt thật nực cười.

Chỉ là phần cổ và xương quai xanh thôi mà đã thế này... bên dưới lớp áo kia, còn khủng khiếp đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com