‹I: Rượu thật› 51 - Vodka, cậu thật thảm
"Muốn lấy được tro cốt, chắc phải mất khoảng hai tiếng."
Lúc còn ở Paris, Angostura từng đích thân hỏa táng phần thi thể còn lại của Panno, nên cậu rất rõ để một người cháy thành tro mất bao lâu.
"Lò ở đây một tiếng là đủ." Gin nhắc.
"Thật tiện. À, tro của Gin Fizz sau khi thiêu xong, anh có muốn giữ lại không?"
Angostura rất hài lòng khi thời gian giảm một nửa. Không hổ là lò chuyên dụng của tổ chức, hiệu suất cao hơn nhiều so với lò ở nhà tang lễ thông thường.
Cậu chẳng có cảm tình gì với Gin Fizz, không thân cũng không thù, căn bản không muốn vì hắn mà phí hai tiếng đồng hồ. Dù có chơi điện thoại giết thời gian thì cậu cũng không thích. Hôm nay Midorikawa Shin được nghỉ, còn cậu sáng nay chỉ gặm tạm cái bánh mì hôm qua mua, giờ đói rồi, chỉ muốn đi ăn ngay.
Không khí phảng phất mùi cháy khét, Angostura ngửi thấy mà lập tức nghĩ đến thịt nướng. Trong đầu cậu đã cân nhắc nên gọi phần gì ở quán nướng, bò wagyu đắt thế thì loại ngay từ đầu.
"Cậu xử lý thế nào cũng được." Gin chẳng muốn dây dưa chủ đề vô nghĩa này, hắn quay sang nhìn Daiquiri đang im lặng đứng một bên:
"Giờ chúng ta nói chuyện của anh, Daiquiri."
Cơ thể Daiquiri rõ ràng run lên, lúc ngẩng đầu, vẻ mặt hắn vẫn còn hoang mang sợ hãi.
Gin thấy thế bật cười lạnh:
"Chuột cống trong cống rãnh còn gan hơn anh."
Angostura hoàn toàn không nhớ mình từng làm gì Daiquiri, giờ nhìn hắn khúm núm, lại nghĩ đến việc hắn sắp phải miễn phí làm việc cho mình, cảm thấy không nên để Gin dồn ép quá.
Cậu cố chịu đựng mùi khét quanh đây, tốt bụng an ủi:
"Mỗi người một sở trường, Gin, anh không cần nói thế. Daiquiri, nếu trưa nay rảnh, tôi mời anh đi ăn nướng."
Không hiểu sao, sau câu này, Daiquiri run còn mạnh hơn lúc Gin nói chuyện, đồng thời điên cuồng lắc đầu.
"......?"
Angostura hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhã nhặn nói:
"Muốn mời anh ăn thịt nướng là để cảm ơn, nếu anh không muốn thì thôi. Lần này gọi anh về là để giúp tôi thiết kế căn hộ. Phong cách tùy anh chọn, đơn giản là được, đừng dùng màu quá chói. Tôi sẽ gửi cho anh bản vẽ mặt bằng và yêu cầu cụ thể. Còn chi phí sửa sang thì..."
Cậu quay sang nhìn Gin với ánh mắt đầy mong đợi.
"Do tổ chức chi trả." Gin đón ánh mắt đó, lạnh nhạt đáp câu mà cậu mong nghe nhất.
"Vậy thì tốt." Angostura nở một nụ cười hài lòng.
Hệ thống đã nhắc cậu về chuyện này từ trước, nhưng chỉ khi Gin xác nhận, cậu mới thật sự yên tâm.
Gin hiểu rõ tính keo kiệt mê tiền của Angostura từ thời ở Mỹ. Hắn cũng là số ít người biết vì sao cậu phải rải tro Panno. Hắn liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm.
"Ngoài việc đó, còn một nhiệm vụ nữa." Gin lạnh giọng: "Friedman đến Nhật để điều tra đặc vụ CIA trà trộn vào tổ chức. Nhiệm vụ của cậu là phối hợp với hắn điều tra, tôi sẽ hỗ trợ khi cần."
"Lại có nội gián nữa sao?" Daiquiri bật thốt.
"......"
Angostura liếc thấy khuôn mặt Gin tối sầm lại, sát khí như sóng dữ tràn ra. Cậu vội hòa giải:
"Tôi nghe tin cũng bất ngờ, nhưng giờ quan trọng là tìm ra hắn – hoặc cô ta – càng sớm càng tốt."
"Cậu và Friedman lo rà soát từ tầng dưới. Nhóm có mật danh để tôi xử lý." Gin nói với Daiquiri.
Angostura không ngạc nhiên trước cách sắp xếp này. Dù cậu gần như quên mất Daiquiri, nhưng qua hôm nay cũng thấy rõ: thực lực và tính cách anh ta đều chẳng ra sao.
Đối phó cấp dưới thì còn tỏ vẻ được; nhưng với các thành viên có mật danh, cả năng lực lẫn khí thế của anh ta chẳng là gì so với Gin.
"Gin, anh biết khả năng của tôi rồi. Nếu tôi tìm nhầm người thì..." Daiquiri khó xử.
"Cùng lắm chết vài tên tép riu thôi." Giọng Gin lạnh lẽo. Với hắn, mạng của thành viên có mật danh còn đáng giá đôi chút; còn đám cấp dưới chẳng khác gì cỏ rác. "Tôi sẽ bảo Friedman gửi danh sách cấp dưới cho anh. Giờ không còn việc gì thì cút đi."
Daiquiri thở phào như vừa trút gánh nặng. Anh ta vừa định rời đi thì Angostura lên tiếng:
"Nhớ đừng làm quá tay, đừng ép cung kiểu bạo lực." Cậu dừng một nhịp, thấy Gin im lặng mới nói thêm: "Còn nữa, không được động vào người của tôi. Hỏi bình thường thì được, nhưng nếu định dùng vũ lực, phải có sự cho phép của tôi."
Daiquiri liếc sang Gin. Thấy hắn không phản đối, anh ta lập tức gật đầu.
Angostura suy tính, việc tra soát chỉ liên quan nhóm Friedman, dù kéo theo Midorikawa Shin nhưng chưa ảnh hưởng đến bên tổ thông tin. Đảm bảo không còn gì phải dặn, cậu lấy số điện thoại và email của Daiquiri rồi để anh ta đi.
Chỉ đến khi bóng anh ta khuất hẳn, Gin mới lên tiếng:
"Cậu xem thuộc hạ như của riêng mình à?"
"Không phải." Angostura thấy đây là lúc nên đề cập chuyện giám hộ tạm thời:
"Tôi nhớ lúc mới về, anh nói tôi cần tìm người giám hộ tạm, nhưng đâu yêu cầu phải là thành viên có mật danh. Tôi thích Midorikawa Shin, có thể để cậu ấy đảm nhiệm không? Tôi đã hỏi Vermouth, cô ấy không phản đối."
"Tùy cậu." Giọng Gin nhạt lạnh. "Nhưng nhắc lại một lần nữa: đừng quá tin người."
"...... Tôi hiểu."
Angostura từng nếm mùi cay đắng này. Với cậu, nội gián có thể chịu, kẻ phản bội cũng có thể nhịn, thậm chí có người muốn bắt hay giết mình cậu cũng nhẫn được. Nhưng ai dám đụng vào tài sản riêng của cậu thì tuyệt đối không thể tha.
"Đi theo tôi đến phòng tập bắn."
Gin liếc về phía lò hỏa táng. Tro chưa xong, còn ít nhất năm mươi phút. Hắn chẳng muốn đứng đây phí thời gian:
"Lần trước cậu chỉ tập bắn tỉa, chưa luyện bắn thường. Đừng có lười, ngài ấy luôn để mắt đến thành tích của cậu."
Angostura vốn định ngồi nghịch điện thoại giết thời gian. Nghe Gin lôi cả BOSS ra, cậu đành ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu đi theo Gin, vừa nhìn thấy mục đội ngũ hiển thị buff cộng thêm nhờ hắn mà tâm trạng lập tức tốt lên. Lạnh lùng thì lạnh lùng, đôi khi nói chuyện cũng khó nghe, lại còn thích dọa người. Nhưng có thể buff cho mình, thế thì vẫn là đồng nghiệp tốt.
Bước vào phòng tập bắn, Angostura bỗng thấy như quên mất điều gì, nhưng nghĩ mãi không ra.
Cho đến khi...
Tập xong phần tay phải, cậu đổi sang dùng tay trái. Lúc này, Gin – kẻ vẫn im lặng đứng xem – bỗng nhận cuộc gọi.
"Alô, Vodka?"
"......"
Nghe cái mật danh quen thuộc đó, Angostura mới nhận ra vì sao suốt từ nãy nhìn Gin cứ thấy thiếu thiếu. Thì ra cậu quên béng Vodka rồi. Gin hôm nay không mang theo đàn em đi xem cảnh... hỏa táng đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com