Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹I: Rượu thật› 53 - Đi được 50 bước không nên cười kẻ đi 0 bước

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ.

Sakai Byakuya thức dậy đúng giờ. Khi đang chờ xuống ăn bánh xốp, cậu phát hiện Midorikawa Shin hoàn toàn không đến.

"..."

Cậu đứng trước căn bếp trống trơn, im lặng một giây. Midorikawa Shin không phải kiểu người thất hứa vô cớ. Bỗng nhiên, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Lập tức, cậu rút điện thoại gọi cho Daiquiri.

Vừa kết nối, cậu hỏi thẳng: "Người của tôi, Midorikawa, có đang ở chỗ ông không?"

Bữa sáng ngon lành bị phá hỏng, giọng Sakai Byakuya mang theo chút sát khí.

----------

Morofushi Hiromitsu thật sự không cố ý thất hẹn.

Khi đang định ra siêu thị mua bột bánh xốp và siro, anh bị Friedman gọi lên xe. Không nói nhiều, ông ta chở anh thẳng đến khu huấn luyện cấp thấp. Trên đường, anh bị theo dõi chặt, không được dùng điện thoại, nên không thể xin phép cấp trên.

Tại sân huấn luyện, anh gặp Daiquiri, người được đồn là từng bị Angostura dạy cho một trận.

Người đàn ông này trông rất bình thường. Nếu không ai nói, Hiromitsu sẽ tưởng đây là một nhân viên văn phòng. Không giống Gin hay Angostura, thậm chí Friedman đứng cạnh còn toát ra vẻ "người của tổ chức" hơn hắn.

Hiromitsu gặp Daiquiri đúng lúc đồng hồ trong sảnh điểm 9 giờ. Khi Daiquiri vừa định mở miệng, điện thoại hắn reo. Vừa bấm nghe, giọng Angostura đầy sát khí vang lên:

"Người của tôi, Midorikawa, có đang ở chỗ cậu không?"

Nghe xong, tay Daiquiri run lên, suýt làm rơi điện thoại.

Hiromitsu nghe thấy tiếng cười khẩy rất khẽ. Quay lại, anh thấy Friedman đang cười khinh bỉ, giống hệt vẻ mặt hôm trước khi ông ta cảnh báo anh.

Hiromitsu lập tức hiểu: Friedman chẳng quan tâm đến việc tìm người trà trộn. Ông ta chỉ muốn xem người khác bị làm khó.

"Trả lời đi." Angostura lạnh giọng.

"...Cậu ấy đang ở chỗ tôi. Tôi có vài chuyện cần hỏi." Daiquiri đáp.

"Hỏi xong thì cho cậu ấy về ngay. Tôi chưa ăn sáng, đang đói lắm." Giọng Angostura đầy khó chịu. "Không được động tay động chân. Nếu cậu dám làm gì cậu ấy, tôi sẽ làm y như vậy với cậu." Nói xong, anh cúp máy.

Hiromitsu nhìn Daiquiri cất điện thoại, ánh mắt hắn nhìn anh đã khác hẳn.

Không phải ánh mắt của một thành viên cấp cao nhìn người cấp thấp, cũng không phải kiểu nhìn kẻ đang bị nghi ngờ. Mà là ánh mắt của một người bình thường vừa thấy cả căn phòng đầy bom và chỉ còn mười giây nữa là nổ tung.

"..."

Hiromitsu nhận ra mình đã hiểu sai về tổ chức. Ngay cả một người trà trộn như anh cũng không đến mức sợ Angostura như thế... À không, anh cũng chẳng có quyền cười Daiquiri nhát gan. Chính anh cũng từng mất bình tĩnh không ít lần.

Nhờ Angostura can thiệp, Daiquiri chỉ hỏi vài câu đơn giản. Không đe dọa, không đánh đập.

Hiromitsu rời sân huấn luyện nguyên vẹn. Vì Friedman là người đưa anh đến, nên cũng là người chở anh về.

Gần đến căn nhà an toàn, Friedman—người nãy giờ im lặng—lên tiếng: "Midokawa, cậu gặp may đấy. Có Angostura bảo vệ, Daiquiri không dám làm gì cậu. Tôi đã nói rồi, anh ta rất biết chăm lo cho người của mình."

"... Ừ." Vị cảnh sát nằm vùng khẽ gật đầu, trong lòng rối bời.

Xe dừng trước căn nhà. Trước khi xuống, Hiromitsu không kìm được, hỏi thêm: "Daiquiri còn phải hỏi người khác nữa không?"

"Tất nhiên. Đây là nhiệm vụ Gin giao, hắn không dám lười."

Friedman rút một điếu thuốc, châm lửa, giọng và vẻ mặt đều thản nhiên: "Nhưng bị Angostura dọa một trận, những người bị hắn hỏi sau này chắc sẽ khổ. Hắn từng giết cả người vô tội ở Paris đấy."

Friedman lái xe đi, không thấy vẻ mặt khó chịu của Hiromitsu đang đứng lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com