‹I: Rượu thật› 62 - Điện thoại và bảo mật thông tin
Sau khi Amuro Tooru quay về căn hộ để tính toán tổn thất, Sakai Byakuya dặn dò anh tiện đường mua thêm một vài vật dụng cá nhân và quần áo để thay. Cậu không rõ Amuro sẽ ở lại nhà an toàn trong bao lâu, nhưng việc chuẩn bị trước sẽ không gây bất tiện về sau.
Khi Amuro đã rời đi, Sakai Byakuya ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, Midorikawa Shin tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao vậy?" Vừa ngẩng đầu, Byakuya đã nhận ra vẻ mặt do dự của anh ta.
"...Tôi muốn hỏi một chuyện, không biết cậu có thể trả lời không." Giọng Midorikawa Shin rất khẽ, thể hiện sự thận trọng như đang bàn bạc một vấn đề quan trọng.
"Có gì thì hỏi đi." Sakai Byakuya cảm thấy khó hiểu về ấn tượng của mình trong mắt người khác. "Nếu câu hỏi liên quan đến bí mật của tổ chức, tôi sẽ không tiết lộ. Dù sao, thân phận hiện tại của cậu vẫn chưa đủ."
Cậu không ngại chia sẻ những thông tin không quá quan trọng. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng có những chuyện tuyệt đối không nên để lộ. Ví dụ như chuyện của Friedman — cậu chỉ nói ông ta từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm quân đội, chứ không tiết lộ thân phận thật sự là gián điệp ngầm. Việc để người khác biết quá nhiều, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho họ.
"Tổ chức sẽ xử lý Daiquiri thế nào?" Midorikawa Shin hỏi.
"Gin để hắn ở sân huấn luyện, cùng rèn luyện với các thành viên cấp dưới." Nghe anh ta nhắc đến chuyện này, Sakai Byakuya nói thêm: "Dù có Friedman trông chừng, nhưng ông ấy phải quản lý nhiều người. Thời gian này cậu và Amuro tạm thời đừng đến đó. Nếu cần huấn luyện, hãy đến sân tập dành cho người có mật danh — chỗ tôi từng dẫn cậu đến. Tôi sẽ đăng ký thêm tên Amuro Tooru."
Nghe kết quả này, Midorikawa Shin hơi nhíu mày, vẻ mặt không hẳn là nhẹ nhõm:
"Vậy còn chuyện kiểm tra năng lực của Amuro..."
Sakai Byakuya suy nghĩ một lúc. Về mặt lý thuyết, cậu không nên tiết lộ nhiệm vụ kiểm tra của người khác cho Midorikawa Shin, nhưng mối quan hệ giữa hai người vốn rất khăng khít. Cho dù cậu không nói, chỉ cần Amuro Tooru thì anh ấy cũng sẽ trả lời.
"Gin đã giao nhiệm vụ truy tìm nội gián của CIA cho tôi. Vừa hay ở Beika có một kẻ tình nghi, tôi sẽ để Amuro Tooru đi điều tra hắn." Sakai Byakuya liếc qua hộp thư, Friedman vẫn chưa gửi thông tin tới.
Khi quay lại, cậu thấy Midorikawa Shin đang nhìn mình với một ánh mắt khó tả: "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu định để anh ta đi điều tra nội gián...?" Midorikawa Shin dường như phải rất cố gắng mới thốt ra được câu này.
"Anh ta không làm được sao?" Sakai Byakuya lấy làm lạ. Là bạn bè, Midorikawa Shin hẳn phải hiểu rõ năng lực của Amuro Tooru hơn cậu. Không, chính vì họ là bạn, nên khi biết người kia phải nhận một nhiệm vụ nguy hiểm thì mới lo lắng như vậy.
Cậu chợt nhớ đến Vermouth. Cậu rõ năng lực của vị giám hộ ấy như lòng bàn tay, thế nhưng mỗi lần bà ta hóa trang để thu thập tin tức, cậu vẫn luôn thấp thỏm không yên. Vì khả năng diễn xuất có hạn và khiếm khuyết cơ thể, cậu hiếm khi trực tiếp nhận nhiệm vụ loại này. Cậu chỉ có thể vừa lo làm tốt khâu hậu cần, vừa ngóng trông. Chỉ khi thấy bà ta bình an trở về, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến đây, Sakai Byakuya liền hiểu tâm trạng hiện giờ của Midorikawa Shin, bèn trấn an:
"Anh không cần lo. Tôi sẽ không bỏ mặc anh ta. Khi cần thiết, tôi sẽ hành động cùng, và sẽ trông chừng anh ta thật cẩn thận."
Các đặc công của những quốc gia khác vốn chẳng có thủ đoạn nào trong sạch, nhất là khi làm nằm vùng. Năm đó khi còn hợp tác với Pernod, cậu từng tận mắt thấy gã giả rượu kia ra tay không chút do dự khi giết mấy cảnh sát Pháp.
Sakai Byakuya không rõ Amuro Tooru trước khi gia nhập Tổ chức đã làm gì, nhưng xét tuổi tác, anh chưa chắc đã là đối thủ của những điệp viên nằm vùng lão luyện. Cậu chỉ muốn kiểm tra năng lực của anh ta, chứ tuyệt đối không mong anh ta gặp phải chuyện không hay.
"......"
Midorikawa Shin không nhìn biểu cảm của Sakai Byakuya nữa. Anh vịn tay vịn bên cạnh, đứng dậy với động tác có phần khó khăn:
"Vậy tôi đi dọn lại gác mái cho anh ấy, sắp xếp thêm vài ngăn tủ để đồ."
"Đi đi. Trừ phòng ngủ và phòng sách của tôi ra, những chỗ trống còn lại anh ấy dùng thoải mái." Sakai Byakuya phẩy tay, không mấy để tâm.
Sau khi Midorikawa Shin rời khỏi phòng khách, Byakuya đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh, lấy Tiểu Bạch Phong đã biến lại thành dạng xe từ trên nóc xuống, thu vào ba lô hệ thống.
Cậu tạm thời chưa muốn để hai người kia biết về sự tồn tại của robot làm việc nhà. Trình độ robot ở thế giới này vẫn còn thấp — đừng nói đến loại có trí tuệ nhân tạo hay robot quân sự, ngay cả robot cứu hộ tử tế cũng chưa có. Chữa cháy, cứu hộ động đất, tháo gỡ bom... tất cả đều do con người làm.
Sau này khi Amuro Tooru chuyển vào ở, lúc cậu có mặt thì việc nhà để anh ấy làm, còn khi cậu vắng mặt thì để con ong trắng tiếp tục lo liệu.
【Ký chủ, có lúc những lời cậu nói... thật sự không phải cố ý sao?】 Giọng hệ thống vang lên trong đầu cậu.
【Hả?】 Sakai Byakuya ngơ ngác. 【Tôi làm sao cơ?】
【...Không có gì.】 Hệ thống thở dài đầy nhân tính. 【Giờ cậu nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm.】
Sakai Byakuya ngồi lại xuống sofa, mở Twitter lên lướt cho vui. Đây là tài khoản cậu đăng ký khi còn ở Mỹ, chủ yếu theo dõi bạn học và giáo sư cũ. Rồi cậu bất ngờ thấy một dòng tweet hiện lên đầu trang.
【@William_Haspel: Tại sao người Nhật lại thích ăn đồ nguội thế nhỉ???】
...Hình như là cậu bạn từng vào CIA của cậu?
Là cựu sinh viên của một trường đại học danh tiếng, bạn học cũ của Sakai Byakuya giờ đã rải rác khắp các lĩnh vực ở Mỹ. Trong số những người cậu quen thân, có người vào NASA, có người làm việc tại các tập đoàn lớn, cũng có người gia nhập ngành tình báo.
Dựa vào chiếc điện thoại mà cậu đổi được từ cửa hàng hệ thống – loại không để lại bất kỳ dấu vết truy cập nào – Byakuya thoải mái lục xem album ảnh và các bài đăng cũ của đối phương. Rất nhanh, cậu xác nhận đây chính là người bạn từng vào ngành tình báo. Nhưng...
【...Là đặc vụ mà lại tùy tiện đăng mấy thứ dễ lộ vị trí cá nhân thế này? Quá thiếu chuyên nghiệp rồi.】 Không có ai bên cạnh, Byakuya chỉ có thể than thở với hệ thống.
Một số ứng dụng trên điện thoại yêu cầu rất nhiều quyền truy cập – không chỉ đọc danh bạ và lịch sử cuộc gọi, mà còn có thể kích hoạt camera, ghi âm, thậm chí định vị vị trí thiết bị.
Người bình thường thì không nói làm gì, nhưng những ai làm công việc nhạy cảm thì phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu không có chiếc điện thoại đổi từ hệ thống, trước khi dùng mấy ứng dụng đó, cậu chắc chắn sẽ phải cài phần mềm bảo vệ thông tin trước.
Byakuya ngả người ra sofa, cảm thấy tựa không thoải mái, liền lấy con gối hình chó corgi làm đệm lưng.
BOSS từng giao cho cậu nhiệm vụ phát triển phần mềm bảo vệ dữ liệu nội bộ của tổ chức – phần mềm đó là dành cho máy tính. Nhưng chưa từng nhắc đến việc bảo mật trên điện thoại. Trong khi đó, lượng thông tin lưu trên điện thoại giờ đây không thua gì máy tính, thậm chí còn nhiều hơn. Lấy điện thoại của Gin làm ví dụ – nếu ai đó hack được, thì có thể lấy được danh sách liên lạc của phần lớn thành viên có mật danh và cấp dưới trong tổ chức.
Nghĩ đến đây, Byakuya bắt đầu soạn email gửi cho BOSS, hỏi có cần phát triển phần mềm bảo mật cho điện thoại không... tốt nhất là kèm theo một khoản kinh phí nghiên cứu.
BOSS nhanh chóng phản hồi:
【Đợi tôi về tháng sau rồi tính.】
"......"
Byakuya vừa định thở dài thì nhận thêm một dòng nữa:
【Dạo này cậu thiếu tiền lắm à?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com