Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‹II› 81- Đó là chó của tôi... à không, là FBI

‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sakai Byakuya bước vào phòng khách. Cấu trúc của căn homestay này giống hệt nhà an toàn — phòng khách và bếp mở liền nhau.

Amuro Tōru đang đeo tạp dề, bưng đồ ăn lên bàn. Thấy Sakai bước vào, anh mỉm cười, định nói gì đó thì ánh mắt lại dừng lại trên chiếc áo cậu đang mặc.

Sakai đang mặc chiếc hoodie mà Sherry đã mua cho cậu hôm đi ăn cùng chị em nhà Miyano — phía trước in hình hoạt hình dễ thương, trên mũ còn có hai tai mèo rủ xuống. Cậu vốn không quan tâm chuyện mặc gì, trẻ con hay không chẳng thành vấn đề — miễn không phải tự bỏ tiền ra mua là tốt rồi.

Cậu chẳng để ý ánh mắt kỳ lạ của Amuro, bước thẳng đến bàn ăn: "Trông ngon đấy."

"Cậu muốn uống gì? Nước trái cây hay sữa?" — Amuro cởi tạp dề, tiện tay treo lên lưng ghế.

"Trong tủ lạnh có Coca không?"

"Không có. Sáng sớm đừng uống thứ đó, hại dạ dày." — Amuro mỉm cười từ chối.

"Vậy cho tôi sữa."

Sakai kéo chiếc ghế gần mình nhất, ngồi xuống, một tay cầm sandwich, tay kia lấy điện thoại ra.

Amuro mang đến hai ly thủy tinh, đặt ly sữa trước mặt Sakai, còn mình thì cầm ly nước lọc, ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai người cùng bắt đầu ăn sáng.

"Tôi làm ở nhà hàng đó từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Bữa trưa và tối cậu chắc phải tự lo." — Amuro nói.

"...Cậu vẫn chưa nghỉ việc à?" — Sakai Byakuya ngạc nhiên hỏi.

Cậu không hiểu vì sao Amuro Tōru lại phải đích thân vào làm phục vụ. Chỉ cần xác nhận người phụ nữ kia có ăn ở đó là đủ rồi... Chẳng lẽ anh muốn lấy dấu vân tay hay DNA từ thực đơn và dao nĩa cô ta từng dùng? Nhưng điều đó không cần thiết — Sakai có thể mở khóa điện thoại bằng vân tay mà chẳng cần dấu thật.

Hay là Amuro thiếu tiền nên đi làm thêm? Căn homestay này tuy nội thất bình thường, nhưng vị trí khá tốt, gần ga tàu — tiền thuê chắc không rẻ.

Khi Sakai còn đang suy nghĩ lý do Amuro đi làm, người trong cuộc lên tiếng:

"Tôi nói với quản lý là làm bốn ngày, đến chiều Chủ nhật là kết thúc. Trước khi tôi ra ngoài, phiền cậu hóa trang lại giúp tôi."

Vì Sakai đã đến, Amuro không cần giữ lớp hóa trang cho công việc nữa. Sau ca làm hôm qua, anh đã tẩy lớp hóa trang, trở lại diện mạo thật — chỉ giữ lại mái tóc đen.

Trước khi đi làm hôm nay, Sakai phải hóa trang lại cho anh.

"Chuyện nhỏ. Lúc cậu đi tôi sẽ làm." — Sakai đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại. Chiếc điện thoại đặc biệt đã được đặt sang một bên, chỉ cần có động tĩnh là cậu sẽ nhận được ngay.

Mấy miếng sandwich ăn xong trong vài phút. Cậu đi rửa tay, uống nốt phần sữa còn lại, rồi cầm hai chiếc điện thoại ngồi xuống sofa. Amuro rửa xong ly cũng ngồi xuống cạnh cậu.

Sakai hơi nghiêng người dựa vào tay ghế — cảm giác không quen lắm. Cậu thích có gì đó để tựa lưng khi ngồi, nhưng ở đây lại không có gối dựa.

Hệ thống vẫn giữ im lặng. Mỗi khi có người khác ở cạnh Sakai, nó sẽ hạn chế giao tiếp nếu không cần thiết — tránh để cậu vô tình nói nhầm hoặc lỡ lời.

Không thể trò chuyện với hệ thống quen thuộc, Sakai đành nghịch điện thoại, rồi quay sang nói với Amuro:

"Mấy ngày nay vừa đi làm, vừa theo dõi Haspel và cô ta — chắc mệt lắm nhỉ."

"...Thật ra cũng ổn." — Amuro vốn chỉ ngồi yên lặng, nghe Sakai nói mà hơi sững người một chút.

"Vào thứ Tư — đúng ngày Tsubouchi quay lại Haido — tôi đã nghe lén được cuộc gọi của họ. Từ giờ, Haspel sẽ là người liên lạc của hắn tại Nhật. Tôi xác nhận họ sẽ gặp nhau lần đầu ở công viên vào thứ Sáu. Sau khi gọi xong, Haspel liền đi hẹn hò với người phụ nữ kia." — Giọng Amuro Tōru không mang chút cảm xúc.

Sakai Byakuya nghe đến đây thì cạn lời.

Công việc của đặc vụ vốn rất đặc thù, nhất là người phụ trách liên lạc với gián điệp nằm vùng — sinh mạng của gián điệp gần như đặt cả vào tay người đó. Nếu người liên lạc gặp sự cố, gián điệp cũng dễ bị kéo theo. Vậy mà trong lúc thực hiện nhiệm vụ quan trọng, Haspel lại đi hẹn hò với một người có thân phận chưa rõ?

Đã thế còn đăng ảnh lên Twitter — nơi ai cũng có thể thấy. Đồng nghiệp CIA của hắn không ai cảnh báo sao? Chẳng lẽ trụ sở CIA chỉ lo giám sát nước ngoài mà quên kiểm tra xem nhân viên của mình có đang gây họa?

"Rồi sao nữa?" — Sakai hỏi.

"Tôi bám theo. Haspel không có ý thức phản theo dõi gì mấy, ngược lại người phụ nữ kia rất cảnh giác — mỗi lần rẽ góc đều chú ý động tĩnh phía sau. Nhưng cô ta không phát hiện ra tôi, lúc đó tôi đã trà trộn vào đám đông." — Amuro vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc đen trước trán.

Sakai thở phào. May mà Amuro không bị phát hiện. Dù năng lực của anh rất mạnh, nhưng ở một số mặt vẫn không thể so với nữ điệp viên hàng đầu kia. Nhất là khi Amuro còn đẹp trai hơn Haspel — đúng là nguy hiểm thật.

Cậu vừa định nói thì chiếc điện thoại đặc biệt rung lên — có tin nhắn đến.

Sakai hơi sững người. "Claudia" chính là bí danh mà nữ gián điệp Nga dùng trong thời gian hoạt động ở Mỹ và Nhật. Cậu lập tức nhận ra đây có thể là một cơ hội tốt.

Cậu cầm điện thoại lên, không cần thao tác gì. Sau 10 giây, email liên lạc tự động được sao chép và chuyển tiếp nguyên vẹn đến điện thoại của Haspel.

Không lâu sau, email phản hồi từ Haspel cũng bị chặn lại. "Burns" là bí danh hắn dùng tại Nhật — cuối cùng cũng biết dùng tên giả để giao tiếp rồi.

Nhà hàng Pushkin chính là nơi Amuro Tōru đang làm việc — cũng là nhà hàng món Nga mà người phụ nữ kia thường đến vào buổi tối mấy ngày gần đây.

"Amuro." — Sakai Byakuya vẫn giữ nguyên nội dung tin nhắn, không chỉnh sửa gì.

"Nhà hàng cậu đang làm, nếu khách muốn đặt phòng riêng thì có giới hạn thời gian không? Ví dụ đến sớm hoặc đến muộn thì xử lý thế nào?"

"Trong mấy ngày tôi làm việc, khách dùng phòng riêng không nhiều — món Nga không phổ biến ở Nhật." — Amuro đáp.

"Đến sớm thì vào sớm, đến muộn cũng được giữ phòng trong vòng hai tiếng."

Sakai gật đầu, không bình luận gì, chỉ dùng con mắt còn lành nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cậu đã nghĩ ra một kế hoạch có thể thực hiện — lại vừa hay có một "người chịu trận" lý tưởng. Nếu xử lý khéo léo, Haspel và CIA sẽ không nhận ra có bàn tay của Tổ chức đứng sau.

Sakai bình thản chặn email của nữ gián điệp, chỉnh sửa đôi chút rồi gửi lại cho Haspel.

Xong việc, cậu đặt chiếc điện thoại đặc biệt sang một bên, cầm lại điện thoại cá nhân và bắt đầu gọi.

"Cậu đang báo cho người của Tổ chức à?" — Amuro cau mày.

"Nhà hàng đó chỉ là nhà hàng bình thường thôi. Chủ quán từng du học ở Nga nên mới mở ra, chẳng có gì đáng nghi."

Sakai liếc anh một cái, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích:

"Tôi không định động vào nhà hàng. Tôi đang liên hệ với người khác."

Ngoài các mục tiêu nhiệm vụ và những kẻ phá hoại tài sản của mình, Sakai không bao giờ ra tay với người vô tội. Cậu cũng không gây thiệt hại tài sản cho người khác một cách tùy tiện — cậu đâu phải kẻ tâm thần phản xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com