‹II› 84 - Đừng nghĩ quá nhiều
‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›
7 giờ tối, nhà hàng Pushkin ở Haido.
Ivanova bước vào nhà hàng đúng giờ. Để buổi hẹn tối nay thêm hoàn hảo, cô đã đặc biệt trang điểm kỹ lưỡng trước khi đến, đường kẻ mắt sắc sảo kết hợp với đôi môi đỏ đầy quyến rũ, chiếc váy phóng khoáng táo bạo tôn lên những đường cong cơ thể hoàn hảo khiến cô thu hút ánh nhìn của không ít người trên đường đến đây.
Cô không hề khó chịu với những ánh mắt đó — với tư cách là một "chim én" chuyên dùng thủ đoạn đặc biệt, việc thu hút được những ánh nhìn như vậy mới là bước đầu tiên cho thấy sự thành công của cô.
Người tiếp đón ở cửa vẫn là nhân viên phục vụ đeo kính cũ kỹ, đôi mắt xám tím rũ xuống trông khá đẹp. Cô liếc mắt đưa tình với anh ta, anh ta lùi lại một bước với vẻ mặt e dè, cười một cách khó xử.
"Tôi họ Hunter, đã đặt phòng riêng lúc 7 giờ tối, đi cùng một người đàn ông." — Ivanova dừng lại trước mặt anh.
Khác với những phụ nữ Nhật nhỏ nhắn, chuộng phong cách dễ thương, Ivanova cao ráo, tay chân lộ ra đều săn chắc khỏe khoắn. Khi mang giày cao gót, cô còn cao hơn cả nhân viên phục vụ trước mặt.
"Cô là cô Hunter? Bạn trai cô đã đến rồi, tôi sẽ dẫn cô vào ngay."
Ivanova khẽ gật đầu, đi theo người phục vụ trông rất thật thà này. Bản năng nghề nghiệp khiến cô vô thức quan sát xung quanh. Khóe mắt cô lướt qua một người đàn ông ngồi gần cửa sổ.
Người da trắng, vai phải cố định bằng băng thạch cao, cao khoảng hơn 1m80, thân hình vừa phải, có dấu hiệu từng tập luyện. Dao ăn đặt bên trái đĩa — rất có thể là người thuận tay trái...
Nước sốt tiêu đen trên đĩa đã đông lại hoàn toàn. Với nhiệt độ trong phòng như thế này, chứng tỏ người đó đã ngồi đây khá lâu... Có phải đang đợi ai đó?
Cô nhanh chóng đưa ra một vài phán đoán.
Là một đặc vụ, việc luôn cảnh giác và nghi ngờ là bản năng sinh tồn. Nếu quá bất cẩn, cô đã chết từ lâu — hoặc giống như gã đàn ông ngốc nghếch trong phòng riêng kia, bị lừa sạch sẽ mà chẳng hay biết gì.
Tiếng giày cao gót của Ivanova gõ lên nền gạch chống trượt vang lên rõ ràng trong không gian nhà hàng.
Người đàn ông kia quay đầu nhìn, thoáng sững lại, rồi bất ngờ đứng dậy, bước thẳng về phía cửa ra vào.
Nhân viên phục vụ vẫn đi tiếp như chẳng nhận ra điều gì, lướt qua hắn một cách bình thản. Ivanova đi sau người phục vụ, cố tình liếc sang để quan sát người đàn ông kỳ lạ kia.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Gã đàn ông đó đột ngột vươn tay túm lấy cánh tay cô. Ivanova giật mình, định vùng ra thì hắn đã ghé sát tai cô, thì thầm:
"Hình xăm trên ngực cô thật đẹp... tiểu thư Chim Én."
Ivanova trợn mắt, dừng bước, quay người lại nhìn hắn rời đi với nụ cười kỳ quặc, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cô để ý thấy hắn mặc một chiếc áo khoác dài, phần vạt áo phủ đến giữa đùi — vừa đủ để che đi phần nhô lên bên hông... trông rất giống bao súng.
"Đợi đã."
Khi gần đến phòng riêng, Ivanova gọi người phục vụ phía trước.
"Có chuyện gì vậy, cô Hunter?" — người phục vụ quay lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ivanova quan sát kỹ biểu cảm của anh ta — trông chẳng khác gì một người bình thường. Mà gã đàn ông kia nói rất nhỏ, chắc chắn anh ta không thể nghe rõ được nội dung.
"Tôi cảm thấy trong người hơi khó chịu." — Ivanova nở một nụ cười yếu ớt. Cô biết rõ cách tận dụng vẻ ngoài để khơi gợi thiện cảm và lòng thương nơi đàn ông. Giọng nói đầy vẻ đáng thương: "Làm ơn hãy giải thích giúp với bạn trai tôi, tôi phải về rồi."
Người phục vụ đứng yên tại chỗ, do dự đáp: "Anh ấy đang ở trong đó, cô có thể tự nói với anh ấy."
Ivanova thầm rủa một tiếng "đồ đầu gỗ", định tiếp tục giả vờ yếu đuối. Nhưng ánh mắt cô lại vô thức dừng ở hai cánh cửa phòng riêng đang đóng kín — tim cô chợt trùng xuống.
"Phòng bên cạnh cũng có người sao?"
"Từ 5 giờ chiều đã được một vị khách nước ngoài đặt trước. Sau khi đến, ông ấy không gọi món..." — người phục vụ nói, vẻ mặt đầy khó xử.
Sắc mặt Ivanova lập tức thay đổi.
Chẳng lẽ cô đã bị lộ? Tên CIA kia định dẫn người mai phục cô trong hai phòng riêng?
Dù đây là nhà hàng món Nga, nhưng không hề có liên hệ gì với tổ chức phía sau cô. Cô chọn nơi này đơn giản vì muốn ăn món quê hương.
Giờ thì nơi này không còn an toàn nữa. Ivanova không còn tâm trí để tiếp tục đóng vai một người phụ nữ yếu đuối đáng thương, quay người rời khỏi nhà hàng với những bước dài.
Nhìn bóng lưng cô rời đi vội vã, người phục vụ ban đầu còn tỏ vẻ khổ sở, nhưng rồi nét mặt dần trở nên lạnh lùng không chút tình cảm. Anh nhẹ giọng nói, không mang chút cảm xúc:
"Vị khách đó tên là Hanson Hoover. Dù đã đặt phòng riêng, nhưng lại chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ bên ngoài, gọi món và dùng bữa ở đó... Tôi không hề nói dối."
Lời nói ấy như dành cho chính bản thân anh — không một ai khác nghe thấy.
----------
Một nhân viên phục vụ khác trong nhà hàng thấy Amuro Tōru đứng bất động trước phòng riêng, liền bước tới hỏi: "Cậu sao thế?"
"Vị tiểu thư đặt phòng riêng đột nhiên rời đi, nhưng bạn trai cô ấy đã đợi bên trong rất lâu rồi." — Amuro ra hiệu cho anh ta nhìn vào một phòng riêng đang đóng cửa. "Tôi còn phải giải thích với vị khách đó..."
Anh chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở — Haspel, người đã ngồi trong đó gần nửa tiếng, giận dữ bước ra.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt đầy sát khí khiến cả hai nhân viên phục vụ đều im bặt, không biết hắn định làm gì.
Haspel tiến thẳng đến trước mặt Amuro, túm lấy cổ áo anh:
"Con khốn... người phụ nữ đó, cô ta chạy đi đâu rồi?" — Tầm mắt hắn chuyển hướng, rơi vào vị trí gần cửa sổ chưa kịp dọn dẹp. "Còn gã đàn ông kia? Hắn biến đi đâu rồi?!"
"Cô Hunter nói cô ấy trong người khó chịu, đã rời đi mấy phút trước, còn vị kia thì đi trước cô ấy... Xin ngài bình tĩnh một chút, đừng gây sự trong nhà hàng." — Amuro không hề gỡ tay hắn ra, chỉ bình thản chỉ lên chiếc camera giám sát gắn trên tường.
"Tôi nói thật đấy. Ngài xem, ở đó có camera. Nếu không tin, ngài có thể tự kiểm tra..."
Haspel buông tay khỏi cổ áo Amuro, bàn tay còn lại siết chặt điện thoại đến mức phát ra tiếng răng rắc. Ánh mắt hắn u ám nhìn về phía cửa nhà hàng, như thể xuyên thấu qua đó đã thấy được cảnh tượng hắn không muốn thấy... rồi mặt mày tái mét, hắn rời khỏi nhà hàng.
Thấy kẻ nguy hiểm đã đi, nhân viên phục vụ vừa nãy mới dám tiến lại gần: "Amuro, cậu không sao chứ?"
"Ổn mà." — Amuro đứng vững lại, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch.
"Loại khách thế này thật là... May mà cậu sắp tan ca rồi, mau về nghỉ ngơi đi." — đồng nghiệp cau mày, bực bội nói. "Tôi sẽ báo lại với ông chủ. Không thể để người ta bắt nạt nhân viên như vậy."
"Không cần đâu. Tôi làm nốt ca sáng mai là rời đi rồi, không cần phiền đến ông chủ." — Amuro đáp, giọng nhẹ nhàng.
Amuro Tōru mỉm cười nhẹ nhàng, lại an ủi đồng nghiệp vài câu, sau đó đi vào phòng thay đồ thay quần áo, anh đã kết thúc công việc hôm nay.
Khi vừa cởi bỏ bộ đồng phục phục vụ và thay lại đồ thường ngày, điện thoại của anh rung lên — có một email mới gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com