Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trầm mặc xem như cam chịu


Bạch Trà hoài nghi bản thân nghe nhầm — cảm giác như vừa rồi cô trò chuyện lâu như vậy với Vermouth, mà Gin vẫn luôn ở bên cạnh nghe?

Vermouth cũng thoáng nhìn Gin với vẻ kỳ quái, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Cuộc gọi này vốn dĩ do Gin yêu cầu để kiểm tra độ tin cậy của thông tin, nhưng khi Bạch Trà vừa mở lời, Gin lại không nói câu nào — chỉ im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, buộc Vermouth phải mạnh dạn trò chuyện.

Khi Vermouth còn nghĩ rằng Gin chỉ là đang nghi ngờ Bạch Trà và muốn giám sát từ phía sau, thì Gin đột nhiên lên tiếng:

“Ngươi như vậy làm đến ta thật xấu hổ.
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”


Vermouth không biết nên đáp thế nào, mà Gin vừa mở miệng liền lại im lặng. Chỉ còn lại Bạch Trà đang nghi hoặc lên tiếng thử dò xét.

Cả hai đều đang tự hỏi về hành động kỳ lạ của Gin. Bạch Trà vốn nghĩ Gin sẽ không dễ tin tưởng cô như vậy, nhưng lại không ngờ Gin lại dùng chính Vermouth để thử cô và ở bên cạnh nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện.

May mà cô chưa nói ra điều gì nguy hiểm. Nếu lấy Conan và Ran ra để đùa với Vermouth, rất có thể Gin sẽ phát hiện. Khi đó toàn bộ sẽ sụp đổ, và trách nhiệm đó cô không thể gánh nổi — bị "thế giới này" xóa sổ luôn.

Bạch Trà thầm rùng mình.

“Oa~ Nguyên lai tiểu Gin cũng ở đây nha~ Thật là bất ngờ đó~”

(Giọng cô lập tức đổi sắc — đáy mắt còn chưa hết cảnh giác thì giọng điệu đã trở nên ngọt ngào, đầy làm nũng)

“Có phải hay không… Gin của em đau lòng khi thấy em làm việc mệt mỏi vậy đó ~ Có phải hay không lo lắng cho em a ~
Nếu ngươi thừa nhận, người ta sẽ siêu cảm động đó nha~”


Vermouth khẽ giật khóe miệng. Ngươi bị điên sao? Giọng điệu làm nũng này đến cô nghe còn nổi da gà.

Gin vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác khó đoán. Nếu không phải khí tràng của hắn không thay đổi, Vermouth đã tưởng hắn nổi giận.

“Trầm mặc... ta coi như Gin của ta ngầm thừa nhận rồi nha~” – Bạch Trà cười hì hì, nằm lười biếng trên giường.

“Vậy thì không làm phiền nữa~ Bye bye ~”


Cô dứt khoát cúp máy.

Trong lòng Bạch Trà thầm nghĩ: đám cao tầng tổ chức Hắc y đúng là nhạy bén thật. Ban đầu còn tưởng Gin và Rum sẽ dễ chịu hơn người kia một chút, ai ngờ cũng nguy hiểm chẳng kém.

Thật chờ mong... Nếu bị họ phát hiện là phản đồ và truy sát — chắc chắn rất kích thích!

Bạch Trà siết chặt nắm tay, máu sôi trào trong huyết quản. Không biết lần này có còn kích thích như lần trước không?

Người kia cùng Rum là những kẻ giật dây từ sau màn. Quan hệ giữa cô và bọn họ chủ yếu là đàm phán, hợp tác, cài bẫy lẫn nhau, chứ hiếm khi xung đột trực tiếp.

Nhưng Gin thì khác. Hắn sẽ trực tiếp dẫn người mang súng đến đưa cô vào chỗ chết.

Vermouth nhẹ nhàng tháo tai nghe, thở ra:

“Ta còn tưởng ngươi muốn hỏi gì, ai ngờ lên tiếng một câu rồi lại im lặng.”


Ánh mắt cô phức tạp nhìn Gin, cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này.

Gin sau một lúc trầm mặc mới cất lời:

“...Ta chỉ là bảo trì trầm mặc mà thôi.”


Rồi hắn đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Vermouth ngơ ngác mất một lúc mới kịp phản ứng. Ngươi bảo ta đi hỏi thông tin, lại mở miệng hỏi một câu nửa vời rồi im lặng? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?

Bỗng cô nhớ lại một câu mà Bạch Trà từng nói:

“Trầm mặc... ta coi như Gin cam chịu nha~”


... Không thể nào?

Vermouth nhìn bóng lưng Gin đang đi xa mà không dám tin. Chẳng lẽ thật sự là...?

Sáng hôm sau.

Ánh sáng ban mai mờ nhạt rọi lên chiếc du thuyền sang trọng đang chuẩn bị cập bến. Hầu hết mọi người đều đang ngủ sau đêm yến hội kéo dài.

Chỉ có một căn phòng gần đuôi thuyền đang chìm trong bầu không khí căng thẳng...

“Ai nha~ Thật là, chút bảo vệ thế này mà cũng ngăn ta sao? Đúng là ngây thơ ghê~” – Một thiếu nữ xinh đẹp cười khanh khách, nửa người nằm lên một người đàn ông.


Tư thế hai người vô cùng ám muội — nếu không tính đến việc thiếu nữ đang dí một khẩu súng vào miệng hắn để... test COVID.

“Thiệt là, trong tình huống thế này mà không đeo mặt nạ phòng độc là tối thiểu đó nha~” – Bạch Trà nghiêng đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.


Phía sau, các vệ sĩ nằm la liệt trên sàn, hôn mê bất tỉnh. Chỉ duy nhất một người đàn ông còn tỉnh, và hắn đang bị Bạch Trà khống chế.

“Ô ô ô!” – Người đàn ông vùng vẫy điên cuồng, mắt trợn lên hoảng loạn.


Bạch Trà rút súng khỏi miệng hắn.

“Được rồi, ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Nhưng đừng nghĩ kêu cứu — nơi này cách âm tốt lắm đó.”


“Vì sao cô muốn giết tôi?! Cô không phải là người của tổ chức! Vì sao lại trung thành như vậy?! Chúng bảo cô giết tôi là cô làm thật sao?!”


“Bởi vì ngươi là phản đồ a~” – Bạch Trà cười tươi.


“Ngươi cũng nói ta là ‘người tổ chức trên danh nghĩa’. Vậy ngươi phản bội tổ chức, cũng là phản bội ta rồi.”


“Còn định chối là không đăng báo bắt ta lên danh sách hồng phương hả?”


Cô bật điện thoại. Trên màn hình là ảnh và thông tin chi tiết của chính cô — cùng với các dữ liệu nhạy cảm về Rum.

Người đàn ông này rõ ràng có năng lực. Hắn đã thu thập được nhiều thứ cực kỳ nhạy cảm — thậm chí là ảnh chụp mặt thật của Bạch Trà và mô tả đặc điểm Rum.

Cô nhớ lại lần gặp Rum mà không đeo mặt nạ. Khi đó, cô từng cảm giác có gì đó bất thường, nhưng Rum lại đúng lúc sai người đàn ông này đi làm nhiệm vụ — khiến cô tưởng là mình nhạy cảm quá mức.

Giờ thì đã rõ. Rum cố ý cho tên này tiếp cận để chụp lén cô, rồi tạo lý do ép cô nhúng tay vào nhiệm vụ "thanh trừng" này.

“Ngươi chụp được ảnh ta — nghĩa là ngươi tự ký lệnh xử tử bản thân rồi.”


“Chờ... Rum cố ý để tôi làm vậy! Cô không thấy kỳ quặc khi ảnh chụp lại ‘trùng hợp’ đến thế sao? Hắn cũng phản bội cô rồi!!”


“Hắn cố ý. Hắn muốn ép ta phải ra tay.” – Bạch Trà lạnh mặt, rút súng ra lần nữa.


“Hắn biết rõ ngươi có vấn đề. Lần đó hắn cho ngươi chụp ảnh ta, rồi ngay sau đó kéo ta đi đàm phán — ép ta vào trạng thái khẩn trương để mất cảnh giác. Mục đích? Là kéo ta xuống nước.”


“Bởi vì không ai có thể ‘vạn vô nhất thất’ như ta.”


“Ngươi ngu thật. Nếu không quá tham, muốn vượt cả ta, có khi giờ ngươi đã thành công rồi đó.”


“Rum và Takaaki — dù chủ động hay bị động — đều khiến người khác phải phục tùng. Ta rất khó chịu, nhưng cũng phải thừa nhận sự thật đó.”


“Cho nên... ngươi biến đi là vừa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #conan