Chương 16 - Lại Tới Lật Tẩy
Nàng xinh đẹp, nụ cười nhu hòa như một cánh hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân thanh khiết. Nhưng khi nụ cười ấy tan biến, sự lạnh lẽo trong mắt nàng lại như băng tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ – quanh năm không tan, vĩnh viễn không thể giữ lại vẻ mềm mại của hoa anh đào.
Khi đám bảo tiêu mơ mơ màng màng bò dậy từ mặt đất, người cần được bảo hộ đã sớm biến mất không để lại dấu vết. Chỉ còn lại vết máu tươi loang lổ và sự bất an bao trùm.
Sống không thấy người, chết không thấy xác!
Bọn bảo tiêu hoảng loạn: kẻ báo cáo cấp trên, kẻ chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng tất cả đều vô ích. Ngoài khung cửa sổ bị phá vỡ, không còn bất cứ manh mối nào. Bên ngoài cửa sổ là biển cả mênh mông, vách thuyền trơn nhẵn – nơi mà người bình thường tuyệt đối không thể thoát thân.
Biển rộng, khi nổi sóng dữ dội, nuốt chửng cả thiện lẫn ác. Khi yên ả, lại dịu dàng đến lạ. Sáng sớm hôm ấy, mặt biển phẳng lặng, ánh sáng nhạt hòa quyện cùng tấm ván lướt sóng trắng tuyết và bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp, tất cả dường như tan vào đại dương bao la.
[Xem ra, nhiệm vụ đã hoàn thành.]
Âm thanh biến đổi giọng vang lên trong tai nghe. Tuy đều là giọng qua bộ biến âm, nhưng Bạch Trà chỉ cần nghe là nhận ra, giọng nói này khác hẳn Rum.
“Bằng không thì sao?” – Bạch Trà đứng vững trên ván lướt sóng điện tử đang lao đi vun vút. – “Đột nhiên gửi cho tôi tin nhắn, chẳng lẽ chỉ để hỏi tôi có xong việc hay chưa?”
Đây là… đang giận dữ?
[Ha ha, chỉ là đồng đội quan tâm thôi. Không cần cảnh giác như vậy.]
Đồng đội? – Bạch Trà híp mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia chế giễu. Ai nói “đồng đội” nàng đều không tin, đặc biệt là trong tổ chức này. Chạm vào lợi ích hay nghi ngờ, tất cả sẽ bị xóa sổ không dấu vết. Còn nói với nàng về tình bạn?
[Tuy Rum không kịp xử lý kẻ định kéo ngươi xuống nước, nhưng ngươi cũng đã nhận ra hắn có vấn đề mà vẫn không ra tay, đúng chứ?] – giọng nói bên kia khẽ cười.
[Angelkiss, ngươi sẽ không ôm hy vọng gì với kẻ địch của chúng ta chứ?]
“Đừng giả vờ.” – Bạch Trà lạnh mặt. – “Rum định ra tay nhưng lại chần chừ, còn tai nghe thì rõ ràng kết nối với ngươi.”
Bên kia im lặng chốc lát, rõ ràng không ngờ nàng biết hết.
“Tôi chỉ không muốn quản. Đừng tưởng tôi là kẻ ngốc.”
“Ngươi có thể đá tôi ra khỏi tổ chức bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ nhận nhiệm vụ trong phạm vi tôi chấp nhận. Đừng ép tôi lật tẩy mọi thứ.”
[Ta chỉ nói vậy thôi. Yên tâm, chúng ta tin tưởng ngươi.]
[Nhưng so với nói tin tưởng, đúng hơn là ngươi quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo có thể khiến ngươi diệt vong.]
“Vô nghĩa.” – Bạch Trà lạnh nhạt, giữa mày thoáng hiện sự khó chịu. Bình thường nàng dịu dàng, nhưng đối với người này, đặc biệt là khi bị chơi xỏ, nàng mới bộc lộ mặt thật.
“Ngươi và Rum thật thú vị. Phái tôi tới đây, lại liên tục gọi điện xác nhận. Quá lo lắng để cho tôi quay về sao?” – Nàng giơ cao bao tải trong tay. Thứ thịt nát bên trong rơi xuống, chìm vào biển sâu.
Đàn cá lại có một bữa tiệc từ món quà của đại dương.
[Ha ha, yên tâm. Việc sau này ta không hỏi nữa.] – nói xong, hắn dứt khoát cúp máy.
Gia hỏa này! Nói cúp là cúp, còn dám nói ta kiêu ngạo!
Thôi, nhiệm vụ đã xong.
Nàng không muốn dây dưa với bọn họ. Ở tổ chức này, nàng sống khá tự tại, nhưng lại ghét phải dọn dẹp hậu quả cho những kẻ ngu ngốc khác. Thật nực cười – nàng tới đây là để vui, chứ đâu phải để che giấu cho bọn họ!
Bãi đỗ xe ngầm tối tăm, xe đỗ chen chúc thẳng hàng. Chỉ có vài ngọn đèn soi sáng, càng làm khung cảnh phù hợp cho một cuộc truy đuổi chết chóc.
“Đừng chạy! Ngươi chạy không thoát!”
“Giơ tay lên!”
Giữa bãi đỗ, một thiếu nữ bị bao vây. Tóc dài tung bay, dáng người mảnh khảnh, chẳng hề giống kẻ khủng bố. Nhưng chiếc mặt nạ bài Poker với nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.
“Xem ra các ngươi đã đến đủ rồi.” – Giọng nàng mềm mại vang lên từ sau mặt nạ, khiến mọi người khựng lại.
Thân thủ nhanh, thủ đoạn tàn nhẫn, ai cũng nghĩ đây là một sát thủ lão luyện. Nhưng giọng nói này lại non nớt, cùng lắm hai mươi tuổi.
“Tiểu cô nương, tuổi ngươi còn nhỏ, hà tất sa vào con đường sai trái?” – một cảnh sát cố gắng khuyên nhủ.
“Quả thật không lớn.” – Bạch Trà cười khẽ. – “Rốt cuộc, thiếu nữ xinh đẹp vĩnh viễn là 18 tuổi. Chỉ là… 18 tuổi của ta khác các ngươi. Ta đã sống hơn một ngàn năm.”
Bọn cảnh sát nghe vậy thì khinh thường, cho rằng nàng chỉ nói nhảm như một đứa trẻ mắc bệnh “trung nhị”. Họ giơ súng, hàng chục họng súng và tấm khiên đồng loạt chĩa về phía nàng.
Theo thông tin, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Lệnh trên nói “tốt nhất bắt sống, nhưng cho phép bắn chết”. Họ tưởng sẽ gặp một tên đồ tể hung hãn, không ngờ lại là một thiếu nữ. Sự nghi ngờ khiến họ chần chừ.
Nhưng sự chần chừ ấy – trí mạng.
Hai tiếng “Bang! Bang!” vang lên. Đèn tắt, bóng tối nuốt chửng bãi xe. Tiếng hét vang lên, đèn pin bật sáng – nhưng ngay lập tức bị bắn vỡ.
“Các ngươi không thấy lạ sao? Cấp trên phái nhiều người như vậy chỉ để đối phó một thiếu nữ?” – giọng nói mềm mại vang lên giữa bóng tối, kèm theo tiếng cười lạnh.
“Đúng là làm khó cho đám ngu ngốc các ngươi.”
Tiếng súng nổ loạn, kèm theo tiếng kêu đau đớn. Một số cảnh sát gọi tên đồng đội, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Mùi máu lan nồng nặc. Bóng dáng nàng như làn gió lướt qua các khe xe, hai tay bắn chính xác từng viên đạn.
Một phát, một mạng. Không viên nào trượt.
Bọn họ tụ tập thành vòng tròn để bao vây nàng, nhưng lại vô tình tạo thành cái bẫy cho chính mình – vòng tròn ấy trở thành sân khấu tàn sát của Bạch Trà.
Trong bóng tối, cô như ác quỷ bước ra từ hư vô, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Và rồi – từng người ngã xuống, không một ai kịp phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com