Chương 4
Matsuda Jinpei khó hiểu: "Tớ chỉ biết tháo lắp xe lăn thôi, quan tâm màu sắc của chúng làm gì!"
Nghe xong Aotori Kari mới nhận ra, cũng cảm thấy không ổn lắm. Muốn thay đổi cái chết của Matsuda Jinpei thì cốt truyện chắc phải gắn với Hagiwara Kenji, sẽ tạo phản ứng dây chuyền. Cậu không thể đánh cược vào cái đu quay không đáng tin kia.
Nhưng với tư cách một người bạn xấu, sao cậu có thể không làm gì?
"Được rồi Mazda-kun, tớ hiểu rồi. Màu hồng nam tính hợp với cậu hơn!"
Matsuda Jinpei: "??? Sao tự nhiên lại nhảy thẳng sang màu hồng rồi?"
"Không có gì đâu! Quay lại tập luyện thôi, như tớ đã nói..."
"Này, đừng có đùa nữa! Tự nhiên gọi tớ bằng họ rồi dùng cả kính ngữ là biết có chuyện rồi!" Matsuda Jinpei túm lấy cổ Aotori Kari, cố ý dùng giọng hung tợn: "Nói rõ cho tớ mau!"
"Matsurio, cậu bình tĩnh đã!"
"Ai là Matsurio hả? Cậu chơi game xong phát điên luôn à?"
...
Không ngờ, tối hôm đấy nhà trường lại có buổi tập thêm ngoài dự kiến, thế là kế hoạch đi trung tâm thương mại của sáu người đành phải hủy bỏ.
Aotori Kari và mọi người trở lại ký túc xá. Ở nơi có đủ ánh sáng, cậu mới phát hiện trên cánh tay của Furuya Rei có một vết thương không được quấn băng kỹ.
"Zero, tay cậu làm sao vậy?"
"Chỉ là lúc tập luyện buổi chiều tớ không cẩn thận nên va vào đâu đó thôi." Furuya Rei giơ cánh tay lên, ý bảo anh không sao cả, "Cũng không nghiêm trọng lắm, thầy giáo ở phòng y tế băng bó hơi quá."
"Có cần băng lại một lần nữa không?"
"Không sao đâu, hồi đó tớ bị thương suốt, tớ tự biết mà."
【 Sự kiện đặc biệt toàn APP: Vì Furuya Rei bị thương đã được băng bó, toàn APP tích lũy được 74000 lượt. Tốc độ hồi phục vết thương của Furuya Rei trong truyện tranh tăng 5%. Phần thưởng đặc biệt sẽ được phát ngẫu nhiên. 】
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thông báo từ hệ thống làm Aotori Kari khựng lại.
Về lại ký túc xá của mình, Aotori Kari lấy điện thoại ra kiểm tra. Vừa mở trang chủ của APP lên thì thấy một sự kiện định kỳ vừa xuất hiện.
Hóa ra, người dùng APP đều có thể băng bó cho Furuya Rei bằng cách kiếm điểm từ các hoạt động như chơi game hoặc đăng bài trên diễn đàn để đổi lấy băng gạc, sau đó nhận được thêm phần thưởng khác.
Trời đất, băng tận mấy chục ngàn lần như vậy, nếu là Furuya Rei thật thì chắc thành xác ướp luôn rồi?
Nhưng Aotori Kari nhận ra rằng, nếu cậu tự tay băng bó lại vết thương cho Furuya Rei ngoài đời thực, tốc độ hồi phục của anh ta sẽ còn nhanh hơn so với băng bó ảo kia, và thậm chí cậu cũng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
Phần thưởng treo trước mắt như vậy thì còn chần chờ gì nữa?
Aotori Kari lập tức định đi tới phòng y tế để lấy hộp thuốc.
【 Mục tiêu nhân vật Aotori Kari đã đạt được lượng giá trị nhân khí cần thiết trên APP, tính năng mới đã được mở khóa. 】
【 Áo choàng đã được thêm vào, người dùng vui lòng lựa chọn. 】
Áo choàng?
Aotori Kari đã quen với APP, vừa đi tới phòng y tế vừa mở điện thoại ra xem. Phát hiện trong phần "Kiểm tra thuộc tính nhân vật" đã xuất hiện thêm hai hình người mới.
Có một ô áo choàng vẫn còn trong trạng thái màu xám, không thể mở ra, ô còn lại đã được mở khóa. Aotori Kari nhấp vào thì phát hiện mình có thể tạo ra một nhân vật mới có ngoại hình như người thật, để ngụy trang thành một thân phận khác giúp cậu thuận tiện hơn khi hoạt động.
Này không phải là thuật phân thân kết hợp với biến hình sao? Không ngờ lại có thứ tiện lợi như vậy!
Bất kể là bao nhiêu áo choàng, giá trị nhân khí của nhân vật có liên quan đến Aotori Kari đều sẽ được tính là của cậu.
Aotori Kari dừng bước ở một hành lang vắng người, tính toán xem xét thật kỹ. Rồi cậu nhấp vào hình ảnh áo choàng trên điện thoại, một nhân vật hiện ra trước mắt.
Tên và hình tượng nhân vật đã được APP mặc định sẵn, Aotori Kari chỉ chỉnh sửa lại đôi chút.
Giờ cậu ta đã có áo choàng rồi, chẳng lẽ bỏ phí đó mà không dùng?
Nghĩ thế, Aotori Kari nhấp vào "Triệu hồi áo choàng".
Dường như xung quanh không có gì thay đổi, nhưng mắt Aotori Kari sáng lên.
Cậu thầm nghĩ, thì ra là vậy!. Rồi cất điện thoại vào túi và bình thản đi tới phòng y tế.
Giờ là lúc để kiểm tra khả năng tập trung của cậu, cũng giống như việc chơi nhiều tài khoản game cùng một lúc thôi mà?
...
Tại một tòa nhà cao tầng cách Học viện cảnh sát vài cây số, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên sân thượng.
Đó là chàng trai khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt xen giữa thiếu niên và thanh niên. Cậu ta có mái tóc dài màu bạc và đôi mắt đỏ hiếm thấy. Mái tóc dài chạm đến thắt eo được buộc hờ thành đuôi ngựa, một lọn tóc tết nhỏ bên thái dương được buộc chung vào đuôi ngựa, trong khi phần tóc mái trước trán hơi rối.
Cậu ta mặc áo sơ mi đen đơn giản, quần sáng màu, một chiếc áo khoác dài sáng màu được khoác hờ trên vai và đeo một thanh trường kiếm bên hông. Trên cổ hình như còn đeo cái gì đó.
Khi tư duy đã đồng bộ với áo choàng thành công, Aotori Kari đưa tay lên sờ cổ thì phát hiện ra đó là một chiếc vòng cổ điện tử, không thể tháo xuống.
Này để làm gì? Có bị giật điện không đấy?
【 Ghi chú nhắc nhở: Áo choàng có thuộc tính "Cuồng bạo" đi kèm, cần vòng cổ điện tử để trấn tĩnh, không thể phá hủy. 】
Trấn tĩnh? Lúc quan trọng thì giật điện cậu ta một phát hả? Cậu có phải kiểu người khổ dâm đâu!
Aotori Kari vừa định phàn nàn về cái vòng cổ kỳ quái này, nhưng đột nhiên cậu nhận ra rằng chiếc áo choàng này không có dây thần kinh đau đớn. Có lẽ hiệu quả "Trấn tĩnh" chỉ có tác dụng khi áo choàng trở nên cuồng bạo thôi.
Vậy thôi cứ để nó giật tùy thích vậy...
【 Tên của áo choàng mới đang chờ được nhập vào 】
【 Xác nhận nhập: Alands 】
Aotori Kari cố tình chọn cái tên có vẻ không phù hợp với áo choàng có gương mặt đậm nét Á Đông này.
Cảm giác bí ẩn cộng với sự thời thượng chính là chìa khóa để nổi tiếng hơn.
Khi đã quen thuộc với kỹ năng của áo choàng, Aotori Kari phát hiện làn đạn lại xuất hiện một lần nữa.
【 Đây là... Nhân vật mới hả? 】
【 Ủa, này không phải là Alands trong phần truyện chính sao?! Sao một nhân vật hót hòn họt đã bị lão tác giả kia lãng quên mấy tháng gần đây giờ lại cho xuất hiện ở phần tiền truyện vậy? 】
【 Anh Alan từ đầu truyện đã là kiểu mặt lạnh rồi, cũng đúng thôi, ảnh chỉ phản ứng với...... 】
【 Lầu trên đừng sì poi nữa!! Để yên cho tui thưởng thức nhân vật mới nha, nhan sắc cỡ này... Chậc chậc, phải liếm liếm thôi áaa!】
【 Nam thần tóc trắng này đang nhảy múa điên cuồng trên XP của tui aaa! Cái vòng cổ đó sẹt xi quá mlem mlem. 】
【 Mấy người xê ra hết mau!! Định làm gì chồng yêu của tôi vậy hả? 】
【 Vừa thấy anh Alan là tui thấy yên tâm hẳn. Sức chiến đấu và độ tin cậy cấp trần nhà của ảnh không phải nói quá đâu, đặc biệt là khi so sánh với .... 】
Trong chốc lát, Aotori Kari cảm thấy như mình đã bị gả đi hàng chục lần, thở dài một hơi.
Aotori Kari thử kéo khóe miệng lên, nhưng phát hiện dây thần kinh mặt mình vẫn bình thường, không hề mặt lạnh vô cảm gì cả. Xem ra, cậu cần phải tự kiểm soát biểu cảm của mình.
Trong truyện tranh, chàng trai tóc bạc ngẩng đầu nhìn lên thế giới trước mặt.
【 Phần tiền truyện của Aotori Kari đột nhiên chuyển cảnh đến Alan, mà còn là cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ có chuyện lớn sắp xảy ra sao? 】
【 Tui ngửi thấy mùi sắp có chuyện xảy ra rồi. 】
Có thứ gì đó rung lên trong túi áo cậu, Aotori Kari lấy điện thoại của Alands ra, thấy một tin nhắn vừa được gửi tới.
Các tin nhắn trước đó đều bị làm mờ hết.
Tính năng chống spoiler thế này cũng đâu cần phải toàn năng đến thế đâu...
Aotori Kari nhìn tin nhắn.
[Kế hoạch vẫn diễn ra như thường lệ, đến xxx để gặp mặt, hy vọng năng lực của mày xứng với danh hiệu của mày.]
Không có thông tin người gửi, cũng không có thông báo nhắc nhở trước, mà nhiệm vụ đã bắt đầu luôn rồi?
Vậy nội dung nhiệm vụ là gì? Việc trái pháp luật thì đây không làm đâu nhé!
Giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Aotori Kari đành phải chọn hành động.
Cậu vừa định đi xuống cầu thang, lại phát hiện cửa sân thượng bị khóa. Ngẫm nghĩ thể lực và thân phận hiện tại của mình cũng không giống như lúc trước nữa.
Trong truyện tranh, chàng trai với gương mặt lạnh nhạt lấy tai nghe ra đeo vào tai, một tay đỡ ở chuôi của thanh trường kiếm, rồi cậu ta lại trực tiếp bước ra khỏi sân thượng của tòa nhà!
Đương nhiên Aotori Kari không có nghĩ quẩn nhảy lầu để kiểm tra độ bền của Alands. Cậu để ý thấy bên ngoài tòa nhà có nhiều ban công nhỏ nhô ra. Trong tình huống chẳng cần phải để ý hình tượng hay mạng sống, cậu chắc chắn sẽ chọn mấy cách rất kích thích.
Aotori Kari nhẹ nhàng nhảy xuống từng ban công một, cơ thể cậu ta không hề bị lực rơi làm cong người, cơ thể cực kỳ linh hoạt, thậm chí còn có lúc cậu thuần thục đến mức nhảy liền ba bốn tầng một lần.
Khi đến khoảng tầng 10, nơi không còn ban công. Chàng trai tóc bạc bình thản rút thanh trường kiếm bên hông rồi trở tay cắm mạnh vào bức tường của tòa nhà, trượt xuống để lại một vết cắt dài, đồng thời cũng làm giảm tốc độ rơi của cậu ta,giúp Aotori Kari tiếp đất an toàn.
【 Khoa học! Mẹ ơi con vừa chứng kiến khoa học! (Vũ trụ trong mèo mở ra) 】
【 Alan chính là kiếm sĩ giỏi nhất trong phần truyện chính đó!! Còn có thể đấu với Kyogoku Makoto đó nha. Cảnh ảnh chém ô tô đến giờ tui vẫn còn nhớ mãi.】
【 Tóm lại, anh Alan nhà tui mãi đỉnh, dù bây giờ ảnh vẫn còn trẻ.】
Aotori Kari, người vẫn chưa biết gì, hơi đỏ mặt, muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại.
Tại địa điểm được ghi trong tin nhắn, nơi có một chiếc Porsche màu đen đang đỗ sẵn, ghế phụ và ghế lái đều đã có người ngồi.
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ nhìn tin nhắn đến giờ vẫn chưa được phản hồi, mỉa mai: "Không hổ là dã thú vô tâm, một chút lễ nghi cũng không biết."
Thanh niên ngồi ở ghế lái không đáp, chỉ quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ từ cửa sổ xe vang lên. Chàng trai tóc bạc đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn hai người trong xe.
Cùng lúc đó, tại Học viện cảnh sát, Aotori Kari mở cuộn băng gạc mới, nghiêm túc nhìn Furuya Rei: "Tớ thấy cổ cậu còn có thể quấn thêm một vòng nữa đấy, Zero."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com