21
Chương 3: Cách giết một con rắn (4)
---
"Quá nhiều đầu mối rời rạc." Shinichi sờ cằm, "Nhưng chỗ khiến tớ khó hiểu nhất vẫn là Ueda."
"Thì sao? Hắn ta dám nhắc tới Rum." Haibara nheo mắt, "Nhiêu đó quá đủ để bị diệt khẩu."
"Không phải chỗ đó. Gương mặt Ueda bị phẫu thuật chỉnh hình y hệt Louis Maisonrouge trước cả khi bị bắt giam và loạt án mạng diễn ra, nghĩa là Bọn Chúng cố tình thay đổi khuôn mặt hắn là có mục đích, hơn nữa khả năng không chỉ mỗi mình hắn ta."
"Nghĩ tới việc còn có nhiều kẻ khác cũng mang gương mặt sát nhân đó đi nhan nhản khắp nơi đã đủ sởn gai ốc rồi." Haibara nói, "Dù chỉ tính là tép riu nhưng tên Ueda vẫn là thành viên Tổ Chức, như vậy quá đủ để kết luận Bọn Chúng có nhúng tay vào chuyện này, vấn đề còn lại là nguyên do."
Đám bọn họ dừng trước cửa nhà Genta, tiếng vẫy chào tạm biệt lần lượt vang lên, trước khi chuyển hướng đến nhà Mitsuhiko. Ran khăng khăng muốn đưa từng đứa về tận nhà, bảo làm thế mới an toàn, mặc cho sự thật là Đội Thám Tử Nhí từng dấn thân vào nhiều tình cảnh hiểm nguy gấp bội, so với đoạn đường ngắn ngủi 'từ nhà đến trường'.
Tất nhiên, bọn nhóc hầu hết sẽ lấp liếm loại chuyện này với bố mẹ để tránh gặp rắc rối. KID đã nói gì ấy nhỉ? Nói dối cũng là một kỹ năng sống?
Có lẽ đúng, thỉnh thoảng. Nhưng dù sao không phải ai cũng như KID. Hầu hết lời nói dối chỉ để bao biện cho hành động xấu xa mình gây ra, đặc biệt trong các vụ án, lời khai lấp liếm sự thật chỉ khiến vụ việc thêm hóc búa và lòng vòng. Nhân chứng không đáng tin dẫn đến vụ án đi lạc hướng ngay từ đầu...
Nhân chứng không đáng tin.
Đánh lạc hướng.
Một tia linh quang quen thuộc lóe lên.
"Haibara này," Shinichi nói, "Hình như tớ đã phức tạp hóa vấn đề."
Haibara nhún vai, "Thế hả? Cũng chẳng phải lần đầu."
"Tớ cần cậu tra xét gấp lý lịch của Kanami Reika, ngay khi xong việc với Ayumi trở về nhà tối nay."
Phải ngẫm một lúc Haibara mới nhớ ra nhân vật nhạt nhòa này, "Bà giúp việc trong nhà Takeuchi?"
"Đúng thế." Shinichi gật đầu, "Bà Kanami là người đã liên hệ tay thám tử, thuê hắn ta, sau đó một mình đảm nhiệm việc mô tả lại hình dạng kẻ đó cho cảnh sát. Giờ nghĩ lại, gương mặt Shinamoto và Louis Redhouse có khá nhiều nét tương đồng, suy cho cùng vẫn là anh em. Bà ta làm sao không nhận ra chứ?"
"Chưa chắc, vốn dĩ người Nhật rất khó nhớ mặt người ngoại quốc, chẳng phân biệt được ai với ai đâu."
"Chính vậy mới khả nghi, đặc biệt bản phác thảo nghi phạm bà ta mô tả cho cảnh sát lại vô cùng chi tiết và chuẩn xác." Nhận thấy ánh mắt Sera hướng về phía cậu, Shinichi hạ thấp giọng, "Chuẩn xác đến mức người ta lập tức nghĩ tới tên tù phạm bị nhốt trong lao ngục quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, và điểm mấu chốt nhất, là áp giải hắn đến Trụ Sở đối chiếu."
Haibara cau mày, "Cậu muốn nói, ngay từ đầu bà Kanami đã cố tình miêu tả thành khuôn mặt tên tù nhân, để khiến cảnh sát phải giải phóng hắn ta khỏi nhà lao kiên cố để dẫn đến Trụ Sở trình diện?"
"Một cơ hội tuyệt hảo để Tổ Chức ra tay xử lý hiểm họa ngầm, không phải sao?"
"Nếu đúng như cậu nói thì tại sao Takeuchi lại không nhận ra?" Hỏi vậy nhưng Haibara không có ý phản bác giả thiết của cậu, đầu óc phân tích tình huống cậu ấy nhanh lẹ không kém, "Chẳng lẽ, hắn ta cũng có một chân trong vụ này?"
"Có khả năng đó, nhưng cũng không loại trừ trường hợp Louis Maisonrouge đã thực sự xuất hiện trong căn biệt thự, bà Kanami có thể một tay dàn xếp mọi chuyện theo ý muốn, giới thiệu hắn ta trước mặt Takeuchi. Đã vậy thì lý do tại sao tên hung thủ lại dễ dàng len lỏi qua từng ngóc ngách bí mật trong ngôi nhà chẳng còn khó hiểu nữa, đúng không?"
"Được rồi, vụ đào thông tin cứ để tớ lo." Haibara gật đầu, "Ngay khi-"
"Conan, bàn luận gì mà sắc mặt hai em trầm trọng thế?" Sera hỏi, cả đám dừng chân trước cổng nhà Mitsuhiko từ lúc nào, những người khác đều quay lui tò mò nhìn hai người họ, "Có chuyện gì à?"
"Anh Higo sắp bị chuyển đi," Haibara đáp nhanh, "Đầu quân sang đội Tokyo Spirit."
"Em đã bảo đấy chỉ là tin đồn nhảm thôi, vậy mà cậu ấy không tin." Shinichi tức khắc phối hợp bịa chuyện. KID mà ở đây chắc sẽ ấn tượng tốc độ tiến bộ của cậu, "Anh Higo là cầu thủ ghi bàn chủ lực của đội Big Osaka, lối đá của anh ấy không phù hợp với đội hình Tokyo Spirit vốn xem trọng phòng thủ. Với lại ai chứ anh Higo không phải hạng người bỏ rơi đồng đội kề vai sát cánh của mình, sẽ không đời nào chuyển đội đâu."
"Hứ, Ai và Conan lúc nào cũng thì thầm to nhỏ với nhau thôi." Ayumi phồng má bất mãn, Mitsuhiko híp mắt hoài nghi nhìn qua nhìn lại hai người họ, Shinichi mặt cười đến chân thành vô cùng.
"Rồi, chắc chắn có chuyện bí mật không cho tụi này biết." Đánh giá xong Mitsuhiki gật đầu kết luận.
"À há, bị bắt quả tang rồi nhá, có chuyện tình cảm bí mật gì ở đây hả?" Sonoko che miệng cười, vẻ mặt Ayumi ai oán nhìn cậu như bị phản bội.
"Không phải, chỉ là chuyện bóng đá thôi." Shinichi lập tức xua tay, cơ hồ nghe được tiếng cười lạnh của Haibara đằng sau.
May mắn cho Shinichi, mẹ Mitsuhiko đúng lúc ra cửa, vừa thấy nhóm bọn họ liền lôi kéo chuyện trò rôm rả, chủ đề cứ thế mà bị lãng đi. Cậu thở phào, tự rút kinh nghiệm không nên thảo luận loại chuyện này bên ngoài, để mặc Ayumi kéo tay Haibara đi về tòa chung cư cao cấp, bản thân cậu thả chậm cước bộ đi cạnh Sera, nhìn Sonoko, Ran và Hondou đi đằng trước.
Hondou cứ đi chưa được vài bước thì hoặc là vấp té, không thì đụng đầu, Ran phản ứng rất nhanh, thành thạo túm lại cổ áo, đỡ vai cậu ta trước khi kịp trầy xước chỗ nào. Mặt Ran ửng đỏ cả lên mỗi khi Hondou lắp bắp nói cảm ơn, nhìn riết mấy cảnh này Shinichi cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.
"Phi vụ KID tối hôm đó quả thật để lại ấn tượng nhỉ?" Sera lên tiếng, kéo Shinichi khỏi mạch suy nghĩ.
Đột ngột nghe đến cái tên này, mắt Shinichi thoáng dao động, cậu cố ý cúi đầu, che khuất vẻ mặt khỏi đường nhìn thăm dò của Sera, làm bộ thản nhiên đáp, "Công nhận, mà với số lượng hoa mẫu đơn khổng lồ và đặc thù như vậy, không biết thanh tra Nakamori đã điều tra được gì từ chúng chưa nhỉ, truy lùng ra xuất xứ chẳng hạn?"
"Chưa có kết quả." Sera lắc đầu, "Không một cửa hàng hoa nào trình báo mất trộm, thế là ông ấy cử người lục tung mọi ghi chép xuất nhập khẩu hoa trên toàn phạm vi Tokyo, chắc phải tốn thời gian lắm đây."
"Có tìm mấy cũng vô ích thôi." Ở góc độ Sera không thấy được khóe miệng Shinichi khẽ cong lên, "Hắn ta lường trước hết rồi."
Đến trước mặt tòa chung cư Ayumi ở, mọi người vẫy chào tạm biệt hai người còn lại của Đội Thám Tử Nhí. Trước khi đi cùng Ayumi, Haibara thoáng liếc qua Shinichi một cái, khẽ gật đầu, cậu đoán là cậu ấy cam đoan sẽ gọi điện lại cho cậu ngay khi có kết quả.
Một mặt Shinichi cũng có lòng tin vào hướng lập luận này của mình, ở bà Kanami nhất định có vấn đề. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên bỏ qua mấy chi tiết nhỏ như thế--
Sera hắng giọng, đem lâm vào trầm tư Shinichi kéo về hiện tại, giờ bọn họ đang trên đường đi đến Văn phòng Thám tử, "Nhưng đó chưa phải là phần đặc sắc nhất." Sera nói, "Chắc KID phải rất buồn bực khi cảnh hạ màn hoành tráng lại bị kẻ nổ súng từ đâu chui ra cắt đứt."
"À phải rồi, cảm ơn chị lúc đó nhé, Sera, đã che người bảo vệ em." Shinichi ngẩng mặt nói, "Lần trước vụ bắn tỉa cũng vậy, toàn nhờ chị cứu cả thôi."
"Đừng để tâm, chuyện nhỏ ý mà." Sera ngượng ngùng sờ mũi, "Đã hứa với Ran rồi mà." Liếc Ran, Sonoko và Hondou đi đằng trước, Sera thả chậm cước bộ, giữ một khoảng cách phù hợp để họ không nghe thấy, thấp giọng nói, "Em đứng gần nên chắc cũng thấy, đúng không?" Shinichi giữ vững biểu tình không dao động, một bên khóe mắt liếc Sera, "Phát đạn lúc đó đã bắn trúng KID."
"Ừm." Shinichi thừa nhận, "Em thấy chị đuổi theo tên nổ súng, thế nên em đuổi theo KID." Cậu cẩn thận tìm từ, "Em phát hiện hắn ta tẩu thoát bằng mật đạo, lần theo dấu vết đến trước cổng thì mất hẳn tung tích, có lẽ trợ lý đã đón hắn đi, nán thêm một lát tìm không thấy manh mối gì nên em ghé nhà bác tiến sĩ ngủ lại."
"Hừm, chị đang thắc mắc tại sao lại có kẻ nổ súng bắn siêu trộm KID," Sera xoay xoay nút áo khoác, "Cả việc ngay sau đó hắn liền bị giết vứt xác trước Trụ Sở. Xem ra KID đang dính líu vào một âm mưu không nhỏ đây."
"Chưa thể vội kết luận." Shinichi trả lời lấp lửng.
"Mà sao em lại không về nhà sau khi đuổi theo KID?" Sera nheo mắt, Shinichi cố tình ngẩng đầu nhìn Hondou Eisuke đang đi kề cận Ran, quả nhiên Sera để ý, "Là vì cái tên Hondou Eisuke kia?"
Không đúng. Nhưng thỉnh thoảng cái cớ này vẫn xài được, không phải sao? Shinichi nhún vai không đáp, để mặc Sera suy diễn.
Sera đan hai tay sau đầu, nói giọng đăm chiêu, "Em không thích hắn ta?"
"Không hẳn." Shinichi vân vê nơ cổ, "Chỉ là không muốn xen vào chuyện hai người họ."
"Hiếm thấy nha, trước kia em luôn làm mọi cách cản đường mấy kẻ muốn tiếp cận Ran." Sera nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng, "Giờ lại dịu ngoan như vậy, bộ tên Hondou đó lọt qua vòng loại rồi?"
"Người quyết định ở đây không phải em." Shinichi nhạt nhẽo đáp, "Là lựa chọn của chị Ran."
"Thế sao?" Sera nhướn mày nhìn cậu một cách hứng thú, "Vậy-"
"Masumi!" Tiếng Sonoko đột ngột xen vào khiến Sera và Shinichi suýt chút nhảy dựng, "Chắc cậu cũng có nghe danh Mercier Marie đúng không?"
"Hở?" Shinichi mặt bình tĩnh liếc Sonoko, "Ai cơ?"
"Nữ diễn viên nổi tiếng đó!" Sonoko chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt ngưỡng mộ, "Cái cô vừa đẹp vừa sành điệu đóng vai nữ chính trong phần phim Thám tử Samonji mới nhất ấy." Nói xong rồi tự thở dài, "Loại người như cô ta chắc bao giờ phải lo lắng chuyện tình cảm."
"Nghe như chị đang gặp vấn đề tình cảm ấy nhỉ." Shinichi bình luận, Sonoko quắc mắt lườm cậu.
"Im ngay, nhóc ranh chú mày thì hiểu quái gì về trái tim thiếu nữ yêu xa cơ chứ!" Sonoko ôm ngực hất cằm, sau đó quay sang Sera, "Mà kệ đi, Masumi này," Sonoko giơ cuốn tạp chí lên, dí sát vào mặt Sera, "Cậu nghĩ trong này ai mới là bạn gái của Clifford Groves? Ran bảo là Chris Vineyard, nhưng-"
"Sonoko, tớ chỉ đùa thôi mà. Trong hình cô ấy rất giống mẹ - nữ diễn viên gạo cội Sharon Vineyard mà tớ vô cùng hâm mộ kể từ lần gặp mặt ở New York, thế nên tên con gái cô ấy là nữ diễn viên ngoại quốc duy nhất mà tớ biết!"
"Tớ chọn Marie Mercier." Sonoko phớt lờ lời Ran biện giải, "Còn cái tên ngờ nghệch đằng kia thì bỏ phiếu trắng." Sonoko trợn mắt liếc Hondou, như thể việc cậu ta không biết gì về giới giải trí là tội ác tày trời, "Thế đấy, tỉ số đang là 1-1, cần trọng tài phân giải, mà cậu là nhân tuyển tuyệt hảo nhất còn gì, sống ở Mỹ thời gian dài như vậy nên chắc cậu phải biết nhiều thông tin hơn tụi tớ chứ!" Sonoko vỗ vỗ trang tạp chí, "Sao nào, cậu nghĩ là ai hả?"
"Đứng đây đoán già đoán non thì được ích gì chứ?" Shinichi lầm bầm, ánh mắt Sonoko phóng xuống cậu dữ tợn hơn cả sư tử, "Rồi rồi, con nít con nôi không được phát biểu ý kiến chứ gì."
"Hừ, biết điều đó, nhóc con!"
Sera cầm lấy quyển tạp chí, "Ồ, tớ chưa thấy bọn họ đi cùng nhau bao giờ." Sera nheo mắt, đánh giá tấm hình, "Chụp 2 nam 2 nữ, bối cảnh ở một nhà hàng?"
"Chính xác!" Sonoko phấn khích như tìm thấy đồng loại, "Ba người họ đều là gương mặt nổi tiếng, cái người đàn ông còn lại chưa thấy bao giờ nhưng trông cũng khá điển trai ấy nhỉ. Hai nam hai nữ hẹn gặp mặt trong một nhà hàng cao cấp hàng đầu ở Osaka, nhất định là hẹn hò đôi rồi còn gì!"
"Có cả Chris Vineyard? Cho em xem với!" Shinichi vươn người rút tờ tạp chí khỏi tay Sera, đồng thời bật chức năng phóng to dưới kính, cẩn thận dò xét.
Quả thật là cô ta! Vermouth trong chiếc váy đen xẻ ngực gợi cảm, bên cạnh là nữ diễn viên tóc nâu với đôi mắt xám quyến rũ không kém, chắc chính là Marie Mercier mà Sonoko lải nhải từ nãy giờ. Ngồi đối diện là hai người đàn ông quần áo sang trọng, một tay là đạo diễn nổi tiếng Groves Clifford, người còn lại--
Vừa thấy mặt Shinichi hít sâu một hơi, tay siết nhẹ trang giấy.
Marc Arbogast! Không ai khác chính là tay kiểm định bảo thạch người Anh mà cậu và KID vừa lật tung tiểu sử điều tra tối qua.
Nhất định có mối liên hệ ở đây! Đầu óc phát động hết công suất, Shinichi cố nhớ lại mấy tin đồn đã nghe thoáng qua về Groves và Marie. Khoan đã, chẳng phải thiếu úy Sato có nói báo chí từng đồn ầm lên vụ scandal tình cảm giữa Groves và Scarlette đó sao? Còn nữa, cả tấm ảnh này... "Chụp khi nào vậy chị?"
"Mới hôm qua." Sonoko thô lỗ giật phắt tạp chí khỏi tay Shinichi, khiến cậu chưa kịp nhớ gì ngoài số trang và tên tạp chí, "Chú mày hồi nãy giờ nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy chứ gì, đồ nhóc con dê xồm." Sonoko cười khinh khỉnh, cuộn tạp chí gõ độp độp lên đầu Shinichi, cậu nghiến răng.
"Cút khuất mắt tôi, đồ bà già lắm chuyện!" Shinichi bực mình quát, lời vừa vô ý thốt ra cậu lập tức bụm miệng. Mắt Ran trợn to, ngỡ ngàng nhìn cậu như thể vừa thấy ma.
Cãi cọ kiểu này giữa Sonoko và Shinichi diễn ra hàng trăm lần, với Shinichi Kudo trước kia, lần cuối cậu quát thẳng vào mặt cô nàng là năm cuối trung học, sau đó đã biết học cách bơ đi mà sống. Nhưng dưới hình dạng Conan thì chưa từng, cho dù vẫn luôn thầm rủa trong lòng nhưng không khi nào thất thố đến mức nói ra mặt, "E-Em, ý em là... Xin lỗi, người em hơi mệt, chắc không đi ăn bánh cùng các chị được rồi."
"Conan?" Ran vẫn nhìn cậu chằm chằm, Sonoko liếc cậu bằng biểu tình xa lạ nhất từ trước đến nay, ánh mắt Hondou sau cặp kính xoẹt qua một tia sáng không rõ nghĩa.
Đột nhiên, Shinichi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Shinichi dứt tầm mắt khỏi bọn họ, gục đầu xuống, nhìn chằm chằm viên gạch dưới đường.
Mình bị gì vậy, dạo này bất cẩn quá rồi sao? Khả năng kiềm chế vẫn luôn tự hào biến đi đâu mất rồi?
Cậu cắn chặt răng, kiềm nén cơn run rẩy đang lan ra khắp người, không hiểu là vì cơn đau hay cảm giác tù túng luôn vây lấy cậu.
Shinichi hít sâu một hơi, ngẩng mặt nói, "Em ghé qua nhà bác tiến sĩ chút nhé, được không chị Ran?" Cậu cố hết sức cười cười, chân không tự chủ lùi về sau một bước, thấy Ran không có ý cản lại liền xoay người vụt chạy, bỏ lại nhóm học sinh trung học đằng sau.
Shinichi mau chóng quẹo vào hẻm nhỏ, tránh thoát đường nhìn bọn họ, tay chống tường thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, cổ họng như bị thiêu cháy.
Được lắm, giờ đến cả chạy một đoạn ngắn ngủi thế thôi cũng đã thành điều không thể rồi, cứ như vậy làm sao cậu có thể bắt kịp tội phạm đây?
Tựa lưng vào tường, đờ đẫn nhìn dòng người tấp nập qua lại, Shinichi thu thập mạch suy nghĩ của mình. Nhớ tới tia hoài nghi xoẹt qua mắt Ran hồi nãy...
Hay kệ đi, cũng chẳng phải lần đầu tiên...
Shinichi lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này. Không thể để vậy được, có lẽ cậu sẽ tìm cách giải thích với cô ấy sau. Kiểu như nhắc tới cuộn băng video quay ngày sinh nhật thứ 13 của Shinichi Kudo, hồi đó cậu và Sonoko cũng cãi cọ y chang vậy, kết cục là cậu bị cô nàng úp nguyên bánh kem vào mặt. Chắc cậu sẽ bảo Ran là vừa xem đoạn video đó xong nên vô tình bắt chước theo. Cớ này không hoàn hảo, nhưng Ran nhất định sẽ tin.
Bởi vì...
"Đánh lừa một người trong thâm tâm muốn bị lừa bao giờ cũng dễ dàng hơn hết thảy."
Shinichi lôi ra chiếc điện thoại Shinichi Kudo nhét kỹ dưới đáy cặp, mở tin nhắn, chọn mục gần nhất KID vừa gửi tối qua, cân nhắc một lúc trước khi nhắn qua dòng chữ ngắn gọn: [Tạp chí Monday, trang 67]
Chắc phải đợi vài phút mới có hồi âm, trong thời gian đó Shinichi tranh thủ cuốc bộ tới đền thờ gần đây, nơi cậu cùng tụi nhóc ngắm hoa anh đào nở rộ năm ngoái.
Thật vắng khách lai vãng, cũng phải thôi, thời điểm này hoa đào còn chưa nở nụ, chỉ có những gốc sơn thù du xơ xác, lá nhuộm màu vàng úa rơi đầy góc sân. Ngồi xuống mặt ghế lạnh băng, Shinichi cuộn chân lên ghế, tay ôm đầu gối trầm tư.
Nếu Marc Arbogast quen biết Chris Vineyard, biết Vermouth, biết cả Clifford Groves từng có scandal tình cảm với Scarlette, thì giữa bọn họ nhất định có mối liên hệ nào đó!
Điện thoại thình lình rung lên suýt khiến Shinichi nhảy dựng, cậu mở ra đọc tin:
[Cháu cố của Baal Villon!
+ Bà mẹ giả mạo của Scarlette, nguyên liệu chính của loại rượu Manhattan!
!!! Đồng lõa 96?]
Shinichi phì cười. 96, đọc ku-ro, nghĩa là màu đen. Tổ Chức Áo Đen.
[Thứ 6 gặp rồi bàn kỹ hơn...] Ngần ngừ một lúc Shinichi bổ sung [Vết thương sao rồi?]
[Lo lắng cho tôi à, đáng yêu quá cơ~~] là nội dung toàn bộ tin hồi âm từ KID.
Đọc xong Shinichi thiếu chút nhấn gọi hướng đối phương rít gào, 'Trả lời trọng tâm vấn đề đi chứ, cái tên dở hơi này!!', nhưng lại sợ KID bắn ngược câu hỏi về mình. Ở tình trạng này cậu chẳng thể đối KID nói mình ổn được.
Tự hứa lòng không thể lừa dối hắn, cũng không muốn đối phương lo lắng, chỉ còn cách tránh né.
Mà, chắc KID cũng dùng cách này để lảng tránh câu hỏi của cậu.
Vì thế Shinichi đóng mục tin nhắn, ngón tay tùy tiện lướt lướt danh bạ, thấy tên Heiji đập vào mắt, chần chờ một lúc trước khi bấm nút gọi.
"Kudou!!" Chưa đến một hồi chuông Heiji liền nhấc máy, chất giọng oang oang xuyên thấu ống nghe, "Sao cậu dám cúp máy tớ hôm qua thế hả?"
"Lúc đó không tiện." Shinichi đáp, khóe mắt liếc thấy một nhà sư đứng tuổi đang quét lá trước đền, ông thoáng ngừng tay nhìn lên bầu trời xám xịt sắp mưa, sau đó liền tăng nhanh động tác.
"Gì? Bộ bà chị có ở đó hả?"
"Không." Shinichi ngồi co rúm, tựa trán lên đầu gối, da thịt tiếp xúc chất vải lành lạnh, có vẻ người cậu lại phát sốt rồi, "Chỉ là tớ vội chạy tới hiện trường kẻo bỏ sót manh mối."
"À, thế phát hiện thêm được gì không?"
"Tổ Chức Áo Đen nhất định can dự tới vụ này." Hô hấp trì trệ, Shinichi cố gắng hít thở thật sâu, nhưng vẫn không đủ, "Chí ít là Vermouth có liên quan tới mấy viên đá quý bị mất cắp, tới loạt vụ thảm sát, tới hành động truy lùng KID." Đầu choáng váng dữ dội, Shinichi nhắm chặt mắt.
"Này, nghe giọng cậu không tốt lắm, lại bị cảm nữa sao?"
"Tớ ổn." Phải ổn thôi. Shinichi liếm môi, "Người đàn ông bị chặt đầu trên bản tin, mật danh Snake, hắn chính là kẻ ra tay giết chết Kaitou KID..."
"Giết chết Kaitou KID?" Chưa kịp nghe hết câu Heiji hét toáng lên, "Cậu đang nói chuyện động trời gì thế?"
Ngay cả khi nhắm mắt, trời đất xung quanh tưởng chừng như đảo lộn, cả người nặng trịch. Lại thiếu hụt oxy. Shinichi ra sức điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau, mới đủ sức cử động.
"Aloo Kudou? Còn đó không thế?"
"Kaitou KID trước kia." Shinichi như không có việc gì nói tiếp, "Kaitou KID đời đầu đã bị giết hại, sau đó dàn xếp như một vụ tai nạn. Không manh mối, không bằng chứng, thân phận thật của ông ta như thể bị dìm vào quên lãng mà không khiến bất kỳ ai hoài nghi."
Heiji thở hắt ra một hơi, "Thủ pháp quen thuộc nhỉ?"
"Đúng vậy." Bấm ngón tay hằn sâu vào da, lợi dụng cơn đau khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút, vận dụng sức lực ít ỏi đào ra vỉ thuốc giấu trong cặp, hai tay phát run cầm cập cho viên thuốc vào họng, "Cả hai vụ án mạng đều mất cắp món đồ chứa viên bảo thạch nào đó, Kaitou KID trước đây bị ám hại cũng vì lý do tương tự, tớ không tin chỉ là trùng hợp."
"Hừm, ngày càng rối rắm, đầu mối thì nhiều nhưng cứ rời rạc thiếu liên kết như vậy thì... hmm..." Heiji trầm ngâm, Shinichi có thể hình dung được cảnh cậu ta theo thói quen xoay mũ lưỡi trai ra sau, như mỗi lần ngẫm nghĩ vụ án.
"Không đến nỗi đó, tuy chưa giải ra hết nhưng tớ vừa tìm được hướng đi mới ở Osaka. Một nhà thẩm định bảo thạch người Anh Marc Arbogast và biên đạo nổi tiếng Clifford Groves, không biết cậu có thể..."
"Kiếm thông tin chứ gì, cứ để anh đây lo, trên đất Osaka này không giấu được gì khỏi tai mắt anh đâu." Heiji hào phóng nói, "Thế nào, định cùng bạn gái tới đây điều tra à?"
"Ran không phải bạn gái tớ." Shinichi đáp. Nhóm khách cuối cùng vừa bước khỏi cổng đền, nhà sư nghi hoặc nhìn sang Shinichi, như đang thắc mắc sao lại có đứa trẻ ngồi lạc lõng ở đây, cậu đáp lại bằng một nụ cười ảm đạm. Cơ hồ cảm nhận điều gì ông ấy không hỏi thêm, xách chổi quay người đi về chính điện. Bây giờ Shinichi mới thật sự ở một mình, tình cờ có được không gian vắng lặng như vậy giữa lòng phố Tokyo sầm uất quả thật rất hiếm hoi.
"Lại nữa, cậu thì lúc nào cũng chối, đừng tưởng tớ quên vụ tỏ tình hoành tráng của cậu ở Luân Đôn!" Heiji oán giận nói, "Cứ chờ đó đi, tớ nhất định sẽ kiếm được chỗ đẹp hơn gấp bội-- "
"Sáu tuần trước tớ đã uống viên giải dược cuối cùng, để gặp mặt Ran và nói lời... từ biệt." Shinichi nhét tay vào túi quần lấy ra đồng 5 yên KID tặng, hơi ấm mỏng manh truyền sang lòng bàn tay lạnh lẽo, "Hiện giờ cô ấy... đang hẹn hò với Hondou Eisuke, đại loại thế."
"Hondou Eisuke? À, cái tên bốn mắt ngờ nghệch có chị gái CIA đang làm gián điệp trong Tổ Chức ấy hả?" Heiji khẩy cười, "Nói ngớ ngẩn gì thế Kudou, cậu ăn đứt mấy kẻ người qua đường ấy mà."
"Cậu ta thật tâm thích Ran, luôn bên cạnh bồi bạn cô ấy, làm cô ấy vui vẻ, chọc cô ấy cười, còn Ran... cô ấy hồi đáp lại tình cảm đó, mà cũng đương nhiên thôi." Ngón tay Shinichi cẩn thận lướt nhẹ theo từng đường khắc trên đồng xu, như sợ nó cũng tan biến khỏi tầm tay cậu, "Giờ cậu ta đã biết chị mình còn sống, cũng nhận thức Tổ Chức nguy hiểm ra sao, đầu óc cậu ta đủ khôn ngoan để lựa chọn rời khỏi cuộc chơi, trở về làm một học sinh trung học bình thường, như Ran và bao người. Một cuộc sống học đường bình yên, vô tư cười đùa dưới ánh mặt trời, là điều mà họ xứng đáng được có. Không như tớ..." Shinichi cười khổ, "Thế nên, không sao cả, với tớ mọi chuyện vẫn ổn."
Xe cộ dưới đường đông nghẹt, tiếng còi xe vang lên in ỏi, dòng người tan tầm gấp gáp đổ xô về nhà trước khi cơn mưa dông sắp kéo đến.
"Bớt nói nhảm đi, Ran đang tay trong tay với kẻ khác, còn cậu cứ để mặc vậy thôi hả?" Giọng Heiji phẫn nộ, không biết là hướng về cậu hay ai khác. Miệng vết thương chưa kịp lành lần nữa không chút lưu tình bị xé toạch, loại cảm xúc này không cần Heiji vạch ra cậu cũng tự mình biết rõ. Khác hẳn với KID, lặng im ngồi cạnh một thám tử thu nhỏ có gương mặt sắp khóc hồi lâu, giọng nói trầm thấp thấu hiểu dưới hoàng hôn...
"Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"
"Vì tớ biết cậu sẽ phản ứng thế này, Hattori." Shinichi day trán, "Ngoài chấp nhận tớ còn có thể làm gì? Buộc Ran phải chờ đợi mòn mỏi và từ bỏ cuộc sống hạnh phúc cô ấy đáng được hưởng hay sao?"
"Nếu là Kazuha..." Heiji ho khan một tiếng, "Khụ, là tớ thì tớ không chịu nổi kẻ khác đụng đến người của mình đâu."
"Ran không thuộc về ai cả, cô ấy có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, điều mà tớ không thể. Tớ...Tớ chỉ muốn thấy cô ấy vui vẻ mỉm cười, như trước kia, mà không phải vẻ mặt buồn khổ mỗi khi nhắc tới tên tớ... Tất cả, đều là lỗi của tớ. Vậy nên, chỉ cần Ran được hạnh phúc, như thế tớ đã mãn nguyện lắm rồi."
"Tại sao cậu không thể chứ?" Giọng Heiji kích động, "Đừng nói cậu từ bỏ việc tìm thuốc giải rồi đấy nhé, Kudou!"
Shinichi hít sâu một hơi, ngọn gió lạnh lướt qua, như đâm xuyên da thịt ăn thấu vào xương, khiến cậu không khỏi rùng mình. Tiếng lá vàng rào rạc trên nền đá, không khí hiu quạnh ngày đầu đông bao trùm.
"Tớ không thể..." Ngực còn râm ran đau, Shinichi thở ra một hơi dài, làn khói trắng tan biến vào hư không, "Để cô ấy mãi chờ đợi, dùng những kỷ niệm thơ ấu xa xôi đó trói buộc cô ấy chìm mãi trong quá khứ. Còn không biết đến khi nào mới lấy được thuốc giải, trong suốt thời gian đó thử nghĩ xem, một cuộc gọi cách nhau mấy tháng trời, còn số lần gặp mặt trên đầu ngón tay lại không thể kéo dài quá vài giờ. Cả chuyện tỏ tình, ngay từ đầu đã là sai lầm rồi, vốn dĩ tớ không có ý định nói ra, làm vậy cô ấy càng muốn gặp và chỉ rước thêm đau khổ, đem lại hi vọng rồi cuối cùng dập nát nó. Tổn thương là tất cả những gì Ran nhận được từ hành động ích kỷ của tớ, Hattori, tớ không thể tiếp tục làm vậy!"
"Cậu thật lòng yêu Ran mà," Heiji gặng nói, như mong chờ điều gì từ cậu, "Như vậy chưa đủ sao?"
"Tớ yêu cô ấy." Shinichi ngẩng đầu, bầu trời ảm đạm xám xịt, thấp thoáng tiếng sấm đằng sau, điềm báo cho cơn dông sắp đến, "Cho nên, tớ không thể tàn nhẫn thêm được nữa."
"Đấu tranh vì người mình yêu thì có gì là tàn nhẫn chứ!!"
Giọng Heiji chất chứa sự phẫn nộ và không cam lòng, thứ đáng lý Shinichi nên có khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Một thám tử trung học lừng danh trước kia được bao người tán tụng, chỉ vì vướng vào một phiên giao dịch ngầm mà đánh mất tất cả.
Cái cảm giác bất lực đến tuyệt vọng chưa bao giờ thôi giày xéo cậu, như thể hứng dòng nước ấm trong lòng bàn tay, ngày ngày lặng nhìn những điều mình trân quý trôi đi mất, chỉ có hơi ẩm lưu lại không ngừng nhắc nhở cậu từng có được những gì.
Shinichi trầm mặc khiến Heiji thêm bực bội, "Nghe này, Kudou, giả sử ngày mai cậu khôi phục lại hình dạng cũ, cậu sẽ làm gì?"
"Có khác gì nhau sao?" Shinichi cười nhạt nhẽo, viên thuốc đã phát huy công dụng, tri giác bắt đầu hồi phục, cảm nhận đồng xu ấm nóng trong lòng bàn tay, "Bọn họ vẫn bình yên tới giờ là vì Tổ Chức lầm tưởng tớ đã chết, nhờ Vermouth che đậy, hoặc có thể tính thêm Kir, thế nên những người thân xung quanh tớ mới an toàn, bố mẹ, Ran, bác tiến sĩ, tụi nhóc mới không trở thành đích nhắm của Tổ Chức. Trở lại hình dạng cũ thì làm được gì? Cũng phải giấu mình lẩn trốn, thậm chí phải bỏ đi thật xa tránh liên lụy đến bọn họ, còn có thể ở bên bảo vệ họ như bây giờ sao? Hay là cậu muốn tớ kéo Ran theo cùng, Hattori, buộc cô ấy rời xa bố mẹ và bạn bè, sống một cuộc sống đáng buồn như tớ?"
"Kudou..."
"Chẳng lẽ tớ phải hủy hoại cuộc sống cô ấy như cách chúng đã làm với tớ sao? Cô Jodie đã đấu tranh với bọn chúng suốt mấy năm qua, Hattori, đứng nhìn người thân và bạn bè lần lượt bị sát hại đến không còn một ai. Kẻ thù tớ đang đối mặt không phải là một cá nhân có thể đơn giản tống vào tù là xong, mà là một tổ chức tội phạm khổng lồ ăn sâu bám rễ dưới mí mắt chính quyền hàng chục năm. Phải mất bao lâu mới đủ an toàn để tớ có thể đặt chân về lại Beika dưới thân phận Kudo Shinichi, 5 năm, 10 năm hay 20 năm? Tớ không biết, và tớ... không thể để Ran tiếp tục chờ đợi vô vọng như vậy được."
Những nghĩ suy trăn trở trong đầu vô số lần, lần đầu tiên nói ra miệng, lại trong tình huống này, trong lòng Shinichi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay đáng buồn. Chí ít lập luận chừng đó đã đủ khép lại vụ này với Heiji. Shinichi thầm nghĩ, thành công che giấu điểm mấu chốt---Tính mạng bản thân cậu đang đếm ngược từng giây.
Heiji còn bất bình, rủa thầm gì đó dưới cổ họng, Shinichi cười yếu ớt, hết cách với cái tính bộc trực của Heiji, dù rất cố gắng muốn hiểu cậu nhưng sau cùng vẫn là một người thẳng tính. Đó cũng là điểm cậu quý trọng ở cậu bạn thân này, cảm xúc thái độ gì đều viết hết lên mặt. Trước đây Hakuba có gọi cậu ấy là gì nhỉ? Tên đầu nóng? Cũng đúng, tính cách này khiến cậu ấy có ý chí kiên định và gan dạ hơn bất cứ ai, song đồng thời giới hạn tầm nhìn, trong mắt chỉ có hai mảng trắng đen rạch ròi, không thể nhìn thấy lằn ranh màu xám Shinichi đang bước đi.
Người duy nhất thật sự có thể lý giải cậu chỉ có Haibara--và KID.
KID, ngồi lẳng lặng bên cạnh, lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên tóc, thấu hiểu cái cảm giác hằng ngày ở cạnh cô gái mình yêu nhưng tồn tại một bức tường vô hình không thể phá vỡ ngăn cách hai người.
KID, người luôn luôn tùy tiện cười giỡn, lại có thể từng giây từng khắc trước tiên chiếu cố đến cảm thụ người khác, cẩn thận ôn nhu đến lạ thường, đôi mắt xanh dương linh động và nụ cười bí hiểm đầy thách thức chất chứa vô vàn bí ẩn cậu hằng theo đuổi...
Từng đoạn hình ảnh không ngừng hiện lên trong tâm trí Shinichi, từ trong sương mù dày đặc của ký ức phác ra hình dáng mơ hồ, rồi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, toàn thân bất chợt nóng ran, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Shinichi khiếp sợ trừng lớn mắt, bàng hoàng không dám tin.
Cảm xúc này, không thể nào là...
Cạch!
Điện thoại không khống chế rơi xuống nền đá.
"Kudou? Aloo Kudou? Xảy ra chuyện gì thế, Kudou!!"
Giọng Heiji sốt sắng vang vọng khỏi ống nghe, Shinichi giật tỉnh người, đè ép cảm xúc hỗn loạn trong ngực, tay chân luống cuống vội nhặt điện thoại lên.
Không, không được nghĩ nữa. Shinichi không ngừng ám thị bản thân. Bây giờ, hay mãi mãi.
"Còn đó không? Trả lời tớ một tiếng đi, Kudou!"
"Tớ vẫn ở đây." Shinichi đáp lại, giọng nói xa xăm như thầm hứa với người bạn phương xa. Đừng lo, còn chưa đến lúc biến mất đâu.
Mây đen hoàn toàn che khuất tàn dư ánh mặt trời, có gì ươn ướt nhỏ giọt xuống người, sau đó tiếng tí tách tí tách trùng điệp, lan tỏa khắp không gian hiu quạnh, Shinichi cảm thán, "Buồn cười thật đấy, thời tiết như tấm gương phản chiếu tâm trạng ấy nhỉ."
"Cậu đang nói gì vậy?" Giọng Heiji tràn ngập bất an.
"Không gì cả, trời đang mưa thôi." Shinichi khẽ cười, nhắm mắt ngửa đầu dựa lên ghế, mặc cho dòng nước lạnh chảy dọc xuống má, "Đến lúc phải về rồi. Nếu phát hiện được gì thêm tớ sẽ liên lạc ngay cho cậu."
"... Chú ý chăm sóc bản thân, Kudou." Như cảm nhận điều gì Heiji hạ giọng, "Tớ nói nghiêm túc đấy."
"Tớ sẽ cố." Cảnh vật nhạt nhòa qua làn nước, Shinichi lấy tay quẹt mắt, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, "C-Cậu là người bạn tốt, Hattori, thật may mắn biết bao khi gặp được cậu."
Nói xong không đợi Heiji phản ứng, Shinichi liền cúp máy, buông tay thẫn thờ nhìn khoảng không vô định trước mặt. Đột nhiên cậu không muốn quay về Văn phòng Thám tử, chưa phải bây giờ--
Điện thoại rung lên, tên người gửi BONNIE đập ngay vào mặt.
Shinichi chẳng hiểu tại sao mình lại chưa đổi cái biệt danh ngớ ngẩn này trong danh bạ.
[LUCKY!! Thời tiết kiểu này viện cớ bị cảm để cúp học ngày mai là hết xảy~]
Đầu ngón tay lạnh cóng khó lòng nhúc nhích, song nhìn nguồn sáng duy nhất qua làn nước xối xả, Shinichi chậm rãi nhắn lại, [Bộ lý lịch chuồn học của anh chưa đủ dài sao? Có ý định ra trường không thế?]
[Quần lót Aoko hôm nay là màu trắng thắt nơ hồng đó~]
Shinichi bật cười thành tiếng, đưa tay dụi dụi khóe mắt ẩm ướt, suýt chút làm rơi cặp kính phủ mờ hơi nước, [Lại đùa quá trớn rồi. Hậu quả sao, miệng vết thương sứt chỉ hết chưa?]
[Nào nào, đừng nóng. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt nhăn nhó như bánh bao thiu của cậu lúc này đấy, thám tử nhỏ bé à~]
Đổi lại Shinichi cũng có thể hoàn toàn hình dung ra dáng vẻ KID hiện giờ. Trước kia dù chạm mặt KID không ít lần, biểu cảm quen thuộc nhất của KID mà cậu biết chỉ giới hạn ở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo cùng gương mặt đắc thắng bị che khuất hơn nửa sau chiếc kính một gọng, tiếp sau đó là màu mắt xanh thẳm tựa biển cả, mang theo ma lực xao động lòng người.
Giờ đây hình tượng KID trước mặt Shinichi đã vượt xa mặt báo trắng đen trên trang nhất, trở nên màu sắc và sinh động hơn bao giờ hết. Khuôn mặt say ngủ ngây ngô không chút phòng bị, tính cách lạc quan năng động thái quá đôi khi lại thất thường khó đoán hơn mê cung, dáng người thiên gầy, sóng mũi cao môi mỏng, cả khóe miệng rộng cong cong và đôi mắt lấp lóe ý cười mỗi khi buông lời trêu ghẹo cậu.
Có lẽ trong đầu không tự chủ mô phỏng quái đạo trêu ghẹo cảnh tượng, dưới cơn mưa xối toàn thân lạnh cóng cơ hồ mất đi tri giác, nhưng xúc cảm ấm nóng trong lồng ngực không hề tan đi.
[Anh có muốn chiêm ngưỡng Paris giữa mùa đông tháng 12 không?]
[Chậc, lời mời hấp dẫn phết ~ nếu không phải biết chúng ta đang đi tra án, suýt chút tôi đã tưởng người cậu rốt cuộc mọc ra vài tế bào lãng mạn rồi~]
Shinichi trừng mắt màn hình hồi lâu, không biết đáp trả thế nào. Câu trả lời hiển nhiên nhất là 'Đừng giở mấy lời tán tỉnh đó ra với tôi!', nhưng sự thật chứng minh câu này không chút xi nhê gì với KID, đang lúc cân nhắc màn hình chợt nhảy ra thêm một tin.
[Hôm nay CẬU mặc quần lót màu gì nào~]
[Lần tới tôi sẽ tự tay bắn chết anh!!]
Shinichi gập máy, nhìn xuống những tán ô đủ màu lướt nhanh trên mặt đường, thở ra một hơi rồi đứng dậy.
Nên về thôi.
Mãi tới lúc khóa mình trong phòng tắm, đắm người trong làn nước ấm gột rửa đi hơi lạnh và thanh tỉnh đầu óc, Shinichi mới có cơ hội lôi ra chiếc điện thoại bí mật kia.
Tin nhắn sau cùng từ KID đập vào mắt [Tôi mặc màu tím đó nha~]
Phút chốc máu toàn thân như dồn hết lên mặt, nhè nhẹ phức tạp quái dị tư vị không phải lần đầu theo ngực truyền lên họng, nóng rực đến phát khô.
Màn sương không chút dự liệu vô tình bị đánh tan, hiển lộ sự thật cậu luôn cố trốn tránh.
Tại sao lại là lúc này, thời điểm cậu đã muốn buông tay tất cả...
"Thứ duy nhất không chịu sự kiểm soát của bộ não, là trái tim."
Shinichi gục đầu, bắt gặp khuôn mặt trẻ con tiều tụy bản thân phản chiếu trong gương, bất chợt buông ra tràng cười khô khốc, lồng ngực có gì đó thắt nghẹn cơ hồ không thở nổi.
Nắm tay bên người siết chặt trắng bệch, rồi từ từ buông lỏng.
Vô ích thôi
Loại tình cảm này, không được phép tồn tại
Bây giờ, hay mãi về sau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com