Chapter 2: A Peony That Blooms in Autumn
Chương 2: Đoá hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (1)
****
Thời gian bình lặng trôi, chớp mắt đã sang tuần tiếp theo, Shinichi vẫn tiếp tục nhịp sống sinh hoạt đơn điệu của mình, nếu không tính tới việc thân thể cậu ngày càng hư nhược, mỗi bước đi nặng trịch như bị hàng trăm khối đá đè lên. Dù vậy trong lòng cậu vẫn nôn nóng chờ đợi, một cơ hội tiếp tục điều tra. Nhưng kể từ lần Ran phát hiện cậu lén trốn đi cùng Takagi xâm nhập thư phòng cũ đẫm máu, Ran liền để mắt canh chừng cậu chằm chằm, nếu không phải chỉ vì lý do đó thì còn vì thể trạng suy sụp thấy rõ của cậu.
Từ hai tháng trước Shinichi đã biết được rằng thân thể cậu sẽ dần dần yếu đi, nhưng cậu không ngờ nó cứ tái phát bất thường thế này: hôm nay có thể còn hoạt động bình thường, nhưng sang ngày hôm sau thì hoàn toàn ngược lại. Shinichi cắn răng. Cậu vẫn còn vụ án cần phải phá giải trước mắt, và cậu không chịu nổi cảnh phải nằm bất lực trên giường bệnh, chịu đựng từng đợt ho khan đau buốt cả sống lưng.
Dù gì đi nữa cũng không quan trọng! Shinichi trong lòng hạ quyết tâm. Không thể nằm yên được nữa, đáng lý cậu phải tận dụng từng giây từng phút quý giá này để tiếp tục theo đuổi vụ án tới cùng, nếu không sẽ chẳng còn kịp...
May mắn thay, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau Ran bắt đầu lại khóa luyện Karate sau giờ học, sẽ chẳng thể hằng ngày đón Shinichi lúc tan trường rồi kè kè hộ tống cậu đến công viên hay nhà tiến sĩ được nữa. Đồng nghĩa với việc, cậu có được khoảng thời gian tự do!!
Thế nên cậu đã dành nguyên cả buổi sáng nay để lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình.
"Conan!" Ayumi hét lớn, Shinichi giật mình, làm rơi cả quyển sách tiếng Anh xuống sàn.
"Đừng hù dọa tớ thế chứ!" Shinichi cúi xuống nhặt quyển sách mỏng lên, ra vẻ điềm tĩnh đẩy kính lên sát mũi. Bàn tay đang run rẩy, cậu siết chặt nó lại đặt dưới gầm bàn để không bị ai chú ý đến. "Có chuyện gì à?"
"Tớ đã gọi tên cậu tận 3 lần rồi đó! Cậu khỏe đấy chứ?" Kiểu tóc hôm nay của Ayumi trông rất đáng yêu, cột thành hai chùm nhỏ nhắn xõa trên vai, cả người xoay hẳn ra sau, tay chống vào thành ghế, vẻ mặt cô bé lo lắng nhìn cậu. Thật giống ghê, Ran hồi còn nhỏ, Shinichi mỉm cười bởi nét tương đồng này. Có lẽ Ayumi thích hợp đi học võ? Nếu vậy lỡ sau này vô tình lại vướng vào vụ án nào đó, cho dù không còn cậu bên cạnh trông coi thì cô bé can đảm này vẫn sẽ ổn chứ? "Cậu vẫn còn ốm à? Cậu nên nghỉ ngơi ở nhà cho tới khi khỏi bệnh hẳn đi."
"Tớ--"
"Conan, nghe nói cậu đã tận mắt thấy hiện trường vụ án Scarlette Shinamoto!" Mitsuhiko dựa ra sau, khuỷu tay đặt hẳn lên bàn Shinichi, vẻ mặt tàn nhang đỏ lên vì hứng khởi, "Có gì trong đó thế?"
"Xin lỗi nhé, cái này không thể kể lại với các cậu được đâu." Shinichi trả lời, Haibara đang giảng bài tập về nhà cho Genta ngồi kế bên, nhưng sự chú ý vốn đã lơ mơ của cậu nhóc lập tức dời sang chỗ cậu ngay khi Mitsuhiko tới bắt chuyện.
"Chán thế!" Genta trề môi, đưa tay gãi gãi mảnh tóc trọc, "Hôm qua mẹ tớ cứ xem mãi tin tức về lễ tang cô ấy suốt trên tivi, làm tớ không coi được phim Mặt nạ Yaiba tuần này! Rồi sao, cậu đã bắt được tên hung thủ chưa?"
"Không." Shinichi thừa nhận, "Vẫn chưa."
Ayumi ngậm môi dưới, ánh mắt đáng thương ngước nhìn Shinichi. "Cậu cũng sẽ không cho rằng đó là KID chứ, Conan? Báo chí cứ đưa tin nói rất có khả năng hung thủ là KID, nhưng tớ không tin đâu! Kaitou KID thật sự là người tốt mà!"
"Không hề." Shinichi dứt khoát nói. "Đó không phải tác phong của Kaitou KID."
Ayumi thở phào nhẹ nhõm. "Thế điều gì khiến cậu bận tâm vậy? Hung thủ thật sự?"
"Chắc cậu ta lo lắng có người đang truy lùng Kaitou KID." Haibara đặt cây bút chì xuống, bỏ qua bài giảng không người nghe của mình, ngáp ngắn một hơi rồi nhìn sang Shinichi, "Tớ nghĩ Edogawa-kun đây rất ghét để mặc vụ án chưa được phá bỏ. Hơn nữa cậu ta còn nhận được sự hiệp trợ từ Hattori."
"Cái anh thám tử sư phụ của Conan?" Mitsuhiko khoanh tay, thở ra hậm hực, "Sao lúc nào cũng chỉ có Conan được tham gia vào mấy chuyện hay ho này vậy?"
"Lần nào chả thế." Genta phụ họa, rồi chậc lưỡi ghét bỏ, "Hứ!"
Trong đầu tưởng tượng hình ảnh Đội Thám tử Nhí quanh quẩn trong thư phòng cũ kỹ tối om, từng vũng máu đỏ sậm lênh lán kèm tiếng lõm bõm dưới chân, Shinichi chợt rùng mình. "Nghe nè, chẳng có gì hay ho ở đấy cho mấy cậu đâu... Chú Takagi và tớ đã phát hiện khung cảnh rất tàn nhẫn." Cậu nhíu mày, "Tồi tệ hơn bất cứ vụ án nào các cậu chứng kiến trước kia."
Lời biện minh của Shinichi không có hiệu lực, Mitsuhiko và Genta tiếp tục cằn nhằn với cậu cho tới khi giáo viên Mỹ thuật vào lớp. Cô giáo bê một cái thùng xốp đựng đầy dải ruy băng đủ màu, đi phía sau là cô bé cùng lớp Mayumi tay ôm những cuộn giấy cứng cao thấu đầu. Ngoài trừ Shinichi và Haibara đám nhóc cả lớp đều hứng khởi với tiết Thủ công tiếp theo.
"Này, cậu có thể bao che cho tớ sau buổi tan học được không?" Shinichi khẽ hỏi Haibara, khi cậu ấy xoay người đưa cậu hai tấm bìa cứng, "Tớ cần phải đi điều tra vài thứ."
"Về nhật ký cuộc gọi của Shinamoto Scarlette?" Haibara hỏi, "Sao không để bọn tớ theo cùng?"
"Không được." Shinichi nói, "Tớ chưa chắc Vermouth còn đang lảng vảng quanh vụ này hay không. Lỡ như cô ta không phải là người duy nhất trong Tổ chức vào cuộc thì tớ không muốn cuốn cậu hay bất cứ ai khác vào mớ hỗn độn này."
"Cho nên cậu thà để một mình bản thân đâm đầu vào nguy hiểm sao?" Haibara nhướn mày, "Tớ không biết cậu theo chủ nghĩa anh hùng đấy."
"Không phải thế." Shinichi đục hai lỗ trên tấm bìa rồi xỏ sợi ruy băng tím qua, thắt nút ngay ngắn. "Chỉ là một đứa trẻ đi quanh quẩn hỏi mấy câu kỳ quặc sẽ đỡ bị chú ý hơn một nhóm, với lại..." Cậu nuốt xuống, "Tớ không chắc, Haibara. Hiện trường vụ án lần này rất tàn nhẫn, và hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tớ biết đám nhóc ấy rất lanh lợi và dũng cảm, nhưng chúng vẫn chỉ là trẻ con còn chưa đủ nhạy bén, mặt khác tớ cũng không muốn để chúng quá để ý tới vụ án này."
Shinichi phiền não vò đầu, "Hơn nữa tớ không phải là một đứa trẻ, Haibara. Có thể bề ngoài của tớ là vậy, nhưng cũng như cậu, đầu óc của tớ vẫn không hề thay đổi. Cho nên không phải giả vờ làm anh hùng gì cả, chỉ là tớ muốn lường trước mọi chuyện tốt nhất có thể thôi. Nếu vụ này thật sự có dính líu đến Tổ chức Áo đen, tớ không thể đem cậu và lũ nhóc vào. Bất cứ một thông tin hay hành động bất cẩn nào đều có nguy cơ đánh động tới Tổ chức. Chẳng phải cậu cũng không muốn Ayumi, Genta và Mitsuhiko lọt vào tầm ngắm của bọn chúng đấy thôi?"
Haibara nhíu mày, khóe miệng cụp xuống không vui, song vẫn gật đầu, "Thôi được rồi. Nói trước kế hoạch của cậu đi, tùy vào đó mà tớ sẽ xem xét có nên phối hợp với cậu lần này hay không."
"Tuy các cuộc gọi đến gần đây của Shinamoto--à không Maisonrouge, đều xuất phát từ buồng điện thoại công cộng, nhưng nhờ tài phân tích dữ liệu của cậu, chúng ta đã khoanh vùng được nó nằm đâu đó ở Kinza."
"Khỏi cần khen. Hai trong số ba trạm điện thoại đó đều nằm trên cùng một con đường, không khả nghi mới là lạ." Haibara đưa cậu miếng bìa cứng đã được cậu ấy cắt thành hình con mèo, phía trên dính một lớp keo. Shinichi nhận lấy đính vào, rồi cắt thêm một dải ruy băng màu tím. "Dùng màu khác đi, Edogawa."
"Màu gì cũng được mà." Shinichi lầm bầm, đành với tay lấy sợi khác màu xanh lục. "Tớ định sẽ đi dò hỏi vài cửa hàng trên đoạn đường ấy thử xem có ai để ý kẻ nào thường hay lảng vảng khả nghi không. Sau đó tiếp tục đến quán cafe hỏi phục vụ bàn hoặc khách quen, bởi rất có khả năng cô ta hẹn gặp cái người gọi điện cho mình ở đâu đấy gần đó. Đại loại thế." Xỏ mãi sợi ruy băng xanh vẫn không lọt qua lỗ, Shinichi nhăn mày, vẻ mặt phức tạp nhìn bàn tay run rẩy của mình.
Haibara thở dài, cầm qua xỏ giúp cậu, "Lát nữa tớ sẽ dẫn đám nhóc tới chơi nhà tiến sĩ. Nếu có ai hỏi thì nói cậu có hẹn đi khám bác sĩ chiều nay, do mẹ cậu tự ý đặt lịch trước và chỉ vừa nhắn tin qua nhắc nhở hồi sáng, thế nên cậu quên mất chưa kịp nói lại với Ran."
Nháy mắt cậu ấy đã biên xong một lý do thỏa đáng, Shinichi không khỏi thán phục. Haibara mí mắt không thèm nâng, tay nhanh gọn thắt nút ruy băng lại, đính thêm hình con mèo khác vào rồi treo cả hai sản phẩm của họ lên bảng, phía dưới ghi tên để giáo viên tiết sau vào chấm bài.
"Oa, Conan, Ai, con mèo hai cậu làm trông dễ thương quá!" Ayumi từ đằng sau reo lên cảm thán, Shinichi suýt nhảy dựng lên vì giật mình, "Không ngờ Conan lại nghe theo ý cậu làm thành hình dáng đáng yêu thế này đấy, Ai-chan. Lần trước làm nhóm poster với tớ cậu ấy cứ cằn nhằn mãi, cuối cùng vẽ mọi thứ thành quả bóng đá chán ngắt luôn."
"Chắc nãy giờ cậu ta mãi lo nghĩ về cuộc hẹn khám sức khỏe với bác sĩ chiều nay." Haibara nói, "Tớ cá cậu ta còn chẳng mảy may để ý tớ cắt thành loại hình thù gì."
"A, quả nhiên cậu vẫn còn bệnh." Ayumi chống má dựa sát tới trước mặt cậu, Shinichi lập tức lùi lại, "Sao cậu không đến chỗ bác sĩ Araide cho tiện?"
"Mẹ tớ tự ý đặt hẹn đấy." Shinichi lúng túng nói, một bên cố duy trì cân bằng cho chiếc ghế sắp đổ do phản xạ bất chợt hồi nãy của cậu, "Mà chẳng sao, tớ cũng không có ý kiến, chỉ là kiểm tra sơ bộ gì đó thôi."
"Không biết mẹ của Conan là người thế nào nhỉ." Mitsuhiko quay xuống nói, trên tay cầm tấm bìa vẽ hình chiếc xe bọ rùa nãy giờ cậu nhóc và Genta cùng làm. "Tớ đoán chắc phải giống Conan lắm, vừa điềm tĩnh vừa lãnh đạm này."
Trong đầu liên tưởng tới mẹ thật của mình rồi so sánh với miêu tả, khóe miệng Shinichi giật giật, đè xuống xúc động muốn phản bác.
Haibara nói, "Nếu Conan đã có việc rồi thì cứ kệ cậu ấy đi. Sau giờ học các cậu có muốn ghé nhà tiến sĩ chơi không? Có bánh ngọt đấy."
"Yeah! Bánh ngọt!!" Genta cười hớn hở la lên, đúng lúc cô giáo mỹ thuật vừa mở cửa vào lớp.
"Genta lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn thôi." Ayumi cười nói, rồi xoay về chỗ ngồi tiếp tục làm bài cắt dán của mình.
"Lần này tớ nợ cậu gì đây?" Shinichi thì thầm, sau khi sản phẩm của hai người họ được cô giáo chấm điểm xuất sắc và khen ngợi.
"Bài sau cứ để tớ làm một mình là xong tất." Haibara đắc ý nói, song nụ cười chỉ lướt qua trên khóe miệng cậu ấy rất nhanh rồi vụt tắt, ngón tay nắm lấy góc áo khoác Shinichi. "Sau này, Kudo, còn có chuyện tớ cần phải nói với cậu."
"Có chuyện? Chuyện gì thế?" Shinichi quay phắt người lại, nhìn thẳng Haibara, "Có quan trọng không?"
Tay Haibara vẫn còn siết chặt góc áo khoác của cậu, "Chẳng phải tớ đã bảo là sau này sao, Meitantei?"
Shinichi khựng lại, một lúc sau thở dài, cam chịu xoay về lại chỗ ngồi, "Vậy tại sao cậu lại đem ra nói bây giờ?"
"Để dằn vặt cậu."
"Lý do đáng tin đấy, xét tính cách ác liệt của cậu mà nói." Shinichi bất đắc dĩ đáp, ánh mắt không rời chiếc đồng hồ. Còn 2 tiếng. Cậu sốt ruột nghĩ, còn 2 tiếng nữa thôi là mình có thể tiếp tục điều tra.
"Cậu thật sự..," Haibara bật thốt ra, thanh âm trầm thấp do dự, "...muốn một mình ra ngoài đó và tự làm mọi chuyện sao?" Đầu Haibara cúi xuống, tầm mắt nhìn đến bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu, "Cậu vẫn có thể--"
"Không hề gì." Shinichi cắt đứt, bỏ hai tay vào túi áo. Cậu không thích phơi bày điểm yếu của mình cho bất cứ ai. "Bộ cậu nghĩ tớ sẽ cam chịu nằm yên một chỗ rồi chờ chết sao?"
"Không hề." Đáp xong Haibara im lặng, Shinichi không thể nhìn thấy đôi mắt bị che khuất sau tóc mái lúc này của cậu ấy, chỉ có khóe miệng thẳng tắp mím lại chứng tỏ nội tâm đang không ngừng dãy dụa.
"Còn vài việc chí ít tớ có thể làm được. Tớ phải bắt bằng được tên hung thủ, và giáng đòn trí mạng cuối cùng vào những kẻ đã ra tay hủy hoại cả cuộc đời tớ." Shinichi áy náy, "Xin lỗi Haibara, nhưng cậu sẽ không ngăn được tớ lần này đâu."
"Tớ chưa khi nào thành công, nếu ngăn lại được thì cậu đã không phải là cậu rồi." Haibara nhỏ giọng nói, rồi kết thúc một buổi chiều còn lại trong im lặng.
---
Shinichi bước khỏi vạch kẻ vàng ở nhà ga Kinza, đám người chật ních không ngừng nghiền ép rồi xô đẩy cậu ra tận trạm soát vé. Hai tay siết chặt lại cặp sách sau lưng Shinichi dõi mắt theo đường chỉ dẫn vàng, len qua dòng người tách khỏi đám đông.
Bộ mấy người này rảnh lắm hay sao mà mới ngày Thứ hai tụ tập ở đây đông dữ vậy? Shinichi trong lòng oán thầm, sau khi bị một cái túi xách va vào đầu.
May mắn là đợi một lúc sau số lượng người hơn nửa đã tách ra rồi đi về phía lối nhà ga Nichiuri và sân vận động Shiodome, còn Shinichi thì hướng ngược lại, thẳng tiến khu mua sắm Kinza.
Trước đó cảnh sát cũng đã lần theo dấu vết các cuộc gọi lưu trong di động Scarlette đến trạm điện thoại ở khu Kinza này. Và khi Shinichi dùng giọng của Mori gọi đến, thanh tra Shiratori rất sẵn lòng chia sẻ thông tin.
"Bọn tôi đã gửi cảnh sát Chiba đi kiểm tra." Shiratori nói, "Rồi phát hiện ra các cuộc gọi này không chỉ từ một buồng, mà xuất phát từ 3 trạm điện thoại lân cận liên tiếp. Chúng nằm ngay khu vực đông đúc, quanh đó còn rất nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm, cho nên số người sử dụng chúng đông hơn gấp mấy lần so với các buồng điện thoại thông thường khác. Lý do thì nhiều lắm, ngài cũng biết rồi đấy, mấy người uống say thì di động lúc nào cũng chết máy hoặc tắt nguồn, bọn họ muốn gọi taxi đi đâu đó nhưng lại sợ vợ thấy số lạ trong nhật ký..."
Shinichi chỉ cười tỏ vẻ hiểu rõ, hỏi Shiratori có thể gửi thông tin về số di động của Conan hay không. Shiratori không chút chần chừ đồng ý, "Tôi thấy cậu nhóc ấy mới thật sự là đệ tử đầu tiên của ngài đấy, chứ không phải cậu anh trong cặp song sinh Yokomizo kia đâu." Người cảnh sát nói đùa một câu trước khi cúp máy.
Sau đó Shinichi liền chuyển thông tin lấy được sang Haibara hôm tối Chủ nhật, cậu ấy lôi ra một tấm bản đồ rồi đánh dấu chính xác từng vị trí của 3 trạm điện thoại chỉ trong vòng 1 giờ, bằng cách so sánh dữ liệu cuộc gọi đến ở di động Scarlette với thông tin nhà mạng quản lý viễn thông ở khu đó mà cậu ấy hack được sau khi phá vỡ tường lửa an ninh. Làm xong còn không quên cười nhạt, bảo cậu đây chỉ là trò vặt của trẻ con. Lúc đó Shinichi trong lòng toát mồ hôi, thầm may mắn Haibara ở bên phe của mình.
Với bản đồ hỗ trợ Haibara vẽ cất sẵn trong túi, việc còn lại của Shinichi chỉ làm chân chạy. Đầu tiên cậu sẽ thăm dò những khách hàng quen ở nhà hàng hay quán cafe gần đây, dùng dáng vẻ trẻ con hồn nhiên này hỏi thử nhân viên có thấy ai với đặc điểm nhận dạng tương tự Scarlette Shinamoto hay không. Đương nhiên lúc đến đây cô ta đã qua cải trang, nhưng xét tới ngoại hình cô ta không quá thay đổi gì nhiều so với khi bị truy nã trước đây chứng tỏ trình độ hóa trang của cô ta chẳng thể nào so được với mẹ cậu, Vermouth hay KID. Thế nên cậu chỉ cần tìm một người có cùng chiều cao, vóc người, giới tính và độ tuổi.
Tiếp theo cậu sẽ uốn câu hỏi về người mà cô ta hẹn gặp, nếu may mắn còn sẽ biết thêm được về cái kẻ gọi điện thoại bí ẩn kia. Từ những lời Takeuchi kể về cách cô ta giải thích về hành vi thất thường của mình, cậu khá chắc cuộc gặp mặt này không liên quan tới chuyện tình cảm lén lút gì cả. Còn---
"Ôi trời, không phải cậu bé đây còn quá nhỏ để ra ngoài một mình ở chốn Kinza đông đúc này sao?" Một bàn tay đặt lên cặp sách sau lưng cậu, cắt đứt mạch suy nghĩ của Shinichi. Một cô gái trẻ xinh đẹp tầm 20 tuổi, mang váy trắng sát chân phối áo tơ sọc trẻ trung vừa vặn, mái tóc nâu gợn sóng búi hờ lên một bên, rải nhẹ theo đường cổ trắng quyến rũ, khuyên tai, vòng cổ, kính mát và túi xách đều là hàng hiệu đắt tiền. Cô ta nhìn cậu cười nhẹ, giọng nói lôi cuốn, "Phải không, cậu bé?"
"Thật ra em không ở đây một mình." Shinichi cảnh giác, ánh mắt lướt quanh một vòng tìm lối thoát. Cậu đánh giá hành lang, cổng vé đang gần ngay phía trước, trong lòng thầm suy tính có nên giả vờ là đang chờ người tới đón rồi tìm cơ hội chuồn luôn không. Tầm mắt cậu khi nhìn đến đôi cao gót màu phấn hồng, chợt khựng lại, chớp chớp mấy cái, trước khi nhìn lên kỹ lại khuôn mặt cô ta, "Đúng không?"
"Em đang nói gì vậy?" Cô ta hỏi, Shinichi buông lỏng, nụ cười trên khóe miệng càng lộ rõ hơn khi cô ta nghi hoặc nhìn cậu.
"Bất cẩn quá đấy, chị gái à, mang cùng lại một đôi giày." Shinichi nhếch miệng, "Nói đi, lý do lại bám đuôi theo tôi hôm nay là gì?"
Cô ta bĩu môi, "Meitantei, có ngày tôi sẽ mặc cảm với tài hóa trang của mình mất, nếu cậu cứ lúc nào cũng vạch trần được tôi như vậy." Lại cái ngữ điệu kéo dài âm cuối, "Sao cậu nỡ lòng nào phá hỏng trò vui nhỏ nhoi của tôi thế?"
Shinichi hoài nghi KID cố ý mang lại đôi giày đó, để cho cậu một gợi ý, "Mẹ tôi cũng là một bậc thầy cải trang, tôi học được rất nhiều từ bà ấy." Sau nhiều lần bị chơi khăm. Shinichi trong lòng bổ sung.
"Hèn gì cậu có thể thành thạo nhìn xuyên thấu được nó." KID phồng má nói, tay nghịch nghịch lọn tóc nâu bên má, "Rồi sao, điều gì đã mang cậu đến chốn Ginza này mà không có đám bạn nhỏ đáng yêu đi cùng vậy, thám tử?"
"Nói vậy nghĩa là anh không có cài máy nghe lén ở nhà tiến sĩ." Shinichi thoải mái mặc KID cầm thẻ tàu check thay cậu, thản nhiên bước qua cổng trước, "Tin tốt đối với tôi đấy."
"Tôi không muốn đánh động tới vị khách nhỏ kỳ lạ trong nhà ông ấy." KID thừa nhận, "Hơn nữa ai thèm quan tâm ông tiến sĩ, người tôi để tâm là cậu mà."
"Dẹp bớt mấy trò theo dõi rợn người đó đi, anh làm tôi sởn da gà đấy." Dòng người dần đông lên, Shinichi nắm lấy tay KID tránh bị tách ra khi họ bước vào thang máy, "Tôi đang truy tìm kẻ vẫn hay gọi điện cho Shinamoto Scarlette ở đâu đó quanh đây. Vấn đề ở chỗ hắn ta dùng nhiều buồng điện thoại công cộng khác nhau. Tất cả các cuộc gọi đó đều xuất phát từ khu Kinza nên ít nhất hắn cũng phải thường xuyên ghé nơi này."
"Ra vậy." KID gật gù, "Mà làm sao tìm ra được một người đã dùng trạm điện thoại công cộng chứ?"
"Tò mò hả? Muốn đi theo làm đệ tử của tôi hôm nay không?" Shinichi thầm suy tính, nở nụ cười gian xảo, "Tôi biết anh thầm thích công việc thám tử này mà."
"Thám tử học việc dưới lốt người lớn đi kèm đứa nhóc như cậu sẽ bớt thu hút chú ý hơn thì có..." KID sờ cằm ngẫm nghĩ, "Nghe thú vị đấy, luôn tiện tôi cũng muốn xem thử trong đầu mấy nhà phê bình khó tính này thường chứa những gì."
"Đúng rồi, anh biết trước căn biệt thự của Takeuchi được xây dựng dựa trên câu đố của Kichiemon à?" Shinichi lấy lại thẻ tàu rồi cho vào túi áo, "Hay anh chỉ đoán thôi?"
"Lúc trước tên Takeuchi đó đã từng dẫn dụ tôi bằng bộ sưu tập của hắn, cho nên mấy năm trước tôi có viếng thăm nhà hắn một lần." Móng tay giả của KID cắt tỉa rất tỉ mỉ, là hàng cao cấp của Pháp, Shinichi nhướn mày, cái tên dở hơi thích làm điệu này. Không để ý cái nhìn soi mói của cậu, hắn thản nhiên gõ gõ ngón trỏ lên môi dưới, ra chiều suy ngẫm, "Tất nhiên là tôi không thể thỏa mãn chỉ với bản phác thảo điện tử mà tôi, khụ khụ, mượn được bên công ty bảo hiểm, nên đã tiếp tục đào sâu hơn, phát hiện lão gia Takeuchi say mê các câu đố, cũng như đứa cháu trai yêu thích các hành tinh vậy."
"Đáng nhẽ anh nên nói trước với tôi mới phải." Thang máy dừng lại, Shinichi kéo tay KID đi trước dẫn đường.
"Tôi cũng không chắc mà, cho nên tôi không muốn làm ra hành động chủ quan nào cả, nhỡ chẳng may làm ảnh hưởng suy luận~ của cậu thì sao. Tôi chỉ chú ý tới có sự sai lệch đáng kể giữa số liệu ghi trên bản vẽ với thực địa, nên suy đoán ắt hẳn còn có mật thất đâu đó thôi."
"Dưới an ninh cẩn mật đến vậy mà anh vẫn ung dung đo được cả căn nhà?" Shinichi kinh ngạc, dù sao xâm nhập vào là một chuyện, đo đạc lại là chuyện khác.
KID nhún nhún vai, "À không cần phải phiền phức thế. Chỉ cần nhìn lướt qua là tôi đã có thể tính toán gần như chính xác tổng thể của một kiến trúc rồi, với lại tôi có trí nhớ tuyệt đối, thừa sức ghi nhớ hoàn hảo lượng thông tin khổng lồ đó."
Vẻ mặt Shinichi ngỡ ngàng trước khi kịp che giấu biểu tình của mình. "Lợi hại thật."
Lời khen vô thức của cậu có vẻ làm KID rất thỏa mãn, hắn cười nhe hàm răng trắng bóc. "Giờ cậu mới nhận ra à? Còn phát hiện ra thứ gì khác thú vị không?"
Giờ họ đã thoát khỏi đám đông, Shinichi thả tay KID, từ túi áo lấy ra tấm bản đồ ghi chú của mình, "Bà giúp việc Kanami đã thuê một thám tử để theo dõi Scarlette, nhưng bà ta cũng không biết gì nhiều về hắn ngoại trừ cái tên Louis Redhouse."
"Là Maisonrouge?" KID lập tức nói, Shinichi nháy mắt nhìn hắn, "Thì cậu vừa nói Red House, cũng có nghĩa Maison Rouge trong tiếng Pháp đấy."
"Anh biết tiếng Pháp?" Shinichi không cảm thấy quá ngạc nhiên vì điều này. Với đôi tai cảm thính và khẩu âm thiên phú của KID, hiển nhiên việc học một ngôn ngữ đối với hắn chẳng khó khăn chút nào. Trong lòng Shinichi bất mãn, ông trời quá chiếu cố hắn rồi!
"Đủ qua cửa thôi." KID đáp, "Không bằng mấy tiếng khác nhưng cũng đủ xài. Tôi còn có một đối thủ nặng ký bên đó mà, đến từ Paris." Hắn vui vẻ huýt sáo.
"Chẳng phải anh biết rõ Arsene Lupin chỉ là nhân vật giả tưởng thôi sao?"
"Ông ấy có thật trong lòng tôi~" Nụ cười nửa miệng ra vẻ thần bí của KID khiến Shinichi biết còn chuyện gì đó chưa kể đằng sau. Mà chẳng sao, cậu không có hứng thú gì với cuộc tranh đua giữa mấy tên trộm, "Nếu đã cùng họ Maisonrouge thì chắc phải có liên hệ nào đó với Shinamoto, là chồng cô ấy?"
"Là anh trai. Bản phác thảo Kanami mô tả cho cảnh sát trùng khớp với ảnh chụp của hắn ta trong hồ sơ năm 1963." Shinichi nhìn quanh tìm quán cafe. Không có cái nào gần đây cả, chỉ thấy toàn chi chít cửa hàng áo quần, trang sức hay túi xách, thi thoảng xen kẽ với mấy tiệm bán đồ lưu niệm hay đồng hồ cổ gì đấy.
"Xem nào, dựa trên cách nói của cậu nghĩa là hắn ta cũng không bị già hóa đi theo thời gian, như Shinamoto." KID nói, Shinichi gật đầu xác nhận, tay dò theo tấm bản đồ, bước chân dần chậm lại, "Sao thế, bộ cậu lạc đường rồi à?"
"Cũng không loại trừ khả năng có kẻ nào đó hóa trang thành bộ dạng lúc còn trẻ của hắn. Một khi người phụ nữ kia đã nhúng tay vào vụ này thì rất khó nói trước chuyện gì được." Shinichi lơ đễnh nói, lướt qua 3 trạm điện thoại không có đánh dấu trên bản đồ, "Tất nhiên là không rồi. Anh nghĩ tôi là ai chứ?"
"Người phụ nữ kia?" KID từ đằng sau đặt nhẹ tay lên vai Shinichi, cúi người xuống nhìn theo tấm bản đồ trên tay cậu. Không phải mùi mộc hương thoang thoảng như lần trước, chỉ có mùi bột phấn hóa trang và cao su nhân tạo của lớp mặt nạ, dù vậy cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng theo lời nói của hắn phả nhẹ bên tai, "Cậu đang nói đến ai vậy?"
"Anh không nên biết tới thì hơn." Shinichi bước lên trước một bước, như có như không tách khỏi KID, rồi chỉ vào trạm điện thoại trước mắt, "Chính là cái đằng kia, một trong ba buồng điện thoại công cộng mà Hai--một người bạn đã đánh dấu cho tôi."
"Hmm, ở đây rất đông người qua lại, chắc đó cũng là lý do người gọi điện bí ẩn đó chọn vị trí này, tôi đoán đúng không, thám tử?" KID nhàn nhã hỏi, dùng cái ngữ điệu trong trẻo hoạt bát rất tương xứng với ngoại hình thiếu nữ trẻ trung lúc này của hắn. Thiên phú biến âm thật đáng ghen tỵ, Shinichi vẫn chưa tìm ra được điểm giới hạn tài năng của KID. "Lại còn không thiếu du khách nước ngoài nữa, đi giữa đám người này sẽ khiến đặc trưng nổi bật nhất của Shinamoto càng thêm mờ nhạt."
"Lập luận không tệ, nhưng anh còn bỏ sót một điều. Phần lớn những người hay đi qua đi lại một nơi thì thường có công việc cố định hay làm thêm gần đó, hiển nhiên Scarlette Shinamoto không thuộc phạm vi này, thế nên ít nhiều gì cô ta cũng sẽ để lại ấn tượng trong đầu một vài người." Shinichi phải đi nhanh tận 2 bước mới đuổi kịp được mỗi bước chân dài của KID ngay cả khi hắn đi bằng đôi cao gót đó. Chắc chắn tên chết tiệt này cố ý! Shinichi hậm hực nghĩ.
Trạm điện thoại nằm ngay phía trước một cửa hàng tiện lợi. "Woa, giao thông đông nghịt luôn." KID huýt sáo, "Địa điểm lý tưởng đấy, dễ ẩn nấp, khó truy lùng. Tin tôi đi, Meitantei, là tôi thì tôi cũng cực kỳ yêu thích những đám đông thế này. Thám tử của tôi sẽ xoay xở ra sao để tìm ra đây~" Shinichi nhướn mày, ánh mắt cá chết trừng hắn. Oi, oi, đừng tưởng lấy tay che miệng là tôi không thấy nhé, thu hồi cái vẻ mặt nhăn nhở vui sướng khi người khác gặp họa của anh đi!
"Trong mấy cửa hàng tiện lợi đặt ở nơi đông người qua lại thế này thường chỉ tuyển nhân viên làm việc với thời gian cố định, bởi vì lịch mở cửa hoạt động gần như 24/24. Các cuộc gọi đến đều diễn ra vào tầm giờ này, nghĩa là nhân viên đằng sau quầy thu ngân hiện giờ cũng sẽ có mặt vào lúc đó, chúng ta chỉ cần hỏi về người nào thường xuyên xuất hiện vào khoảng thời điểm này là được."
"Nghe hợp lý đấy. Đã thế thì chắc cảnh sát cũng phải nghĩ tới điều này rồi chứ?" KID sờ cằm.
"Hẳn bọn họ chỉ dò hỏi về kẻ nào có bộ dạng hay biểu hiện khả nghi thôi." Shinichi đi tới trước buồng điện thoại hiện đang không người dùng, bước vào đánh giá một hồi, khẽ nhíu mày. Vị trí này, ngay đúng góc chết camera phòng trộm của cửa hàng và ngoài phạm vi quầy thu ngân. "Khỉ thật, hắn thận trọng quá." Cậu thấp giọng lầm bầm, KID nghi hoặc vào theo rồi lập tức nhận ra.
"Là tôi thì cũng sẽ chọn chiếc điện thoại này." KID không ngại thêm dầu vào lửa, "Nếu đứng gọi điện ở đây, tôi sẽ không lọt vào tầm quan sát của nhân viên bán hàng."
Shinichi lườm hắn, "Dẹp cái cách suy nghĩ như tội phạm trước mặt tôi đi, KID. Kẻo tôi không kiềm chế được tặng anh một phát gây mê rồi giao nộp luôn cho cảnh sát đấy."
"Ah Meitantei, nhưng tôi quả thật là một tội phạm mà, còn là tội phạm quốc tế khét tiếng nữa đấy~" Hoàn toàn không tự giác KID cười đến vui vẻ, còn lấy khuỷu tay đẩy đẩy Shinichi, "Mà chẳng phải cậu cũng nghĩ giống tôi sao? Đừng có chối, sở dĩ cậu giỏi nắm thóp đường đi nước bước của tội phạm không phải cũng là nhờ mô phỏng cách nghĩ của bọn họ hay sao?"
Shinichi hừ lạnh, từ chối cho ý kiến, sau đó đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Nhân viên thu ngân là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc đen ngắn lởm chởm phía dưới chiếc mũ lưỡi trai, Shinichi chọn một túi kẹo Ran thường thích ăn rồi đặt nó lên quầy thanh toán.
"Cái này thôi sao, cậu nhóc?" Cậu nhân viên biếng nhác hỏi, vẻ mặt lờ đờ buồn ngủ.
"Vâng ạ." Shinichi cười ngây thơ, "Này anh ơi, ngày thứ hai nào anh cũng làm ở đây hết ạ?"
"Ừm, chỉ trừ khi bị ốm hay có việc gì đó thôi."
Shinichi đưa tay vào túi, giả vờ như đang tìm tiền lẻ để kéo dài thời gian, "Em hỏi anh chuyện này được không?"
Nhân viên cầm túi kẹo cho qua máy quét, "Không được, không thấy anh đang rất bận à?"
"Trông anh có bận gì đâu." Shinichi đáp, "Vậy---"
"150 yên." Cậu nhân viên mất kiên nhẫn đánh gãy.
Một thanh chocolate xuất hiện đặt lên quầy. "Xin thêm cái này nữa." KID nhẹ giọng nói, từ túi xách lấy ra một chiếc ví da nâu, trên dây kéo có hình cỏ bốn lá. "Tất cả là bao nhiêu thế?" KID mỉm cười đẩy nhẹ kính mát xuống, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng cậu nhân viên. Lập tức cậu ta đứng thẳng cả người dậy, gò má thoáng đỏ lên.
Cậu nhân viên lắp bắp báo giá, KID nhàn nhã lấy tiền ra trả, còn không quên vô ý hay cố tình chạm ngón tay vào cậu ta khi nhận lại tiền thừa, khiến mặt cậu ta nóng bừng lên như phát sốt, chỉ số thông minh biến về âm. "Em cần gì nữa không, Conan?" KID nháy mắt.
Nãy giờ xem diễn Shinichi đối với thủ đoạn của KID nhất thời câm nín, nghe hắn hỏi liền hồi phục tinh thần, phối hợp chớp mắt ngây thơ nhìn lên KID, "Chị ơi, em chỉ muốn hỏi anh đây xem có ai thường ghé đây vào giờ này thôi, vậy mà anh ấy lại bảo không rảnh."
"Ôi tiếc thật đấy, nhưng trả lời câu hỏi nhỏ của em chỉ tốn vài phút thôi mà nhỉ." KID hòa ái xoa tóc cậu, trước khi quay sang chớp mắt nhìn cậu nhân viên, "Xin hỏi anh có nghĩ ra ai không?"
Nhân viên lắp bắp trả lời, "Mới sáng nay cảnh sát cũng hỏi lui hỏi tới mấy câu tương tự, nhưng sự thật là chẳng có kẻ nào khả nghi lượn lờ quanh đây cả. Nếu có thì tôi nhất định đã nhận ra ngay rồi, bởi tôi còn phải luôn để mắt tới lũ trộm vặt và các xe vận chuyển hàng nữa mà."
"Không phải người nào kỳ lạ đâu, em đang kiếm một người trông cực kỳ phổ thông luôn." Shinichi bày vẻ mặt hồn nhiên nói, "Em tình cờ nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều hóa đơn từ cửa hàng này."
"Vậy nhóc cứ đem nó ra đồn cảnh sát là được rồi." Cậu nhân viên sờ mũi, "Họ mới là người chuyên làm công việc này mà."
"Nhưng em muốn tự mình tìm ra chủ nhân của nó cơ, như vậy mới thú vị chứ." Shinichi cười tươi rói, "Dù sao chiều nay cũng chẳng có gì để làm, em với chị chỉ đang quanh quẩn dạo phố giết thời gian thôi."
"Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ." KID phụ họa, nở nụ cười dịu dàng, ra vẻ nuông chiều nhìn cậu, "Thằng bé rất thích phim truyền hình trinh thám, lại hiếm khi nó muốn khăng khăng làm chuyện gì, nên tôi... Xin lỗi, thật làm phiền anh quá."
"Ahaha, không, không có gì đâu..." Cậu nhân viên bối rối vò đầu, chiếc mũ lưỡi trai bị nắm trên tay đến nhăn nhúm, ánh mắt dính chặt trên người KID hồi lâu trước khi liếc sang cậu, "Vậy cậu nhóc còn manh mối nào khác nữa không?"
Shinichi nghĩ nhanh, "Phần lớn đều ghi bằng chữ kanji phức tạp nên em đọc không hiểu, chỉ biết đa số là vào chiều thứ Hai thôi."
Nhân viên nhíu mày, "Để xem, chiều thứ hai à? A, nhắc mới nhớ, có một người đàn ông thường ghé vào chiều thứ hai mỗi tuần để mua viên ngậm ho. Đầu ngón tay ông ta lúc nào cũng dính dầu đen, anh đoán hẳn đang làm công việc chân tay hay cơ khí nào đó. Tên Takizawa thì phải, ông ta thích mua kẹo ngậm vị dâu tây, khi tới hay cầm theo một ly nhựa cafe đen, nên anh cũng không chắc có thật sự là vệt dầu hay không nữa."
"Cảm ơn thông tin của anh." Shinichi cười nói, nắm lấy tay KID, "Giờ bọn em nhất định sẽ tìm được ông ta."
"Xin cảm ơn nhé, anh chàng tốt bụng." KID ngọt lịm nói, đánh mắt khiêu gợi liếc cậu nhân viên một cái trước khi đeo lại kính mát, thành công hô biến cả người cậu ta thành con tôm luộc.
"Hoan, hoan nghênh ghé lại bất cứ lúc nào." Cậu nhân viên ấp úng, rõ ràng hoàn toàn hướng riêng KID nói, hắn hài lòng vẫy tay chào đáp lại rồi thong thả dắt tay Shinichi ra ngoài.
Vừa bước khỏi cửa tự động Shinichi lập tức ném phăng tay KID ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Quả nhiên anh không có da mặt phải không?"
"A, độc miệng quá đi, Meitantei, cậu làm tổn thương trái tim tôi đó~" KID tay chống hông, bĩu môi nhìn cậu. Đôi chân hắn thon dài không tì vết ngay cả khi không mang tất da. Shinichi quay mặt đi, đôi khi để ý quá nhiều thứ cũng không tốt, "Mà cậu nên biết ơn tôi mới phải, ban đầu hắn ta còn chẳng muốn nghe cậu nói gì nữa kìa."
"Ừ thì... cảm ơn." Shinichi miễn cưỡng nặn ra hai chữ đó.
"Không có chi~ Rất hân hạnh được phục vụ, thám tử yêu dấu." Shinichi mặt không cảm xúc trừng hắn. "Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây, ngài Sherlock? Trạm điện thoại khác?"
"Cái đó để sau cũng được, giờ chúng ta đã có phương hướng mới."
KID vân vê sợi tóc dài, khóe miệng khẽ mím lại. Ở bộ dạng này trông hắn ta không quá cao, Shinichi để ý đến, nhất định thấp hơn Heiji, lại còn khá gầy nữa, đủ để mặc vừa chiếc áo tơ nhỏ gọn đó, không khác gì một thiếu nữ thực thụ. Nếu không phải hắn cố ý để lộ thì cậu đã hoàn toàn không thể nhận ra hắn. KID nhỏ giọng, "Bộ trong mấy lời tên nhân viên ấy nói thật sự có manh mối à? Nghe không ra điểm bất thường nào cả."
"Ngược lại đấy, khả năng rất cao là đằng khác. Phần lớn chẳng ai thèm để ý đến một người đàn ông làm công tầm thường có thói quen lui tới cùng một nơi để mua đồ trong thời gian cố định cả. Nhưng đó chẳng phải cũng cái cớ hoàn hảo để ngụy trang cho việc xuất hiện ở đây thường xuyên sao, khiến một việc tưởng chừng như kỳ quặc trở nên bình thường? Tôi đã từng phá một vụ án, nạn nhân là một phụ nữ có thói quen dắt chó đi dạo mỗi sáng ở công viên. Hung thủ giết chết bà ta rồi mặc áo khoác cải trang thành nạn nhân. Ngay cả những người quen chào hỏi bà ta mỗi ngày cũng không nhận ra điểm khác biệt và ngộ nhận nạn nhân vẫn còn sống, chỉ vì nhìn thấy áo khoác và con chó bà ta vẫn dắt. Đầu óc con người là vậy, rất dễ bị đánh lừa, và chỉ thấy những gì họ muốn thấy."
"Cậu quên mình đang nói chuyện với một ảo thuật gia? Đương nhiên tôi biết rõ mọi cách để di dời sự chú ý và phân tâm nhận thức của một người dễ dàng đến thế nào."
"Lại một biệt tài khác của anh chứ gì?" Shinichi bỏ túi đồ ăn vặt vừa mua vào cặp, "Có một quán cafe dọc con đường này. Nếu cái người tên Takizawa đó hay cầm cafe trên tay thì khả năng hắn ta cũng là khách quen ở đó rất lớn. Giờ chúng ta sẽ tới đó dò hỏi xem thử có ai nhận ra hắn ta không."
"Nghe chán thế." KID hai má phụng phịu, chợt làm Shinichi nhớ đến vẻ mặt Ayumi mỗi khi hờn dỗi cậu, "Cứ làm mãi mấy cái này, hèn gì thám tử mấy người cứng nhắc phát ớn."
"Cứ hình dung như anh đang khảo sát trước một tòa nhà nơi sắp diễn ra vụ trộm ấy." Shinichi giọng đều đều đáp, "Kết quả cuối cùng là một phi vụ hoành tráng và thành công lấy được viên kim cương phải không? Công việc thám tử này cũng vậy đấy, phải từng bước khám phá ra quá trình và động cơ phạm tội, từ nhân chứng, vật chứng, lời khai... Tất cả đều sẽ dẫn đến một kết quả sau cùng, khép tội tên hung thủ---Case Closed!"
"Xem ra muốn hoá trang thành thám tử khó hơn tôi tưởng," Ngón tay KID chạm nhẹ sau lưng Shinichi, thoáng chốc một thanh chocolate xuất hiện trên tay hắn, cậu thậm chí còn chẳng nghe được tiếng mở khóa cặp, "Đợi chút, tôi cần bổ sung thêm tí đồ ngọt mới có thể tiếp tục tiêu hóa được não đường về vòng vèo của thám tử mấy người."
"Ai bắt anh phải đi cùng đâu, tôi có thể tự mình xử lý phần còn lại." Shinichi đi thẳng tới ngã tư, chuẩn bị qua đường, KID cười khẽ, không tốn sức bắt kịp cậu, "Đặc biệt khi anh đang buồn chán."
"Giận rồi à? Tôi đã nói buồn chán hồi nào chứ?" KID đáp, "Với lại, chẳng phải lúc nào cậu cũng biến mấy thứ buồn chán trở nên rất thú vị đấy thôi." Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt của KID không cười khi nhìn xuống cậu. Dù không thể thấy rõ ánh mắt khuất đằng sau cặp kính râm, Shinichi vẫn cảm nhận được phần nào cảm xúc dao động trong KID, thông qua hành động nhỏ vô thức mím môi của hắn.
"Vụ án này... làm anh lo sợ, đúng không?" KID khựng lại, Shinichi thở dài, "Bởi vì tên hung thủ đã cố tình để lại chữ ký của anh bằng máu."
"Sao cậu lúc nào cũng... Bộ diễn xuất của tôi tệ đến thế sao?" KID cắn thanh chocolate, đầu lưỡi hồng vươn ra liếm nhẹ khóe miệng. Shinichi lập tức chấm dứt quan sát, bối rối dời mắt. "Không sai, tôi muốn tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt, đặt dấu chấm hết cho vụ này. Đây không phải loại kích thích tôi theo đuổi đâu."
Đang nhón chân để với tới tay cầm mở cửa vào quán cafe, nghe thế Shinichi chỉ cười nhạt, "Kích thích? Vậy mà tôi cứ tưởng anh thích tìm đường chết đấy, nhìn cái cách anh dám chọc giận cả Ran."
"Đấy là cái tôi gọi là chơi đùa với tử thần." KID vươn tay giữ lấy cửa, thấp giọng nói. "Tự tôi đã quyết định dấn thân vào con đường này, Meitantei, không phải do ai bắt ép gì cả. Tên hung thủ... Tôi hoàn toàn không biết chút gì về hắn, nhưng có lẽ hắn đang sở hữu hoặc theo đuổi một cách điên cuồng thứ tôi vẫn luôn tìm kiếm kể từ khi trở thành KID, thậm chí dùng phương thức tàn nhẫn này lấy đi một mạng người, chỉ để dẫn dụ tôi."
"Pandora." Shinichi nói, trong lòng hơi ảo não. Nói vậy nghĩa là KID đã biết về hiện trường vụ án đẫm máu đó. Cậu không quá ngạc nhiên về điều này, với mạng lưới thông tin của KID, thâm nhập vào dữ liệu bảo mật của cảnh sát không phải việc quá khó đối với hắn.
"Ừm." Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, nhưng nắm tay KID khẽ run lên, "Thú thật nhé, Meitantei, tôi thà ngồi vắt não bày kế cho vụ thách đấu với ông già Suzuki hơn là dính dáng đến mấy vụ liên lụy mạng người này đấy." KID cúi đầu nhìn xuống Shinichi, tay vân vê xếp gọn vỏ thiếc chocolate lại nhét vào túi xách, biểu tình phức tạp rất nhanh lướt qua mặt hắn trước khi kịp điều chỉnh về lại vẻ nhàn tản mọi khi.
"Như nhau cả thôi, tôi cũng thà thoải mái tham gia vụ trộm của anh hơn là phải đối phó với mấy loại chuyện khiến người khác khó chịu này." Shinichi lầm bầm, đánh mắt một lượt quán cafe. Nơi này được bài trí theo phong cách cổ điển khá ưa nhìn, bàn tròn nhỏ dành cho hai người ngồi với những chiếc ghế gỗ sồi tinh xảo. Một người phụ nữ đang gõ máy tính, cùng một cặp vợ chồng già tầm 70 tuổi ngồi thưởng thức cafe ở một trong hai bàn sát cửa sổ. "Lấy bàn còn lại cạnh cửa sổ đi."
KID gật đầu, bước tới ngồi ngay đằng sau bà lão, hơi nghiêng người đặt tay chống cằm rồi vắt một chân lên, ánh mắt nửa mời gọi nửa khiêu khích nhìn cậu. Cái tên thích ra vẻ này! Shinichi nhướn mày, trong lòng cảm thán tốc độ hồi phục tinh thần của KID, khóe miệng cậu lại vô thức cong lên, thong thả bước tới ngồi ghế đối diện hắn.
"Sao lại chọn vị trí này?" KID hỏi, sau khi người phục vụ đặt menu lên bàn rồi rời đi.
Không muốn người ngoài nghe thấy Shinichi dựa vào nói nhỏ, KID phối hợp ngồi sát tới. "Ngồi đây chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài và quan sát được tình hình giao thông thường ngày qua lại."
"Ồ?"
"Đó là cái thứ nhất." Shinichi đưa hai ngón tay, "Điều thứ hai, cặp vợ chồng già sau lưng anh là khách quen, dưới tay người vợ có đặt vé đục lỗ dành cho khách quen, còn ông chồng không cần nhìn cũng với lấy được chiếc phích nước nóng có tay cầm hình dạng sắc nhọn kỳ quái. Thế nên rất có khả năng họ có quen biết với Takizawa, cái người thường ghé đây mỗi chiều thứ hai trước khi tới cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa ở góc độ này anh có thể quan sát được bất kỳ ai ra vào từ cửa trước, còn tôi sẽ thấy được lối vào nhà vệ sinh."
KID chớp mắt. "Cậu nghĩ hết một đống này chỉ trong 30 giây nhìn lướt qua trước khi chọn chỗ ngồi? Hơn nữa cùng lúc đó vẫn còn đang phân tâm nói chuyện với tôi?"
"Đương nhiên." Shinichi nói, "Đâu phải lúc nào cũng có nhiều thời gian để phát hiện manh mối chứ."
"Cậu đáng sợ thật đấy~" KID vén sợi tóc dài ra sau tai, "Chả trách lúc nào cậu cũng tóm đuôi được tôi."
"Đành chịu, phải có người gánh vác nhiệm vụ này thôi, chứ riêng thanh tra Nakamori có chút cứng nhắc, chưa đủ để trị được anh dù ông ấy biết rõ hầu hết chiêu trò anh hay dùng."
"Từ khi cậu xuất hiện mọi chuyện trở nên khó nhằn hơn." KID xoay mặt ra cửa sổ, "Tại cậu mà giờ mỗi lần bày trò chơi với ông già Suzuki tôi đều phải điên đầu suy tính kế hoạch phức tạp gấp bội đấy." Hắn nhỏ giọng lầm bầm, "Mà thôi, vậy mới có tính khiêu chiến. Phi vụ tiếp theo tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trầm trồ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com