Chapter 4: A Crow's Nest in Parisian Winter
Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris (1)
*
Shinichi không biết phải làm sao.
Cậu và Heiji chưa từng đề phòng sự tồn tại đối phương -- à, trừ cái lần đầu gặp mặt, cái thời Heiji còn chấp niệm việc đánh bại cậu trong cuộc so tài tưởng tượng nào đó hơn là làm bạn với cậu.
Thế nhưng hiện tại trông Heiji đứng ngồi không yên, cộng thêm cái tính thiếu kiên nhẫn lúc cả hai cùng chờ KID. Shinichi ngồi một góc giường, còn Heiji đứng dựa lưng bên tường, không khí giữa khoảng cách 2m của hai người thoáng đông cứng.
"À thì..." Heiji nhích người, ngần ngừ mở miệng, thần kinh Shinichi căng lên, chuẩn bị tinh thần, "Tên đó... không sao chứ?" Heiji ra dấu về hướng phòng tắm, nơi KID lúc nãy che mặt cầm theo tóc giả phóng vào.
Cái này... không phải loại câu hỏi Shinichi dự kiến, nhưng may mắn lại là câu cậu có thể thoải mái trả lời, dù những tưởng Heiji sẽ đánh bạo hỏi mấy câu riêng tư hơn để thỏa tính tò mò.
"Lúc trước chẳng phải có kể cậu là Kaitou KID tiền nhiệm đã bị mưu sát sao?" Shinichi tháo kính, cố lau đi vết tro bụi trên mặt gương. Lúc này kỳ thực cậu chỉ bình tĩnh mặt ngoài, vừa mới xơi một trận trêu ghẹo hết hoả lực của ai đó, lồng ngực còn phập phồng chưa yên. Mắt nhìn về cánh cửa đóng kín của phòng tắm, không một tiếng động ngoài tiếng nước tí tách nhỏ xuống sàn sứ, Shinichi thở dài, "Tớ sẽ không tiết lộ chi tiết, nhưng ông ấy đã bị thiêu sống ngoài đời."
"C-Cái gì... A, khốn nạn thật!" Heij không nhịn được chửi thề, "Ra đó là lý do hung thủ đốt sống Groves? Nhằm đảm bảo là--" Mặt Heiji đan xen giữa phẫn nộ và nghi hoặc, cuối cùng biến thành khiếp sợ, "Mà khoan, nói vậy chẳng khác gì hung thủ biết danh tính thật của siêu trộm KID đời trước?"
"Đúng vậy, biết ông ấy là ai, đã chết ra sao," Shinichi trầm giọng, "Chứng tỏ lượng thông tin chúng nắm trong tay vượt mức bình thường rồi."
"Nên cậu cho rằng tất cả đều có liên hệ đến đám Quạ Đen giấu mặt đó chứ gì?" Heiji tháo mũ vò tóc, liếc cửa phòng tắm, tiếng nước chảy đã ngừng, "Hèn gì anh ta không muốn nán lại đó, ắt hẳn siêu trộm KID trước kia phải là người rất quan trọng với anh ta--"
"Ông ấy là bố tôi." Giọng KID vang lên, Shinichi vội ngẩng đầu, thấy KID bước ra phòng tắm, vẻ ngoài đoan trang chỉnh chu, lớp trang điểm tươi mới và thay đi đôi vớ lấm bụi, tóc giả uốn dài lượn sóng chỉnh chu không một kẻ hở. Duy chỉ đáy mắt, Shinichi nhận ra, đọng lại tia dao động.
"A, tôi--" Heiji luống cuống muốn xin lỗi.
"Đừng để ý," KID khoác tay, "Dù sao tôi dám chắc hung thủ làm chuyện đó đã chết rồi."
Heiji cắn môi dưới, xoay mặt đi, "Mercier vẫn đang ở dãy phòng mình ngay tầng 5 phía dưới." Cậu ta ho khẽ, lúng túng giữa bầu không khí gượng gạo, "Nạn nhân là đối tượng công chúng có tiếng tăm, lại gây án rầm rộ như vậy ông già nhà tôi dám chắc sẽ ra mặt, chúng ta muốn âm thầm làm gì thì phải mau hành động trước lúc đó, chứ một khi ổng tới sẽ không có cơ hội qua mắt ổng đâu."
"Vậy phải triển nhanh thôi. Cá nhân tôi khá dị ứng với mấy người thi hành công vụ."
"Xạo sự." Shinichi nói, "Rõ ràng anh kết bạn với cảnh sát cho vui."
"Chịu thôi, đâu ai có quyền chọn gia đình mình sinh ra." KID bâng quơ đáp, "Nhất là thế hệ thứ hai nữa." Bả vai KID còn căng lên. Nét mặt tái nhợt, hắn treo điệu cười nhạt thường thấy như một món phụ tùng, giả tạo đến khó coi và khó dò.
Bất chợt Shinichi nhận ra KID chưa từng làm thế khi chỉ có mình cậu. Ngay cả trong thời gian đầu hai người gặp nhau, khi mà bọn họ miễn cưỡng chỉ tính là người quen, trò chuyện riêng ở khoang lái máy bay hay buồng vệ sinh viện bảo tàng, ánh mắt KID bộc lộ cảm xúc lóe lên một cách chân thật. Có khi là bối rối vì bất ngờ, lúc thì hứng thú, hoặc ở giữa, nhưng vẻ mặt KID thể hiện lúc này là biểu cảm căng chặt khi tình huống trở nên nguy hiểm và sắp đối đầu kẻ thù.
Shinichi tự hỏi từ bao giờ KID phơi bày con người thật trước mặt Shinichi, trong khi Shinichi quá đâm đầu hiếu thắng mà không nhận ra.
"Ừ, tất nhiên phải cẩn thận, đỡ cái cho dù có phát hiện tụi mình lấp liếm che giấu gì đó, ông già nhà tôi cũng thấu tình đạt lý làm lơ vì ổng hiểu tụi mình làm gì có lý do chính đáng. Vấn đề đáng lo ở đây là sếp phó bố của Kazuha, chả có chút thần kinh tinh tế nào," Heiji khịt mũi, "Y hệt Kazuha."
Shinichi 'tốt tính' đề xuất, "Cần tớ chuyển những lời này đến Kazuha không?"
Heiji quắc mắt trừng cậu, "Bớt lắm miệng đi, Kudou." Rồi quay sang KID, "Sẵn sàng ra ngoài đối mặt cảnh sát chưa? Chúng ta không cần ghé lại chỗ thi thể Groves đâu."
"Không thành vấn đề." KID thoải mái nói.
Dưới vẻ mặt hoài nghi của Heiji, KID đảo mắt. Trong chớp mắt thay đổi tư thế, tay xoăn ngọn tóc, hơi bĩu môi, diễn trước một cảnh tại chỗ, "Xin lỗi lúc đó em hoảng loạn quá, không biết phải làm gì!" Giọng nữ đứt quãng yếu ớt khiến người nghe phải thương tiếc, Heiji trầm trồ, huýt một hơi tán thưởng.
"Đáng sợ thật. Hóa ra biệt tài hóa trang đó không chỉ đơn thuần bắt chước hàng mẫu có sẵn?"
"Cái cậu nói chỉ là một phần rất nhỏ của nhập vai." KID vừa đi ra cửa vừa giải thích, "Nhân vật Katsumi này được tập hợp dựa trên hình mẫu những người tôi quen biết, chọn ra những điểm mờ nhạt của họ rồi dung hòa lại, có thể nói là tôi hiện đang nhập vai 5 người cùng lúc, như vậy khó phân biệt liên hệ được từng cá nhân." Hắn ngoái đầu gọi, "Xin lỗi đã làm mọi người chậm trễ, giờ đi thôi."
Heiji gật đầu, vượt qua KID trước mở cửa, chắn tầm nhìn đến thi thể cháy đen sì đầu thang máy bên kia, chọn hướng cầu thang bộ, mất tự nhiên nói, "Thôi đi thang bộ cho nhanh." Shinichi đi cạnh không bỏ qua sắc mặt KID thoáng dịu đi, ánh mắt trầm ngâm nhìn nhận lại cậu thám tử miền Tây miệng thô tâm tế này.
Shinichi không mấy ngạc nhiên. Tuy cách thể hiện bên ngoài hơi khác nhưng bản tính cả hai người đều tốt bụng, có lẽ họ dần nhận ra điểm tốt của nhau như cách cậu đã từng.
Thống nhất đi xem băng camera an ninh trước, bọn họ hướng đến tầng 1, Heiji tận dụng đặc quyền điều phối nhân viên và bảo vệ tuân theo răm rắp.
Đầu tiên là băng ghi hình hành lang. Không có gì khác thường mà bọn họ chưa biết từ quá trình bí mật theo dõi trước đó, bao gồm cả màn mỹ nhân kế của KID đối với Groves.
"Camera bên phía Mercier thì sao?" Heiji hỏi.
"Không có gì đáng nghi cả," Nhân viên bảo vệ khách sạn nói, bộ đồng phục trên người phẳng phiu như mới, "Dùng xong bữa sáng cô ấy ghé qua hồ bơi, gọi nhân viên nữ đến massage rồi trở về phòng, sau đó gọi phục vụ phòng..." Bảo vệ thao tác trên bàn phím, hai cuộn băng ghi hình phòng Groves và Mercier phát song song cạnh nhau, "Cô ấy vẫn có mặt nhận toa ăn đưa đến trước khi bom phát nổ."
"Nghĩa là cô ta chỉ có tối đa 10 phút ở một mình." Shinichi hướng sang hỏi KID, "Phải mất bao lâu để leo được lên phòng Groves rồi về lại phòng Mercier qua đường ban công?"
"Với tôi thì chưa đến 20 giây." KID thấp giọng đáp, "Nhớ không, tòa nhà 30 tầng tôi còn trình diễn được màn 'dịch chuyển tức thời' mà. Còn người bình thường, chỉ với sợi dây thừng trong tay? Chắc phải hao hết cả 10 phút, mà chừng đó cũng chưa đủ thời gian cài bom hay tẩm chất gây cháy lên hết mấy món đồ yêu thích của Groves."
"Mercier quả thật đã diễn qua các pha hành động và tập gym đều đặn giữ dáng, nhưng chỉ dừng lại ở đó, cá nhân tớ đồng ý với cái nhìn của KI--Katsumi" Heiji kịp sửa miệng, chống hai tay dựa lên bàn điều khiển, "Ngoài cô ta còn ai khác đến phòng Groves không?"
"Chỉ có nhân viên bên phía lễ tân." Bảo vệ nói, "Đến từ rất sớm, lúc ông đạo diễn ra ngoài ăn sáng. Để tôi mở cho mọi người xem." Vừa nói vừa chỉnh lùi băng, "Đây."
Hình ảnh từ xa khá mờ, chỉ thấy bóng lưng một người đàn ông cao, cử chỉ nghiêm cẩn, tóc dài buộc thấp bên cổ. Trong đầu Shinichi xoẹt qua một tia quen thuộc, lập tức khẳng định, "Tớ biết người này."
Heiji chớp mắt, cúi tới nhìn sát hơn, "Thiệt hả? Sao nhìn ra hay vậy?"
"Không hẳn," Shinichi nói, "Có cảm giác đã gặp qua đâu đó rồi."
"Hẳn không sai đâu, Meitantei rất nhạy để ý chi tiết." KID hơi nheo mắt, "Dựa trên bố cục hành lang và góc độ đổ bóng của đồ vật thì cuộn băng ghi hình này đúng là hàng thật, nếu đã qua chỉnh sửa thì tôi đã nhận ra ngay rồi."
"Đương nhiên, loại chuyện này làm sao qua nổi ánh mắt chuyên gia, chị-Katsumi-nhỉ?" Shinichi cười lạnh, không quên những lần KID giở trò với camera an ninh chỉ lặp lại duy nhất 1 cảnh quay không người, "Có thể xem cận cảnh không?"
"Để tớ nhờ chú Otaki bảo nhân viên kỹ thuật cắt từng cảnh quay rồi tăng độ phân giải lên." Heiji nói, quan sát người đàn ông trong video 15 phút sau đẩy chiếc xe toa khỏi phòng Groves. Heiji đẩy đẩy nhân viên bảo vệ khỏi ghế, tự mình ngồi vào trước bàn điều khiển, cóp đoạn ghi hình vào chiếc USB tùy thân gắn cùng xâu chìa khóa hình gậy bóng chày - hẳn là quà lưu niệm giải Koshien năm nay. Xong chuyển dữ liệu vào máy tính bảng bên người.
"Không phải gửi online qua tài khoản Cloud sẽ nhanh hơn sao?" KID thắc mắc, Shinichi nhớ tới vẻ mặt ghét bỏ của Haibara khi cậu từng hỏi câu tương tự.
"Quá mạo hiểm." Heiji tập trung thao tác trên máy, người bảo vệ khách sạn đứng lạc lõng đằng sau nhìn 3 người họ tùy ý hành động.
"Phải mất bao lâu mới có kết quả?" Shinichi gấp gáp hỏi, cậu dám chắc mình biết người này, dựa trên khóe miệng hơi căng lên của KID hẳn hắn cũng nghĩ vậy.
"Không quá 1 tiếng đâu." Gửi xong Heiji gấp máy nhét gọn lại vào túi, liền đứng dậy đi ra cửa, "Chậc, việc cần làm thì nhiều mà chúng ta sắp hết thời gian rồi." Shinichi vội đuổi theo chân Heiji và KID ra hành lang, chờ bắt thang máy đến tầng phòng của Marcier.
"Hi vọng vẫn đủ giờ ghé thăm nữ minh tinh người Pháp giấu mặt của chúng ta." KID hướng Shinichi nháy mắt, "Giờ đã thấy hời khi không để tôi mất máu đến chết chưa Meitantei? Mọi thứ đều cần đến tiếng Pháp đấy~"
"Để anh mất máu đến chết?" Heiji hoảng hốt đảo mắt qua lại hai người, "Là sao Kudou?"
"Đừng để ý," Shinichi mặt không cảm xúc, "Chỉ là có ai đó để mình bị bắn--"
"Này này, cách dùng từ 'để' của cậu chẳng thích hợp chút nào, thám tử nhỏ-"
"Chứ tên ngốc nào ngông nghênh không thèm mặc áo chống đạn dù đã dự liệu trước có kẻ thù mang súng rình rập--"
Nghe đến đây Heiji bất lực đảo mắt, quyết đoán mặc kệ hai người, mất kiên nhẫn ấn ấn nút chờ thang máy.
"Rồi rồi, tôi nhớ đời rồi mà." KID bật cười, mọi căng thẳng từ lúc họ bước ra khỏi căn phòng ngột khói theo đó thoát ra ngoài, Shinichi vô thức vươn người, siết chặt lấy cổ tay KID, "Tantei-kun?"
Mạch đập KID dưới đầu ngón tay chậm rãi, theo ánh mắt Shinichi ngước lên ngày một gia tốc, "Nhất định không được quên đâu đó."
KID ngây người nhìn cậu hồi lâu, hít một hơi sâu cẩn thận rút cổ tay về, "Chết thật, đang ở ngoài đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó, Meitantei. Đáng yêu không cầm lòng nổi mất."
Mặt mũi đỏ bừng, Shinichi quẫn bách xoay mặt sang hướng khác. Thanh máy ding một tiếng, Heiji hắng giọng, "Được rồi, đến gặp cô diễn viên đó thôi."
"Ừ," KID nói, "Càng sớm càng tốt."
Tầng năm còn nghẹt kín người, đám người chen chúc hóng hớt tay cầm điện thoại hòng chụp được tấm ảnh nào đắt giá. Có vẻ tiếng gió về chỗ ở hiện tại của Marcier đã bị lọt ra ngoài, bảo vệ khách sạn đứng chắn nghiêm ngặt trước tiền sảnh, thấy mặt Heiji liền phá lệ đứng dạt ra thành một lối đi, cảnh tượng chả khác gì Hải Thần tay cầm đinh ba rẽ biển, xem ra câu nói trên đất Osaka không gì thoát khỏi tai mắt cậu ta không hề phóng đại.
"Căn phòng này nằm ngay bên dưới Clifford Groves." Vừa đi trên hành lang tới phòng Mercier, Heiji nói, "Không khó để kiếm đoạn dây thừng đủ dài và chắc dài căng ra giữa hai phòng."
Shinichi nhíu mày, "Nhưng nếu cô ta là hung thủ, ra tay xong ai lại để đoạn dây thừng treo lộ liễu bên ngoài như thế?"
Heiji ngẫm lại, "Cái đó phải hỏi trực tiếp cô ta thôi." Đến trước phòng cậu ta đưa tay gõ cửa.
"Đừng gõ nữa! Trừ phi là cảnh sát đến, bằng không đừng hòng tôi mở cửa." Giọng nữ khủng hoảng rít lên đầy giận dữ. Shinichi không khỏi nhăn mặt.
"Giờ sao đây?" Cậu hỏi Heiji.
Heiji bất lực nhún vai, "Chịu thôi, kiểu này chắc phải đợi--"
KID chợt hắng giọng, bắt đầu nói gì đó bằng tiếng Pháp. Thứ ngôn từ lạ lẫm dễ dàng tuôn chảy từ miệng hắn, Shinichi vừa rối rắm vừa giật mình bởi âm điệu chảy xuôi như nham thạch tan chảy qua lồng ngực, giọng KID như thể...
Shinichi mạnh đè xuống tâm tình, đúng lúc này cánh cửa phòng vốn đóng kín như bưng chợt hé ra. Mercier, toàn thân đen nhánh, lớp trang điểm hoàn hảo vô khuyết, tự tay mở cửa, "Vào đi." Giọng cô ta xen lẫn giữa phẫn nộ và tuyệt vọng, "Nhanh chân lên, trước khi tôi đổi ý."
Khu tiếp khách của dãy phòng VIP này trang hoàng dịu hơn so với phòng bọn họ, với hai tông màu vàng xen hồng nhạt. Mercier cứng ngắc ngồi xuống ghế sopha, vẻ ngoài kiều diễm, làn da ngăm với mái tóc lượn sóng đen tuyền, mang đôi cao gót sắc son đỏ tươi.
"Lúc nãy cô nói muốn trao đổi." Mercier quay sang KID, "Ba đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đây thì có được chuyện gì để trao đổi với tôi?" Tiếng Nhật cô ta khá sõi nhưng thẳng thừng và sắc bén so với Shinichi hay nghe, về chất giọng nếu không về ngữ pháp.
KID nhếch miệng, búng tay cái tách, trong chớp mắt thiếu nữ Katsumi không còn, bước ra màn khói là siêu trộm KID trong bộ tây trang sắc trắng cầu kỳ. Căn phòng không đèn, chỉ có vài tia nắng đầu đông heo hắt len lỏi qua rèm cửa lay động, phủ lên một màn bóng ảnh, bóng dáng trắng thuần thần bí trong ưu nhã còn mang theo thần thái cao ngạo.
Quả thật phi khoa học! Shinichi cảm thán. Cái kỹ năng biến trang thần tốc, hay làm sao luôn mang theo bộ trang phục rườm rà đó bên người, và cứ mỗi lần chứng kiến màn này Shinichi không khỏi ngây ngẩn, đương nhiên đời nào cậu chịu thừa nhận ra miệng. Cuộc chơi còn gì thú vị nữa nếu KID biết số lần hắn gây ấn tượng Shinichi, sẽ thôi nỗ lực tìm đủ mọi cách như trước nữa, lúc đó Shinichi sẽ... Cậu không thích điều này, bởi các trận đấu trí so tài vô hại giữa hai người luôn là điểm sáng giữa con đường đầy án mạng máu tanh cậu đi qua.
KID thong dong cất bước, vạt áo choàng trắng lay động, "Chuyện tôi biết có lẽ nhiều hơn quý cô nghĩ đấy."
Mercier chớp mắt, dời đường nhìn xuống Shinichi sang Heiji, lầm bầm gì đó bằng tiếng Pháp. Cô ta ngồi vắt chéo chân, lấy ra điếu thuốc, KID rất đỗi tự nhiên hất áo choàng tiến tới, khuỵu chân cúi người, búng tay cái tách, ánh lửa xanh dập dờn xuất hiện trên đầu ngón tay.
"Mời quý cô," KID thấp giọng, tư thái lịch thiệp châm lửa cho phái đẹp. Ánh mắt Mercier, nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của KID, chợt trở nên xa cách, như thể vừa hồi tưởng lại điều gì.
"Không nhận ra ta," Sắc mặt Mercier đanh lại, nói bằng giọng khẳng định, "Là ai? Ngươi nhất định không phải Kaitou KID trước kia."
"Làm sao cô biết?" Heiji xù lông chất vấn, ngược lại nụ cười trên mặt KID không chút dao động, thớ cơ thoáng căng lên giây lát rồi buông lỏng, như con rắn do dự không biết nên trước công kích chỗ nào.
"Là con trai ông ấy," KID lạnh nhạt đáp, "Quý cô đây có quen biết cố phụ sao?"
"A, đúng thế." Mercier ngẩn ra, "Chả trách thuần thục tiếng Pháp đến vậy, là ông ấy dạy lại cho cậu sao?"
"Không." KID phất áo choàng đứng dậy, "Ông ấy đã qua đời khi mới kịp dạy tôi bảng chữ cái Latin và thuật tay tốc trong ảo thuật."
"Thế ư?" Mercier thở dài, nói gì đó bằng tiếng Pháp như là một lời chia buồn.
KID đè thấp mũ, che khuất biểu tình, "Làm sao cô quen biết bố tôi?"
Mercier bám lấy sợi dây chuyền trên cổ, chiếc nhẫn của Groves treo trên đó, cùng với một mặt dây chuyền đã bị tay Mercier che đi, "Bọn ta trước đây từng hợp tác," Mercier thở ra ngụm khói, "Cách đây rất nhiều năm rồi."
Khói thuốc bay đến chỗ Shinichi, cậu ho khù khụ. Sau đợt khói đen ngùn ngụn ở phòng Groves, lồng ngực cậu nãy giờ vẫn đau âm ỉ, mỗi hơi thở nóng rát. Giờ mới để ý, các vị trí khác cũng bắt đầu rệu rã, cậu nhăn mặt, nhận ra sớm thôi sẽ càng tồi tệ hơn, sau khi adrenalin kích thích hết hiệu lực.
Nhưng giờ không phải lúc, Mercier đang ngồi sờ sờ trước mắt họ, động cơ và danh tính chưa rõ, và Shinichi không thể buông lỏng phòng bị. Dẫu vậy mở cửa lấy chút không khí thoáng hẳn không mất mát gì.
Shinichi phủ khăn tay mở cửa ban công. Lúc mở chốt cửa từ bên trong nghe tiếng click của khóa tự động, không khí đầu thu ùa vào phòng, thổi đi mùi nồng của khói thuốc nhập khẩu và nước hoa đắt tiền. Khóa tự động? Shinichi kề sát tới, thử vặn tay nắm từ bên ngoài, không chút suy suyễn. Nhìn xuống chân thấy vị trí của một chậu cây có dấu hiệu bị dịch chuyển mới đây, cả cuộn dây thừng Heiji nhắc tới - thứ bảo vệ phát hiện và bị tình nghi là bằng chứng cho vụ án.
"Gì đó Kudou?" Heiji hỏi.
Đường nhìn Shinichi về lại KID, hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, duy trì khoảng cách với Mercier, ánh mắt ghim chặt từng cử chỉ của cô ta. Shinichi yên tâm dời lực chú ý về Heiji.
"Loại cửa này có chế độ khóa tự động từ bên trong." Shinichi nói, "Hẳn cái tầng trên cũng tương tự."
Heiji bước tới, thử tay nắm bên ngoài như Shinichi lúc nãy, làm biếng dùng ống tay áo khoác dài tránh để lại vân tay, "Nghĩa là phải có người mở bên trong mới vào được." Heiji cũng đi tới cùng một kết luận, Shinichi gật đầu, quay đầu nhìn lại Mercier.
Mercier không hề để ý hai người, đường nhìn vẫn dán chặt lên KID.
"Cô Mercier," Cậu gọi, bấy giờ cô ta mới vươn cần cổ thon dài quay sang họ, "Có phải cô đã từ chối lời mời bữa tối với chú đạo diễn đêm nay không?"
Mercier ngạc nhiên ra mặt, hạ tay cầm điếu thuốc xuống, "Tôi... ừ, truyền thông lúc nào cũng đưa tin tôi có quan hệ tình cảm với anh ta, điều đó cũng gây khó xử cho tôi trong giới, bởi anh ta có khá nhiều... tai tiếng."
"Tức là hai người không phải là người yêu?" Heiji tản bộ quan sát xung quanh, còn bước chân Shinichi không tự chủ hướng tới chỗ KID.
"Chưa từng," Mercier nói, "Đúng là hai chúng tôi khá thân thiết, nhưng không phải kiểu quan hệ đó."
"Vậy thì tại sao cô phải lén lút lẻn vào phòng chú ấy qua đường ban công?" Shinichi nghiêng đầu, bày vẻ mặt hồn nhiên hỏi, "Và trong khi loại cửa khóa tự động đó chỉ mở được từ bên trong, tại sao chú ấy lại mở cửa cho cô vào?"
Heiji chú ý đến bữa trưa bỏ dỡ trên bàn ăn, có hai xấp giấy màu nhỏ lót dưới đĩa, lần này nhận mệnh lấy ra găng tay kiểm định đeo vào đàng hoàng.
Là thẻ CA-61. Shinichi thoáng trao đổi ánh mắt với Heiji, cả hai đều hiểu hàm nghĩa của nó. Mercier đã sử dụng để kiểm tra xem trong thức ăn đem đến có bị bỏ độc cyanide hay không. Cô ta cũng đang sợ hãi đề phòng, tương tự Groves.
Thình lình cơ thể thoáng lảo đảo, Shinichi vuốt tóc ra sau, chạm vào làn da nóng hừng hực, cả sợi tóc thấm đẫm mồ hôi. Cậu đang phát sốt!? Sao lại...? Còn quá sớm để thuốc mất hiệu lực, theo lý phải đến 7 giờ tối nay mới dùng mũi tiếp theo mà!
"Tốn công leo trèo kiểu đó, quả là phương thức kỳ lạ cho một cuộc gặp mặt bình thường." Heiji đặt lại xấp thẻ về chỗ cũ.
"Chả phải tôi vừa nói đám truyền thông nhiễu sự đến thế nào rồi sao?" Mercier trả lời, tay không kiềm được chạm dây chuyền trước ngực. Chiếc nhẫn.
"Hẹn để lấy chiếc nhẫn đó?" Shinichi hạ giọng, "Cô định đem nó theo cùng về Paris vào ngày mai."
"Một bảo vật trân quý." KID đứng khoanh tay tựa tường, đầu hơi ngẩng chóp mũ đè xuống mắt nhìn không ra tâm tình, giọng đều đều trần thuật, "Beryl đỏ, loại tinh thể quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở 2 nơi trên hành tinh là Utah và New Mexico, Mỹ. Giá thành lên đến hơn 10000$ cho 1 carat, và lượng carat trên chiếc nhẫn không phải là con số nhỏ."
"Anh ta nhờ cậy tôi giữ giúp nó cẩn thận," Mercier nói, "Dẫu sao chiếc Phượng Hoàng Phi Thăng này là bảo vật gia truyền vô giá của anh ta."
"Gia truyền?" KID cười châm chọc, "Với một người không rõ xuất thân, có thể sao?"
Shinichi bước lại gần Mercier, đằng sau mùi thuốc lá người cô ta tỏa hương ngọt thoang thoảng. Đường và hương nước hoa Chanel No.5, "Cho cháu xem được không?"
"Xem gì?" Mercier gác chân xuống, dễ bề quan sát Shinichi hơn, "Chiếc nhẫn à?"
"Không," Shinichi lắc đầu, cậu đã có dịp thấy chiếc nhẫn rồi, dù cũng muốn xem lại cho kỹ nhưng cậu có hứng thú với thứ cô ta nãy giờ giấu dưới tay hơn, "Mặt dây chuyền của cô, món đồ cô phải bảo vệ, tương tự Groves."
Mercier thở dài, nhận mệnh rướn cổ tới, để dây chuyền dài lộ ra trong tầm tay cậu. Hơi thở cô ta có mùi rượu Brandy. Cậu không nhận ra Mercier đã uống rượu trước khi bọn họ vào cửa, liếc nhanh bữa trưa dang dở, hẳn cô ta đã chọn cái trước bỏ cái sau.
Mặt dây chuyền hình dạng tựa mai rùa, mặt xanh lam chấm lục thon gọn trong viền vàng tỏa ra hào quang mê nhãn, "Tên gọi là gì?"
"Nữ hoàng sông Nile." Mercier nói, "Một kỷ vật gia đình tôi từ rất nhiều năm về trước."
Lady Red (Quý Cô Đỏ), Cardinal (Hồng Y), Ascendant Phoenix (Phượng Hoàng Phi Thăng), rồi tới Queen of the Nile (Nữ hoàng sông Nile). Toàn mấy cái tên kỳ quặc, à không, dám cá chuẩn gu nghệ thuật của KID.
"Từ đá Lapis lazuli và emeralds," KID đằng sau bước tới, qua bả vai Shinichi dựa sát tới nhìn cận cảnh viên bảo thạch, mùi tro và mộc hương che lấp mùi men rượu và nước hoa, hơi thở KID ấm nóng phả lên cổ cậu, "Một cái tên xứng tầm."
Biết ngay mà, Shinichi cười nhạt, ý định châm chọc nghẹn cứng ở cổ họng khi ai đó thừa dịp gần sát dụi nhẹ lên má cậu.
Mercier ngồi thẳng người, mặt dây chuyền tuột khỏi tay cậu, "Tôi không giết Cliff." Ánh mắt đau đớn đầy khủng hoảng quay sang KID, "Phải nói là không thể nào ra tay, hơn ai hết Kaitou KID phải tin tôi, chẳng phải anh luôn--" Mercier khựng lại, như sực nhớ ra người trước mắt là ai.
KID không đáp lại, lặng yên chìa gạt tàn trước khi đầu thuốc cháy hết rơi làm bỏng tay Mercier.
Ngoài cửa bắt đầu náo động, tiếng quát của Chánh Thanh tra Touyama cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng kể từ khi họ được cho vào phòng Mercier.
"Cảnh sát đến rồi." Shinichi nói, Heiji nhăn mày, "Là ông Touyama, có nghĩa là bố cậu cũng không xa nữa đâu."
"Tớ chỉ có thể câu thêm 5 phút, không hơn." Heiji xịu mặt vò tóc, "Khốn thật, đụng mặt ổng sẽ điên đầu lắm đây."
"Cảm ơn nhé." KID nói, Heiji ngạc nhiên ra mặt, mất tự nhiên khoác tay.
"Rồi rồi, gì chứ loại chuyện tiếp tay tội phạm này không có lần sau đâu đó."
KID bật cười, "Lời thoại cũng y hệt, tôi hiểu tại sao cậu và Tantei-kun thành bạn bè rồi." Heiji khịt mũi, điều chỉnh sắc mặt rồi quả quyết xông ra, đóng kín cửa lại đằng sau.
"Lần đầu gặp mặt, xem ra cậu là Viên Đạn Bạc của Sharon." Mercier nói, ngay sau khi nghe tiếng chốt cửa. Shinichi giật mình quay phắt đầu, động tác đột ngột khiến đầu choáng váng xuất hiện mảng đen, đường nhìn mù mờ. Chết tiệt, không phải lúc này! Shinichi cắn răng, KID không tiếng động đặt tay sau lưng ổn định cơ thể lảo đảo.
"Tantei-kun, đừng nói cậu đã-"
"Không, tôi không sao," Shinichi ráng ổn định tiêu cự, sau một hồi nỗ lực bước đầu hữu hiệu, "Cô... là một trong số Bọn Chúng?" Cậu liếm môi, "Như Vermouth?"
Một điều Shinichi học được rằng bất kỳ ai đều có thể là người của Bọn Chúng. Từ cô phóng viên đưa tin thời tiết, chính trị gia, cảnh sát, cho đến thám tử tư thân thiện giúp đám trẻ tìm mèo lạc. Mercier, ngồi một mình trong căn phòng khóa, trang phục toàn thân đen tuyền, khói thuốc mờ bay luẩn quẩn... chẳng phải là ứng viên thích hợp hay sao?
Shinichi nuốt xuống, cảm giác tù túng bao quanh.
"Không." Mercier ngẩng mặt lên trần nhà, ngậm điếu thuốc rít một hơi, "Tôi không phải, chỉ Sharon mới có năng lực và dũng khí hi sinh làm chuyện đó, dù gì cô ấy sở hữu biệt tài qua cửa mà bọn ta không có."
"Biệt tài... qua cửa..?" Shinichi cố tiêu hóa những gì vừa nghe. Vermouth, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại tỏ ra mềm lòng với Ran, giờ còn 'hi sinh' ở đây? Cô ta gia nhập Tổ chức Áo đen nhằm mục đích gì?
"Cải trang," Mercier nói, "Năng lực khó kẻ nào có thể chối từ." Cô ta liếc mắt sang KID, đường nhìn đối đầu truyền một cuộc đối thoại không lời mà cậu không hiểu hết, "Mà cô ấy được truyền dạy từ Kaitou KID. Hồi đó Sharon còn cho rằng mình đã quá tuổi để học kỹ năng mới."
"Nói vậy cô bao nhiêu tuổi?" Đầu Shinichi rối rắm như tơ vò, trực giác mách bảo còn nhiều lời ngầm che giấu đâu đó, Mercier nhướn mày, "Tất cả các người đã sống bao lâu?"
"Không biết hỏi tuổi tác phụ nữ là hành vi thất lễ lắm sao, Edogawa-san?" Mercier đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, "Đổi lại ta cũng đang có thắc mắc tương tự," Quay đầu nhìn KID, "Cho cả hai người."
"Đạo tặc Bóng ma không kể tuổi tác." KID hướng Mercier ngả mũ, hạ giọng nói gì đó bằng tiếng Pháp, cô ta nhếch miệng.
"Nịnh nọt vô dụng với ta thôi, nhóc con."
"Tôi chưa bao giờ có ý đó," KID tư thái khiêm nhường, "Chỉ bày tỏ sự tán thán từ đáy lòng."
Nét cười trên mặt Mercier đậm hơn, Shinichi ngạc nhiên nhận ra cô ta không quỷ dị như cậu nghĩ ban đầu, lọn tóc đen xoăn dài buông nhẹ xuống má, đôi mắt nâu nhuốm màu mệt mỏi của năm tháng, "Chúng tôi muốn bắt giữ tên hung thủ đã giết những người cầm giữ bảo thạch và đe dọa KID," Shinichi nói thẳng, "Tôi muốn đánh đổ đám người Áo đen nếu có thể," Cậu cắn môi, KID tư thái bảo hộ từ đằng sau khoác lấy bả vai cậu, "Phải biết cái gì đang đe doạ cô chúng tôi mới có thể bảo vệ được cô.."
Mercier hạ mắt, nhìn chằm chằm đánh giá cậu, Shinichi không mảy may dao động, "Các cậu không bảo vệ được ta đâu," Mercier lắc đầu, "Biết không, Pandora là tạo vật được thần Thợ rèn Hephaetus đắp nặn từ đất, như là một sự trừng phạt cho loài người đã đánh cắp lửa của Prometheus," Cô vén ngọn tóc ra sau tai, "Biểu tượng của tội nghiệt, vừa quyến rũ lại không kém phần tà ác, hậu duệ của cô ta cũng chẳng khác gì."
Pandora. KID mấp máy môi, không tiếng động lặp lại từ này, Shinichi bước sát lại, đủ gần để KID đáp bàn tay đeo găng lên bả vai Shinichi.
"Có lẽ bọn ta chẳng khác gì Pandora," Mercier quay mặt đi, từ trên cao nhìn xuống con đường đông đúc phía dưới, hờ hững lạnh nhạt, "Không kháng cự nổi sự cám dỗ đó."
"Pandora không phải một viên đá, đúng chứ?" Shinichi thăm dò, Mercier vén tấm rèm vàng kim chỗ cửa sổ ban công, cố định vào bản lề, "Nó chẳng liên quan đến Sao chổi hay ánh trăng gì hết."
"Nhóc sai rồi," Mercier thấp giọng, "Pandora thực sự hóa đỏ dưới ánh trăng." Bàn tay vân vê chiếc nhẫn Phượng Hoàng Phi Thăng, ngón cái lần theo vòng vàng, màu móng tay trắng sáng đối lập ánh lập lòe sắc đỏ Beryl.
Tiếng Touyama quát Heiji vọng lại rõ to từ bên ngoài, bảo cậu ta liệu mà tôn trọng con gái ông, Heiji bất mãn quát lại, bảo Kazuha phải biết tôn trọng cậu ta trước, cứ tiếp tục đà này sẽ phát sinh một đọ đầu thật sự. Sắp hết thời gian rồi.
"Những viên bảo thạch đó là chìa khóa," Shinichi hỏi thẳng, "Nói tôi biết cách thức dùng chúng. Chìa khóa nhằm đạt được thứ gì?"
"Sự vĩnh hằng." Mercier nói, "Đương nhiên là sự vĩnh hằng. Cần phải đủ 5 chiếc, và một người biết vị trí cất giấu và cách mở lấy nó." Cô thả điếu thuốc xuống mặt thảm hồng sẫm, đè gót đỏ giẫm nát nó, để lại một vệt cháy đen, "Sharon gia nhập để đi trước chúng một bước, nhưng dù có làm thế nào..." Nở nụ cười gằn buồn giận đan xen, "Bọn chúng thật tàn nhẫn."
"Còn Arbogast thì sao?" Shinichi hỏi, Mercier chỉ nhún vai.
"Cậu ta rất giống mẹ mình. Gian xảo. Máu lạnh." Mercier vén tóc, "Ông của cậu ta hẳn rất tự hào có đứa cháu tiếp nối truyền thống gia đình."
"Meitantei này," Thanh âm nhẹ đặc hữu truyền vào bên tai thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy, mặc khoé miệng KID không hề nhúc nhích, "Hết giờ tra hỏi rồi."
"Được rồi." Shinichi tiếc nuối gật đầu, mắt không thèm nháy chỉ sau một làn khói siêu trộm KID biến mất, Katsumi tái xuất hiện, trang phục đoan trang không một ngọn tóc sai chỗ.
Mercier về lại chỗ ngồi ban đầu, tựa người chìm hẳn người vào ghế, vắt chéo chân, lấy ra điếu thuốc khác nhưng không mồi lửa, thình lình hỏi, "Cậu có biết thầy Kuroba sở hữu một căn hộ ở Paris?" KID khựng lại, tia sáng xoẹt qua mắt, "Trước khi kết hôn thi thoảng thầy tổ chức tiệc tối ở đó."
"Tại Paris?"
"Phải." Mercier nói, "Khi nào các cậu đến đó tìm nó, nên tạt qua thăm chỗ ta." Xem ra cô ta còn nhiều điều hơn muốn nói cho bọn họ, có lẽ toàn bộ sự việc mà nãy giờ cô ta vẫn vòng vo ám chỉ.
KID lạnh mặt không tỏ thái độ, giây sau cánh cửa phòng bật tung ra, hiển lộ Heiji tay chân luống cuống và ông Touyama giận đến mặt đỏ tía tai, thanh tra Otaki một tay ôm cặp hồ sơ vừa lau mồ hôi hột trên trán.
"Mấy đứa nhóc làm gì ở đây?" Chánh Thanh tra Touyama nói, rồi quay sang Mercier, "Heiji đã giải thích rõ với tôi là không phải do cô làm và đưa ra chứng cứ thuyết phục. Cái tôi cần từ cô là danh sách những kẻ tình nghi có thể ra tay." Ông trừng sang Heiji, "Bố chú mày 1 giờ nữa sẽ tới đây. Nếu không muốn gây rắc rối cho Otaki thì đem đám bạn cuốn gói khỏi đây ngay."
"Dạ dạ, con biết rồi." Dưới cái lườm dao găm của ông Touyama, Heiji chỉ biết cười trừ. Đổi lại bình thường Shinichi sẽ cười nhạo Heiji về viễn cảnh ông Touyama sẽ càng khủng khiếp thế nào một khi trở thành bố vợ cậu ta. Đáng tiếc trong đầu Shinichi đang suy nghĩ đủ thứ như đèn kéo quân, cố tiêu hóa mớ thông tin mơ hồ vừa ghi nhận, về Vermouth, về siêu trộm KID trước kia, về 5 viên bảo thạch đóng vai trò chìa khóa mở ra thứ mà Mercier gọi là vĩnh hằng.
Shinichi rơi vào trầm tư đứng bất động, KID thấy mãi thành quen, tự giác dắt tay cậu theo chân mọi người ra hành lang, như vô số lần Ran vẫn làm khi cậu là đứa trẻ hay người lớn, có điều KID không cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, hay nhíu mày sầu lo. Điều này, Shinichi nhận ra sau khi định thần lại, tốt hơn hết vẫn nên gác qua một bên và không đào sâu hàm nghĩa của nó.
"À phải rồi," Otaki dẫn họ ra đến thang máy, chợt nói, "Mấy bức ảnh cháu nhờ chú phân tích xong rồi đây."
Heiji nhận lấy, lướt nhanh qua một lượt rồi chuyền cho Shinichi. Shinichi hít sâu một hơi, không phải do sốc mà do kiềm nén cơn ho.
"Người đàn ông trong băng ghi hình không phải là nhân viên ở đây. Không ai nhận ra hắn cả. Cháu biết người này không, Conan?" Otaki hỏi.
Gương mặt nhập nhòe gợi lên tia nhận thức mơ hồ đâu đó trong cậu lúc nãy, giờ đây rõ ràng hơn. Ngón tay Shinichi run run quét qua mặt ảnh, đầu đau ong ong.
"Đây là..." KID thả tay cậu, cúi người dựa sát tới, "Louis Redhouse."
"Nghi phạm số một trong vụ sát hại Scarlette Shinamoto?" Heiji nhận lại tấm hình, cẩn thận nhìn kỹ hơn.
"Hoặc là kẻ nào đó mang gương mặt giống hắn, cũng chẳng phải lần đầu." KID đối với một nụ cười một cái nhăn mày của Shinichi cực kỳ nhạy cảm, không bỏ qua Shinichi gắng gượng bình ổn nhịp thở, lên giọng hối thúc, "Trông Conan mệt mỏi rồi, về nhà thôi."
"Cái này... Bọn chú cần phải lấy lời khai nhân chứng của bọn cháu về vụ nổ bom nữa." Otaki áy náy, Shinichi nhắm mắt hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt phù hợp trước khi ngước đầu.
"Chỉ có cháu với anh Heiji tận mắt chứng kiến thôi chú." Shinichi cười ngây thơ, "Trong lúc chờ chị Katsumi xuống sảnh trước gọi taxi được chứ ạ?" Shinichi một lời đẩy hắn đi, không muốn KID nghe thêm loại chuyện tàn nhẫn này.
Thanh tra Otaki dễ tính cười đồng ý. Trước khi quay lưng cậu cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh thoáng lướt qua làn da sốt nóng sau cổ thay lời biết ơn.
*
P/S: Beta mãi giờ mới xong, sorry mọi người (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com