CHAP 33: TỚ HIỂU MÀ...
- Aoko, cậu ở đây từ lúc nào vậy?! Ôi... Cậu nghe nó chưa?- Kaito cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Aoko mặc dù cậu đang rất bối rối. Nhanh như chớp, anh túm lấy cái băng cassette và giấu ra sau lưng. Mặt cậu vẫn đang toát mồ hôi hột. Dĩ nhiên, hành động đó sau qua được mắt của Aoko? Cô hiểu anh quá mà, anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng càng bối rối bấy nhiêu. Cô lặng lẽ tới gần...
- Kaito-kun, tớ nghe rồi...
- Tớ...
- Đừng nói gì hết. Nghe tớ nói này.- Aoko nắm lấy tay Kaito.
- Cậu định nói là cậu giận tớ lắm đúng không? Tớ không còn tư cách làm bạn cậu nữa...- Kaito kéo tay Aoko ra và chạy lên phòng. Lần đầu tiên, anh thấy sợ hãi. Cô đuổi theo và túm lại:
- Tớ bảo đừng nói gì nữa mà? Tớ đã nghe, nhưng tớ đâu nói tớ ghét cậu, và hơn nữa, đó đâu phải lỗi của cậu đâu, đúng chứ? Bao lâu nay tớ thật ích kỉ khi đã cho rằng KID thật xấu xa khi đi ăn trộm, nhưng sau khi nghe cái băng đó, nghĩ lại thì quả tớ đã sai.
- Không, ăn trộm đâu phải việc tốt chứ, cậu đã đúng, và tớ mới là người ích kỉ khi đã giấu cậu bao nhiêu lâu nay mà!
- Đâu có chứ? KID vẫn luôn trả lại đồ mình lấy, phải không? Trước đây, tớ cảm thấy thật ức chế vì hắn ta coi việc ăn trộm như một trò chơi để lấy đi thời gian rảnh của người khác. Nhưng giờ tớ đã hiểu, nguyên nhân sâu xa của nó không đơn giản như 1 trò chơi. Nó là cả một cuộc chiến với một Tổ chức nguy hiểm nào đó còn lâu tớ mới biết nổi. Và cậu luôn chỉ có một mình...
- Tại sao cậu lại có thể bênh vực được một người đã lừa dối cậu, một người cậu ghét cay ghét đắng nhỉ?- Kaito không muốn trốn chạy nữa, ngồi xuống ghế và cười nửa miệng, điệu cười nhăn nhở đã gây ức chế cho không ít người, ngay cả cô. Điệu cười của Siêu trộm KID...
- Đừng có cười như thế nữa! Đây không phải cậu, Kaito à. Đây là KID, một nhân vật được bố cậu tạo ra để ngăn chặn Tổ chức gì đó nào đó thôi!- Aoko bắt đầu tức giận. Cả hai người im lặng một lúc... Cô chợt nhớ đến một câu nói của bác Toichi...
- "Ảo thuật gia kì tài nhất phải giữ được bộ mặt tỉnh đến phút cuối cùng, Poker Face của anh ta thậm chí phải dày tới nỗi, khi người ta thấy anh ta đang vui muốn chết trên sân khấu, thì thực chất anh ta đang rất đau trong lòng.", tớ nói đúng chứ? Kaito à, cậu không cần phải thế trước mặt tớ đâu! Trước mặt người khác, Poker Face của cậu có thể rất dày, nhưng trước mặt tớ, làm ơn hãy thả lỏng ra. Trước mặt tớ, cậu hoàn toàn có thể khóc.- Aoko ôm lấy mặt Kaito. Poker Face của Kaito dần lung lay. Họ im lặng một hồi, rồi dựa vào vai nhau mà khóc. Đập nước giờ đã vỡ tan. Những giọt nước mắt được giam cầm trong khóe mắt của người thanh niên đó trong gần một thập kỉ, giờ đây đã thấm đẫm bờ vai của cô gái ấy. Nhẹ nhàng mà sâu đắm, họ cùng trao cho nhau một nụ hôn... Thời gian như muốn ngưng đọng lại, cho khoảnh khắc ngọt ngào ấy của đôi bạn trẻ kéo dài mãi không thôi...
~~~~~~~
End chap 33.- 30-8-2019
Vậy thôi đó, hết được chap này là may lắm rồi. Chỉ vì 3 cái chap này mà nghĩ ý tưởng mệt muốn chết! Nhưng mãn nguyện lắm rồi! Lúc đầu vẫn muốn cho KaiAo dùng dằng với nhau thêm một tí, nhưng Phật-Au có lòng từ bi nên cho 1 đôi kết đẹp rồi đó! Thôi lại đi chỗ khác đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com