Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Trọng Sinh Thứ Nhất (1)

【Furuya trọng sinh bắt đầu từ con số 0】

Chương 1

Tác giả: Miêu Đả Cổn

Edit: Moriarty4869

【 Ngươi đã tử vong 】

【 Đang hồi sinh 】

【 Hồi sinh thành công 】

【 Phát hiện điểm hồi sinh thứ nhất: Hoa anh đào rơi nơi học viện cảnh sát 】

【 Có lưu trữ hay không 】

【 Ba giây sau cam chịu tự động lưu trữ 】

【3】

【2】

【1】

【 Lưu trữ thành công 】

【 Mở ra lần thứ nhất 】

“Ê! Tên tóc vàng kia! Tới đánh một trận đi!”

Cái gì?

Furuya Rei như ở trong mơ mới tỉnh bỗng nhiên mở to hai mắt, đầu óc hỗn loạn trì độn nhất thời không làm rõ ràng được tình huống hiện tại.

Anh thấy, bạn tốt chết đi nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, cho dù là thân hình hay là khí chất rõ ràng đều rất non nớt, tựa như thiếu niên tính trẻ con bất lương kiêu ngạo đi khiêu khích anh.

Lấy bối cảnh ban đêm yên tĩnh cùng hoa anh đào hồng nhạt bay xuống, đối diện có một thanh niên đầu tóc quăn màu đen còn mang theo khí chất thiếu niên rõ ràng, thần sắc không kềm chế được, thậm chí vươn tay giơ ngón cười nhạo anh.

Cảm giác thiếu đánh quen thuộc.

Furuya Rei hoảng hốt một giây, ngay sau đó yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, thần sắc nghiêm túc mà quay đầu đánh giá bốn phía.

Ảo giác? Tinh thần khống chế? Mơ?

Nhưng tận mắt chứng kiến nghe thấy tất cả, làm vẻ mặt của anh càng ngày càng ngẩn ngơ.

Học viện cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị, đêm khuya yên tĩnh, hoa anh đào nở rộ dưới tàng cây, Matsuda Jinpei khiêu khích anh, tất cả đều chân thật mà lại quen thuộc như vậy.

Furuya Rei nhớ lại, từng có một sự kiện như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ ký ức anh vẫn còn khắc sâu.

Mới vừa vào học viện cảnh sát là có thể chạy đi hẹn đánh nhau vào nửa đêm ở chỗ cây hoa anh đào, trừ bỏ bọn họ cũng không còn ai, khó trách huấn luyện viên Onizuka luôn nói bọn họ là đám học sinh khó dạy nhất ông từng mang.

Cho nên, anh sau khi chết thế nhưng thật sự trọng sinh?

Trò chơi? Trò chơi gì? Trò chơi thần đùa dai sao?

【 Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Muốn làm cái gì? 】 Furuya Rei ở trong đầu thử hỏi.

【 Chúng ta đã là thượng đế cũng là ác ma, bởi vì chúng ta muốn nghịch chuyển thời gian nước lũ, làm người chết sống lại. 】 Cái thanh âm không cảm tình kia trả lời ở trong đầu anh.

Furuya Rei nội tâm căng thẳng, lại lần nữa dò hỏi nhưng như thế nào cũng không chiếm được đáp lại.

“Ê! Này này! Thằng tóc vàng khốn kiếp! Mày suy nghĩ gì thế hả? Đáng giận, lúc này nhưng còn dám lơ tao?” Tóc quăn đối diện bị chọc giận đến nỗi trực tiếp xù lông nhím, cắn răng giơ lên nắm đấm xông tới mặt anh khởi xướng công kích.

“Matsuda……” Furuya Rei nhẹ nhàng tránh thoát, cũng tinh chuẩn bắt được tay Mastuda Jinpei chế trụ động tác, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

“Giề?” Matsuda Jinpei khoa trương nhướng lông mày trừng mắt anh, “Mày làm cái gì? Tóc vàng chết tiệt, chúng ta cũng không phải là quan hệ tốt đến nỗi có thể trực tiếp xưng hô tên họ đâu hả? Ngữ khí quá ghê tởm rồi, thế nào, mày định nhận thua xin tha?”

Sau đó, anh liền nhìn thấy thanh niên tóc vàng đối diện sửng sốt một giây sau đó thế nhưng lộ ra biểu tình như là bị anh thành công đánh một trận, anh mắt kia hiện ra đau đớn và bi thương khó có thể tin trông quá chân thật làm động tác định tránh thoát của anh tạm dừng một chút.

Matsuda Jinpei: “?”

“Mày, mày làm, làm cái gì vậy?” Matsuda Jinpei nói lắp một chút, nhíu mày ném ra tay anh lui về phía sau một bước, thần sắc trông lạ hoắc đánh giá anh.

Furuya Rei thu hồi tay, âm thầm hít sâu, trên mặt lại nhướng mày cười nói: “Xin lỗi xin lỗi, tao nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng bóng đen bên kia là huấn luyện viên chứ.”

Matsuda Jinpei sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại nháy mắt giận dữ: “Má nó! Mày thế nhưng còn định giả vờ đáng thương hãm hại tao?!”

Furuya Rei cười cười, khẽ nâng cằm khiêu khích.

“Nếu không ai quấy rầy, vậy tới đánh một trận đi.” Anh nâng lên nắm tay làm ra tư thế công kích, khiêu khích nói: “Tóc quăn chết tiệt.”

“Hừ, chơi luôn, xem tao đánh mày thành đầu heo luôn!” Matsuda Jinpei trên mặt cũng lộ ra tươi cười dữ tợn.

“Tóc vàng chết tiệt!”

“Tóc quăn chết tiệt!”

Hai người hét lớn một tiếng, chạy về phía đối phương, hung hăng đánh vào nhau.

“Phanh!”

“Phanh!”

Hai tiếng đánh trầm trọng, mặt đất mang theo hoa anh đào bị hai người chiến đấu bỗng nhiên bay tán loạn khắp nơi, hoa anh đào trên cây cũng sôi nổi kinh hoảng rơi xuống cọ qua bên người bọn họ.

“Chậc, nắm đấm mày cũng không tồi đấy.” Furuya Rei sờ soạng một chút gương mặt đau đớn, cảm thụ được mùi máu tươi ở khoang miệng, nhìn thấy ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa của thanh niên tóc quăn đối diện, càng cảm nhận thêm được tất cả chân thật, phát hiện khoa học nhận tri của mình đang lung lay sắp đổ.

Anh thanh tỉnh mà đau, gió đêm mang theo hơi thở hoa anh đào hơi cùng với nắm tay của Matsuda Jinpei rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.

Là hiện thực.

“Hừ, nắm đấm mày cũng coi như tạm được.” Matsuda Jinpei nghiêng đầu phun rớt một viên răng giả mang máu, một bên lau máu bên miệng một bên mạnh miệng nói, ánh mắt và thân thể lại nháy mắt thiêu đốt.

Phải biết rằng anh từ nhỏ chính là bị ông bố có chức nghiệp quyền anh dạy dỗ lớn lên, cho dù sau này bởi vì ông ấy mắc cảnh sát sai lầm mà sa đọa, anh cũng vẫn luôn đi theo mọi người trong quán quyền anh tham gia huấn luyện chưa bao giờ lơi lỏng, đã thật lâu không gặp được đối thủ làm anh cảm giác khó giải quyết.

Thanh niên tóc quăn có chút hưng phấn hơn, hét lớn một tiếng lại lần nữa tiến lên: “Lại đến!”

Nhưng mà Furuya Rei đã không muốn tiếp tục, rốt cuộc anh không phải chân chính học sinh cảnh sát 22 tuổi tuổi trẻ khí thịnh.

Xác nhận tính chân thật của thế giới này, sau khi đầu óc cũng bình tĩnh, anh bắt đầu nhanh chóng tự hỏi những sự tình khác, anh còn có rất nhiều việc khác cần hoàn thành.

Loại ý tưởng này cũng đưa tới động tác anh, rốt cuộc anh không thể dùng 7 năm kinh nghiệm mình nhiều ra nghiêm túc đi khi dễ bạn bè vẫn còn là học sinh chứ? Hơn nữa anh linh hồn 29 tuổi còn chưa thói quen thân thể 22 tuổi nữa.

Nhưng Matsuda Jinpei cho rằng anh đang thất thần qua loa, nháy mắt nổ mạnh.

“Ê! Mày ở xem thường tao sao? Thằng tóc vàng chết tiệt!”

Furuya Rei: “……”

Furuya Rei: “Không phải, tao chỉ là ——”

Matsuda Jinpei: “Chết tiệt! Xem nắm đấm!!!”

Furuya Rei nháy mắt mắt cá chết, trong lòng không nói lên lời thở dài sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc, theo ý đối phương đánh qua lại mấy cái, sau đó đem người lược đảo hoàn toàn.

Matsuda Jinpei bị sắc bén nháy mắt bùng nổ của thanh niên tóc vàng làm cho khiếp sợ, nhưng là rất nhanh tức giận nhận ra được đối phương vẫn không dùng hết sức thậm chí vì phòng ngừa anh té bị thương cố ý lựa chọn mặt cỏ san bằng và còn điều chỉnh tư thế.

“…… Tìm chết!”

“Hả!? Từ từ ——”

Lại đánh nhau một vòng nữa, lần này là Matsuda Jinpei dừng tay trước.

Anh tức giận mà lại buồn bực mà trừng mắt đối diện nhìn tên tóc vàng như đánh cùng có qua có lại, nghiến răng nghiến lợi mà ném xuống một câu “Mày chờ đó, tao sớm muộn gì cũng đem mày đánh tới rụng răng” rồi nổi giận đùng đùng dẫm chân đi rồi.

Matsuda Jinpei thiếu chút nữa bị chọc tức hôn mê, anh chưa thấy qua ai như cái tên này.

Thanh niên tóc đen ôm nửa bên mặt mình bị xoá sạch răng giả, trong lòng buồn bực mà lại kỳ quái nói thầm, cái tên tóc vàng cho kia thật là người kỳ quặc mà, thật là càng ngày càng nhìn không thuận mắt.

Tuyến, anh cũng không thể không thừa nhận đối phương xác thật rất lợi hại.

Nhưng anh lần sau tuyệt đối sẽ không thua nữa! Từ ngày mai anh bắt đầu phải tăng mạnh rèn luyện! Lúc sau tuyệt đối phải đánh bại tên tóc vàng chết tiệt kia!

Chờ anh một đấm đem răng tên tóc vàng kia tóc vàng xoá sạch, xem cậu ta còn dám lơ tơ mơ lúc đánh nhau với mình nữa không.

Tuy nhiên, sao anh cứ cảm giác cái ánh mắt lúc trước đó không phải thật sự diễn xuất lừa gạt nhỉ?

Trực giác thấy không đúng chỗ nào, đem điều này yên lặng nhớ kỹ, sau đó quyết định quan sát một chút tên tóc vàng kì quái kia.

Furuya Rei đang không ngừng chạy vội, dẫm lên bậc thang lan tràn hướng lên trên, chạy đến hàng hiên dài dằng dặc.

Thời khắc này ký ức chồng lên nhau, anh phảng phất lại mơ về ban đêm kia bị vô số ác mộng quấn quanh.

Dưới bầu trời đêm đen nhánh mà lại tĩnh mịch, tiếng bước chân dồn dập mà lại hoảng loạn, tiếng thở dốc kịch liệt và bất an, cầu thang cao ngất cứ như vĩnh viễn không chạy hết được, cùng với…… Không kịp bắt lấy người kia.

【 Pằng ——】

Sau khi súng vang, đầu óc Furuya Rei trống rỗng, thân thể hoàn toàn là dựa theo ký ức và bản năng chạy tới một cánh cửa nhắm chặt.

Dưới ánh trăng mỏng manh, anh thấy tên biển số phòng.

【144】

【 Morofushi 】

Ngực phập phồng kịch kiệt, giờ phút này tiếng tim đập điên cuồng và tiếng hít thở hỗn loạn của anh quả thật đinh tai nhức óc.

Yết hầu Furuya Rei lăn lộn, chậm rãi nâng lên tay, đầu ngón tay trước khi kịp chạm vào ván cửa tạm dừng co rúm lại một chút, giống như sợ hãi đánh vỡ mất hoa trong gương, trăng trong nước.

Nhưng anh dù sao cũng không phải tính cách co rúm lừa mình dối người.

Thanh niên kiên định, ánh mắt sáng quắc, dùng sức mà nắm tay gõ vang cánh cửa quen thuộc.

“Cốc, cốc, cốc.”

Khớp xương va chạm ván cửa, ba tiếng đập cửa thanh thúy tở trong đầu nổ tung, tựa như sấm sét.

Furuya Rei đôi mắt co chặt, anh không kìm lòng được ngừng lại hô hấp, sau đó lại chậm rãi thả lỏng, cuối cùng hít sâu, đôi mắt màu tím đen tối lại giấu giếm chờ mong yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước, chờ đợi bí mật phía sau cửa công bố.

“…… Ai vậy nhỉ? Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi đấy?”

Bên trong cánh cửa mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện quen thuộc.

Theo sau là tiếng bước chân, từng bước một dần dần tới gần cạnh cửa, thanh âm càng lúc càng lớn, như là trái tim thế giới đang nhảy lên.

Cuối cùng đột nhiên yên lặng, sau đó là tiếng then cửa thanh thúy “Lách cách”.

“Két ~”

Ban đêm yên tĩnh, cánh cửa kia được chậm rãi mở ra.

Liền ở trước mắt Furuya Rei, từ trong phòng đen nhánh kia một người anh quen thuộc vô cùng đi ra.

Đúng vậy, không ai so với anh càng quen thuộc đối phương.

Đó là osananajimi làm bạn anh toàn bộ thơ ấu, thiếu niên, thanh niên, cùng anh học tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, học viện cảnh sát, cùng nhau trở thành cảnh sát thậm chí cùng đi nằm vùng tổ chức, lại ở ngày nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa tử vong lấy hình thức ác mộng quấn quanh cả đời anh.

Đó là bạn thân anh, Hiro, Hiro, Morofushi Hiromitsu.

Thời gian phảng phất tại đây một khắc này bị kéo dài biến chậm, tất cả đều biến thành động tác chậm.

Trong bóng đêm, thanh niên người mặc áo phông trắng chậm rãi thăm dò, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt cậu ấy, tóc mái màu đen hơi hơi hỗn độn, đôi mắt mèo cũng chậm rãi trợn to, mắt lam dần dần ảnh ngược ra ai đó tóc vàng vết thương chồng chất.

“Zero?” Đối phương dùng ngữ khí thân mật mà lại kinh ngạc kêu biệt danh ạn.

“…… Hiro.” Furuya Rei nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực, trực tiếp ngã xuống trên người đối phương, đôi tay có chút run rẩy mà bắt được bờ vai của cậu ấy, đem đầu rũ xuống.

Tựa như ban đêm đó ở trên sân thượng lạnh băng mà lại đen nhánh, anh đem lỗ tai dán ở ngực đối phương, ngừng thở nghiêm túc cảm thụ.

Thân thể, thân thể là ấm áp.

Trái tim, trái tim đang nhảy lên.

Hiro còn sống, Hiro còn sống!

Furuya Rei hô hấp hoàn toàn rối loạn.

Anh thật sự về tới thời kỳ mọi người đều còn sống.

Về tới thời điểm tất cả đều còn kịp.

“Zero? Zero cậu có khỏe không? Sao lại bị thương thành như vậy? Có chỗ nào rất đau sao? Mau làm tớ nhìn xem……”

Furuya Rei đột nhiên bật cười.

“Đúng vậy, Hiro, tớ đau lắm, giúp tớ băng bó một chút miệng vết thương đi.” Anh nhẹ giọng nói, “Băng gạc bên tớ đã dùng hết rồi.”

Hai giờ đêm khuya, Morofushi Hiromitsu bị ác mộng khi còn nhỏ bừng tỉnh, lại bị osananajimi bị thương làm cho hoảng sợ, vội vàng tìm hòm thuốc bắt đầu giúp anh xử lý miệng vết thương.

“Sao lại biến thành như vậy?” Morofushi Hiromitsu một bên cẩn thận dùng nước thuốc và tăm bông rửa sạch vết thương trên mặt thanh niên tóc vàng một bên thở dài, “Cậu đã lâu không bị đánh thảm như vậy, là ai làm vậy?”

“Hừ, yên tâm đi, tên kia còn thảm hơn tớ nhiều.” Furuya Rei đắc ý hừ cười vài tiếng, “Cuối cùng thắng chính là tớ.”

【 Tôi hiện tại là 22 tuổi Furuya Rei. 】 Anh bình tĩnh mà ở trong lòng nói với chính mình.

“Sao đột nhiên lại đi đánh nhau rồi?” Morofushi Hiromitsu có chút bất đắc dĩ, anh nguyên bản còn tưởng rằng ở học viện cảnh sát sẽ không lại thường xuyên phát sinh loại chuyện này, kết quả lúc này mới vừa khai giảng đã gặp.

“Là đối phương đột nhiên tìm tới gây sự, một tên tóc quăn chết tiệt.” Furuya Rei bị nước thuốc kích thích đến nhe răng trợn mắt, “Nói cái gì mà không nuốt trôi nổi bộ dáng tớ thích cảnh sát như vậy, tên kỳ quái, chính hắn ta không phải cũng tiến vào học viện cảnh sát đó sao?”

【 Tôi hẳn là sắm vai Furuya Rei 22 tuổi mới vừa tiến vào học viện cảnh sát, tuyệt đối không thể lòi bị bốn tên nhạy bén kia phát hiện, đặc biệt là hiểu biết tôi nhất osananajimi Hiro. 】

“Nhưng là tớ thấy cậu giống như còn rất cao hứng?” Thanh niên có tóc ngắn màu đen nhu thuận cong lên đôi mắt mèo màu lam, đem một cái băng keo cá nhân dán ở trên sườn mặt anh, “Xem ra đánh thật sự tận hứng mà, về sau nói không chừng sẽ trở thành bằng hữu thật tốt đó.”

“Hể? Đừng nói giỡn, ai muốn cùng cái  tên dở hơi kia trở thành bằng hữu chứ!” Furuya Rei không thể tin tưởng mà ngửa ra sau, đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn.

“Ha ha ha, tớ cảm thấy nói không chừng đâu.” Morofushi Hiromitsu không có tiếp tục chọc nưac, sợ osananajimi của mình lại xù lông, chỉ là không nhịn được bị phản ứng của đối phương chọc cười.

Furuya Rei nhìn anh, khóe miệng không khỏi mang lên vẻ tươi cười, nỗ lực khống chế mới không làm mình lộ ra ánh mắt bi thương và hoài niệm.

【 Furuya Rei, 22 tuổi Furuya Rei, thời kỳ ở học viện cảnh sát Furuya Rei, là dạng người như thế nào? 】

【 Anh đứng top 1 học viện cảnh sát, niên thiếu khinh cuồng, kiêu ngạo lại quá mức nghiêm túc phân cao thấp, không chịu nổi chút khiêu khích nào, là người trẻ tuổi lúc còn chưa sinh ra tín niệm mạnh mẽ với quốc gia này, ạn đảm đương cảnh sát chủ yếu là vì tìm kiếm bác sĩ Elena. 】

【 Thời kỳ ở học viện cảnh sát đối với cuộc đời anh có ảnh hưởng rất lớn, anh sẽ kết bạn với bạn bè quan trọng, hắn sẽ huấn luyện cùng đồng kỳ cùng chung chí hướng. Năm người bọn họ cùng nhau ở trước hoa anh đào lập lời thề, cười nói về sau muốn làm cảnh sát bảo hộ quốc gia này, bảo hộ nhân dân an ổn sinh hoạt, bảo hộ thế giới mọi người sinh hoạt. 】

【 Sau đó, hắn trở thành công an cảnh sát Furuya Rei, cùng Hiro nằm vùng ở Tổ Chức Áo Đen, biến thành toàn năng lại quỷ bí Amuro Tooru aka Bourbon, cả ngày làm bạn với tử vong và nguy hiểm, có được nhiều thân phận hành tẩu ở giữa hắc ám và quang minh. 】

【 Sau đó, bốn người kia lần lượt thay phiên nhau hi sinh vì nhiệm vụ, toàn bộ rời đi thế giới này, cuối cùng chỉ còn lại mình anh tồn tại. 】

【 Vì thế anh tiếp tục thủ vững mọi người tín niệm bảo hộ quốc gia mọi người từng sinh hoạt, thẳng đến cuối cùng cũng vì dân chúng hiến thân, chết ở trong bóng đêm trước lúc quyết chiến. Tuy rằng không có thể sau khi hủy diệt tổ chức quang minh chính đại dùng tên thật cùng bộ dáng của mình đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy tổ chức hủy diệt, anh cũng đã thỏa mãn. 】

【29 tuổi Furuya Rei có chút mệt mỏi. 】

【 Nhưng mà 22 tuổi Furuya Rei cái gì cũng chưa rrải qua, anh còn tuổi trẻ, non nớt, xúc động, đồ vật cần học tập còn có rất nhiều rất nhiều. 】

【 Nhưng mà anh rất vui sướng. 】

【 Anh còn không có mất đi thứ gì. 】

【 Anh có được tất cả. 】

-------

Moriarty4869: *mê sảng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com